Truyen3h.Co

Ghét anh.

Chương 5

YuiHetMeTraiThaiRoi

Hắn từ từ bước ra từ trong thang máy,vừa nhìn thấy mặt anh,hắn liền cười mỉm,hôm nay hắn mặc một vest nguyên chỉnh,cà vạt có hoạ tiết rất là bắt mắt,được trộn từ xanh đậm với hoa hồng nhỏ nhắn trên đấy,áo vest thì màu đen,tuy đơn giản như vậy thôi nhưng cũng rất đẹp rồi.

-Ơi anh iu của em đến đây,sao chưa gì đã nhớ tôi rồi sao?

Vừa nói xong hắn chưa kịp bước đến đã thấy anh chạy đến định đấm vào khuôn mặt của hắn rồi.

-SAO MÀY DÁM ĐUỔI VIỆC TAO HẢAA THẰNG CHÓ CHẾT NÀY!!

-Ố là la thì ra là chuyện này sao,tưởng chuyện to tác lắm,chỉ là sợ em khổ lên xin nghỉ việc cho em thôi mà.

-Tao cần mày làm vậy không?!! Thằng điênn giờ tao không có công việc nào nữa rồi đấy,mày hài lòng chưa?? Mày tính trách nghiệm nuôi nổi tao không mà mày làm vậy hả,thằng chó điên này nữaaaa!!!

Anh vừa nói vừa túm lấy cổ anh,suýt cho hắn ăn một đấm may bảo vệ ngăn kịp,2 tay anh bị 2 tên bảo vệ ngăn lại rồi ngoằng ra sau,không cho anh định đấm hắn nữa.

-Tất nhiên tôi nuôi nổi em mà bé con,tôi nhìn tay em mà thương,tay em bị mòn vì làm quá sức rồi đây này,lên tôi cho em nghỉ làm ở đấy rồi,giờ tôi sẽ nuôi em,tất cả những gì của tôi cũng là của em hết.

Anh nghe vậy liền sững người vài giây,thằng này điên mẹ nó rồi.

-Mày lên cơn ngáo à? Bố mày đ*o cần cuộc sống này của mày,ai cho mày tự quyết định cuộc sống của tao như thế?!!

Anh tức muốn xì khói đến nơi rồi mà hắn vẫn trơ trơ cái mặt vô số tội của hắn ra cho anh xem.Đúng là chưa ăn đấm chưa biết sợ mà?!!

-Nghiêm túc đi Ace à! đ*o vui đâu thằng chó!!

-Thôi tôi cũng không đùa với anh nữa,thật ra tôi cho anh nghỉ việc vì chỗ tôi đáng thiếu một nhân tài về máy móc về phần sửa điện với những ống nước,mà nghe nói anh Michi đây cái gì cũng làm được!

Anh nghe xong cũng chưa nguôn giận liền mắng hắn.

-Rồi mắc gì không hỏi ý kiến tao một câu? Rồi tự làm theo ý mình như vậy,Tao đã đồng ý nghỉ việc ở đấy chưa hả!!

-Tôi biết anh không đồng ý nếu tôi ra ý kiến đâu mà,sao phải nêu ý kiến cho anh làm gì cho tốn nước bọt ra.

Hắn nói xong liền quay vào,lên thang máy và cho người bỏ anh ra cho anh thoải mái.

-Nếu không muốn làm ầm lên cho ai vào công ty tôi cũng biết anh,chúng ta lên phòng tôi làm nói chuyện nhỉ?

Anh định chửi hắn tiếp vì nói chuyện quá đáng ghét,sao có thể làm theo ý mình như vậy được,nhưng cũng sợ người lạ nhìn mình chằm chằm một cách kì lạ lên anh cũng miễn cưỡng đi theo hắn lên thang máy.

Vào trong thang máy anh để ý công ty hắn quá rộng lớn đi,cái sảnh mà anh tưởng cái khu khách sạn nào không, mà cách trang trí giống như mấy khách sạn 5 sao vậy ấy,mà toà tầng có tận 50 tầng lận cơ đấy!không biết công ty hắn làm gì mà nhiều tầng đến cỡ này,anh cũng lần đầu đặt chân đến đây lên anh cũng không khỏi bất ngờ vì sự hoành tráng như thế này.

Đến phòng làm việc riêng của hắn anh cũng sốc vì nó quá rộng,tưởng như có thể ngủ ở đây luôn vậy xung quanh trang trí cũng rất tỉ mỉ,trông rất đẹp và sang,chủ yếu màu của căn phòng là đen-trắng-đỏ.

-Sao anh biết tôi không đồng ý mà còn cố xin nghỉ cho tôi làm gì? Anh có bị làm sao không vậy?hay giàu quá hoá rồ,mà anh thiếu gì người xung quanh tài năng hơn tôi đâu sao cứ phải là tôi?!

Những câu trách trứa,và những câu hỏi dồn dập đến với hắn rất nhiều,nhưng hắn chỉ tập chung làm bánh với trà cho anh.Thật ra hắn cũng có nghe nhưng vì biết anh hỏi những câu này rồi lên cũng không để ý mấy,cứ để anh hỏi câu liên tục vậy cho hắn nghe cho đỡ chán.

Thấy hắn không nghe mình anh liền nhìn hắn,giờ mới để ý khi hắn chú tâm làm gì đó trông cũng rất đẹp đấy chứ,hắn có cởi bộ vest ra cho thoải mái,2 tay áo hắn được xắn lên gần bắp tay.Nhưng không vì thế mà Michi này thích đâu nha,anh chỉ cảm thấy hắn đáng ghét hơn thôi.

-Này! Mày có nghe tao nói gì không đấy?

-Có!đang nghe mà.

-Tôi biết những người ngoài kia giỏi hơn anh rất nhiều,còn rất chuyên nghiệp,nhưng tôi chỉ nhớ đến mình anh thôi.

Nghe xong anh sững người một lúc 2 mắt anh mở to,thể hiện sự bất ngờ,2 đôi má của anh bắt đầu đỏ lên như trái cà chua chín rồi đây này.Thằng này nói cái gì vậy chứ?!!

-Không phải lúc mày đùa đâu Ace à! Mày nói nghiêm túc đi thằng chó.

-Đâu,Tôi nói thật mà,sao phải đùa làm gì cơ chứ?

Nói xong câu đấy anh càng đỏ mặt thêm.

-Sao mày lại nghĩ đến tao cơ chứ?...

Giọng anh bắt đầu nhỏ dần đầu anh quay mặt ra chỗ khác đỡ hắn đỡ bắt gặp mặt anh ngại như nào.

Thấy anh không nói gì nữa,đúng lúc hắn cũng làm bánh với trà xong liền bê ra cho anh thưởng thức,vừa bê ra vừa nói.

-Thật ra nghĩ đến anh là vì 1 phần nghĩ cho anh,1 phần thì nhớ anh,thế thôi,mà công việc này làm cũng rất nhàn mà còn kiếm rất nhiều tiền,1 công việc anh nhận được khi sửa cái gì đó bằng cả tháng lương anh nhận được mà sửa xong sẽ nhận tiền luôn không cần đợi đến cuối tháng mà nhận lương.

Hắn đặt bánh,trà xuống bàn rồi gác chân nhìn anh,thấy anh nhìn về hướng khác rồi cũng không để ý mấy liền nói

-Anh thấy sao? Anh làm được không?! Nếu anh thấy không vừa ý anh thì thôi vậy,tôi có thể xin cho anh công việc khác ở ngoài coi tạ lỗi cho việc mình làm.

Thấy anh cứ quay mặt sang chỗ khác mà mãi không trả lời hắn,hắn liền thấy lạ.

-Michi,Michi,MICHINAGA!

-Hả..ừ..ờm,thế cũng được! Coi nhưng cũng biết lỗi lầm của mình.

-Thế coi như là đồng ý làm ở đây rồi nhá? Không hối hận đấy chứ!

-Sao phải hối hận,làm thế này có lợi cho tôi chứ sao? Cảm ơn "LÒNG TỐT" của anh đây!!

Vừa nói anh nhấn mạnh 2 chữ "lòng tốt" cho cay chơi.Hắn thấy vậy cũng cười mỉm cũng không nói gì thêm.

-Vậy mai ngày gặp lại tại công ty.

Hắn đứng lên định bắt tay với anh coi như đồng hành cùng nhau tốt đẹp,Nhưng anh thấy vậy cũng không định đứng lên,ngồi ăn sạch cái bánh uống miếng trà rồi tính tiếp,còn ngồi đấy ăn chậm rãi cho hắn đứng đấy cay chơi.

Hắn thấy vậy cũng cười cho bớt quê rồi thụt tay về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co