ghét anh
hdsd trước khi dùng : lowercase, ooc, đây là sản phẩm của trí tưởng tượng, không có chi tiết nào trong truyện là thật ngoại trừ các nhân vật!
nhân một ngày 21 tưng bừng nổ ke.
⨾
vũ phàm khệ nệ xách túi máy ảnh vào nhà, lúc anh bước vào cả căn phòng khách tối đen như mực, chỉ có lác đác vài ánh đèn le lói từ ngoài đường chiếu vào qua cửa sổ. vũ phàm vươn tay bấm mở công tắc đèn, nhìn thấy chu huân - chồng anh đang nằm trên sofa, tay phải gác trên trán, có vẻ là đã ngủ quên từ lâu.
anh lắc đầu cười trừ, bước nhẹ từng bước đến chỗ cậu như sợ cậu bị đánh thức. vũ phàm là một photographer, mấy hôm nay đang vào mùa kỷ yếu của học sinh cuối cấp nên anh làm việc không xuể được, hôm nào cũng có lịch chụp rồi còn ở lại studio chỉnh ảnh với hậu kỳ cho khách đến tận tối mịt mới được về nhà. anh thấy có lỗi với chồng vì hôm nào cũng bắt cậu đợi cơm nhưng mỗi khi cậu hỏi "khi nào anh về?" thì vũ phàm chỉ đáp "em ăn cơm trước đi, anh đang bận." thực sự tệ không để đâu cho hết.
vũ phàm vươn tay vén gọn mấy sợi tóc loà xoà trước trán chu huân, tính hôn cậu một cái rồi gọi cậu dậy đi vào phòng ngủ nhưng anh liền khựng lại khi để ý thấy trên bàn trà bên cạnh có một tờ giấy trắng được phủ đầy bằng những nét chữ gọn gàng.
anh cầm lên xem thử, rồi lại bật cười thành tiếng khi đọc được dòng chữ tiêu đề.
MƯỜI ĐIỀU EM GHÉT VỀ ANH - by HUÂN (chồng anh) >3<
điều 1 : anh thường xuyên bỏ bữa!
em biết anh là người chăm chỉ, anh muốn lo cho gia đình, lo cho em. nhưng việc anh chỉ ăn đại ổ bánh mì vào buổi sáng cùng với cốc cà phê, buổi trưa và tối anh bỏ, hoặc khi nào em giục lắm anh mới ăn vài muỗng cơm, em xót lắm vợ ạ.
nếu em có một điều ước, em sẽ ước mọi khó khăn của anh chuyển sang cho em hết, vì em đã đã hứa với ba mẹ là sẽ chăm sóc anh, lo lắng cho anh mọi thứ rồi mà.
điều 2 : anh nghỉ ngơi quá ít!
giống với điều 1, anh chỉ lo làm việc mà hoàn toàn bỏ qua thời gian nghỉ ngơi dành cho bản thân! mắt anh thâm quầng vì thức đêm nhiều ngày liên tiếp, sáng anh cũng đi sớm ơi là sớm mà em còn chưa kịp hôn tạm biệt anh. cứ thế này thì sức khoẻ của anh sẽ ngày càng yếu đi, da anh sẽ ngày càng lão hóa, em sẽ không yêu anh nữa đâu. (đùa thôi, em vẫn yêu anh nhiều, em chỉ nói để anh biết tự lo cho sức khỏe của mình thôi à).
vũ phàm nén cười, thò tay véo má thằng chồng heo đang nằm ngủ ngon lành trên sofa một cái khiến cậu nhăn mày, nhưng chu huân chỉ chẹp miệng một cái rồi lại ngủ tiếp. anh lắc đầu, cười cười đọc tiếp tờ giấy.
điều 3 : anh làm em ghen!
hôm thứ bảy vừa rồi em có đến studio xem anh làm việc, lúc đó anh đang chỉnh ảnh cho một bạn khách nữ, em biết bạn đó rất ưa nhìn nhưng em không thích việc anh cứ khen bạn ấy xinh liên tục. đã thế anh lại còn cười tươi thiệt tươi với bạn đó khiến bạn ấy đỏ mặt ngại ngùng (đừng hòng chối vì em thấy hết rồi). em không thích, không thích, không thích !!!
đó cũng là lý do mà em giận anh, em rep tin nhắn của anh siêu hời hợt mà anh cũng không chịu để ý mà dỗ dành em, cũng là điều thứ tư mà em ghét ở anh.
điều 4 : anh không dỗ em!
lý do như điều 3.
điều 5 : anh làm em quá yêu anh!
đến đây nội dung phía dưới cũng không còn gì nữa, có lẽ do chưa kịp ghi nốt mà chu huân đã lăn ra ngủ quên mất rồi, chiếc bút bi bên cạnh còn chưa đậy cả nắp bút. vũ phàm gấp gọn tờ giấy nhét vào túi áo, sau đó anh vỗ lên mặt chu huân đánh thức cậu dậy.
"chồng ơi, dậy đi em."
chu huân lờ mờ mở mắt, thấy vũ phàm đứng trước mặt mình thì giật mình ngồi dậy, vuốt vuốt mặt vài cái cho tỉnh táo.
"vợ! vợ về hồi nào vậy?"
"anh mới về, đói quá, anh muốn anh cơm."
"để em đi hâm lại đồ ăn."
chu huân lăng xăng vào bếp hâm nóng lại thức ăn cho vợ mình, nhưng cậu lại chợt nhớ ra gì đó, len lén nhìn về phía bàn trà ở phòng khách, lại quay sang hỏi vũ phàm.
"vợ ơi, anh có thấy tờ giấy nào ở trên bàn trà không?"
"anh không, sao thế?"
vũ phàm đi về phía chu huân, thấy cậu cứ lóng ngóng khiến anh buồn cười không tả nổi, đúng là chồng khờ mà anh thương nhất. nói rồi vũ phàm đi vòng ra phía sau lưng chu huân, xoè tờ giấy ô li ra trước mắt cậu.
"anh! trả em!"
"hong, em nói xấu anh, sao anh lại phải trả?"
rồi cả hai rượt nhau chạy vòng vòng trong nhà, nhìn vào chả ai nghĩ đây là đôi vợ chồng kết hôn với nhau đã hai năm mà giống như hai đứa con nít tiểu học trêu nhau thì đúng hơn. vũ phàm vừa chạy trốn vừa đọc to từng câu từng chữ mà chu huân viết, còn cậu thì da mặt mỏng chỉ biết đỏ mặt ra sức giành lấy tờ giấy tội nghiệp.
"ấy! rách bây giờ! còn phải để lại làm mà bằng chứng đó!"
"anh còn muốn để cho ai khác biết nữa à!"
"con của hai đứa mình chứ ai?"
hình như chu huân vẫn chưa nghĩ đến điều này, thấy cậu cứ đứng ngây ra khi nghe anh nói câu đó, vũ phàm mới thôi không trêu chồng nữa, lùa cậu vào bàn ăn cơm. vừa ăn anh vừa bắt cậu giải thích từng điều một có trên tờ giấy.
"tại sao tiêu đề viết là mười điều nhưng em lại chỉ viết đến điều thứ năm thế?"
"em không nghĩ ra nữa, không thể nghĩ ra lý do để ghét anh nổi nữa."
"vậy à." vũ phàm cười cười.
cả hai ăn tối cũng khá muộn nên quyết định để bát đĩa bẩn lại cho ngày mai, chu huân định đi nấu nước tắm cho vợ theo thói quen thì đã thấy vũ phàm thân không một mảnh vải kéo mình vào nhà vệ sinh.
"tắm cùng nhau đi, để anh kỳ lưng cho chồng."
cũng chả ai biết họ kỳ lưng cho nhau kiểu gì mà sáng hôm sau vũ phàm lại dậy muộn với cơ thể đau nhức, bất đắc dĩ phải dời lại lịch chụp đã hẹn trước với khách. nhưng nhờ vậy mà tình cảm vợ chồng đã được hâm nóng lại, vũ phàm cũng không còn đi sớm về khuya, không còn bỏ bữa nữa. cũng không vô tình gây thương nhớ cho khách bằng nụ cười xinh của mình vì biết chồng không thích.
còn tờ giấy nọ được vũ phàm gấp gọn nhét sâu trong ví, đợi một ngày có bé con anh sẽ đem ra khoe, lại được trêu chồng thêm một vố nữa. chuyện đâu lại vào đó, gia đình lại hạnh phúc ấm êm.
written by ailu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co