Married
Jungkook đang rất tức giận.
Đó là cảm xúc của hắn lúc này. Bị ép phải kết hôn với một người mà mình còn chẳng hề quen biết thực sự khiến hắn vô cùng bực bội. Jungkook nhấp một ngụm whisky, hàm siết chặt.
Hắn không thể tin được rằng mình đã kết hôn với một người đàn ông xa lạ. Đúng vậy, bố mẹ hắn không hề thích bạn trai của hắn là Taehyung vì họ cho rằng chính Taehyung đã khiến Jungkook trở nên hỗn láo với họ. Vì thế, họ quyết định tìm cho hắn một người chồng mà họ cho là phù hợp.
Jungkook lắc đầu khi nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra trong phòng khách. Bố mẹ đã ép hắn ký vào giấy tờ và tuyên bố rằng từ giờ hắn đã là người có gia đình.
Hắn tặc lưỡi, đặt ly rượu xuống tủ đầu giường rồi đứng dậy đi tắm trước khi bạn trai tới.
"Em nhớ anh nhiều lắm, babe."
Jungkook nói rồi cúi xuống hôn lên cổ Taehyung, khiến chàng trai tóc đỏ bật cười khúc khích.
"Bình tĩnh nào, hổ con."
Taehyung thì thầm bên tai hắn.
Jungkook khẽ nhếch môi, nâng tay vuốt ve má Taehyung rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh.
"Anh thấy có chuyện gì đó đang làm em phiền lòng nhỉ."
Jungkook gật đầu rồi dẫn cả hai ngồi xuống giường.
"Ừm... bố mẹ em đã tìm một người chồng cho em. Vậy nên trên danh nghĩa, em đã kết hôn rồi."
Taehyung mở to mắt, nước mắt nhanh chóng ngập đầy trong đôi mắt ấy. Anh nuốt khan, khoanh tay trước ngực rồi cúi đầu xuống. Jungkook kéo anh vào lòng, lúc đó Taehyung bắt đầu khóc khe khẽ.
"Em không muốn chuyện này đâu, Tae. Thật sự không muốn. Nhưng họ ép em. Nghe này, em sẽ không yêu người đó đâu, bởi vì trái tim em chỉ hướng về anh thôi."
Taehyung ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Jungkook. Anh mỉm cười khi nhận ra những lời Jungkook nói là thật.
"Thật chứ?"
Anh khẽ hỏi, đan những ngón tay mình vào tay Jungkook.
Jungkook gật đầu, nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Taehyung ra sau tai.
"Vậy... người đó sẽ chuyển đến đây ở sao?"
"Ừ, anh yêu. Anh ta sẽ ở đây. Nhưng điều đó sẽ không ngăn được anh thường xuyên tới đây đâu."
Jungkook mỉm cười rồi hôn nhẹ lên má Taehyung.
"Ừ... nhưng anh không hiểu tại sao bố mẹ em lại ghét anh đến vậy. Có phải vì cách ăn mặc của anh không?"
Jungkook đảo mắt.
" Em cũng chẳng hiểu họ có vấn đề gì nữa. Không sao đâu. Dù họ không thích anh thì cũng chẳng quan trọng. Đừng bận tâm đến họ."
Taehyung khẽ gật đầu rồi ôm lấy Jungkook.
"Anh yêu em, daddy."
Jungkook nhếch môi cười.
"Và chỉ với câu đó thôi là anh đã khiến em hứng tình rồi đấy."
Taehyung bật cười khúc khích rồi chạy khỏi phòng, còn Jungkook lập tức đuổi theo phía sau.
...
Hai tuần trôi qua, và hôm nay là ngày Jimin chuyển đến sống cùng người chồng chưa gặp mặt của mình.
Chiếc xe dừng lại trước nhà Jungkook. Jimin không khỏi cảm thấy hồi hộp khi nghĩ đến người mà mình sắp gặp.
"Chúng ta đến nơi rồi, cậu Jeon."
Người tài xế lên tiếng.
Jimin mỉm cười với ông rồi bước xuống xe, lấy hành lý của mình.
Người tài xế giúp y mang hành lý đến trước cửa.
"Cậu có chìa khóa không?"
Người tài xế hỏi.
Jimin lắc đầu, nhưng vẫn thử xoay tay nắm cửa. May mắn là cửa không khóa.
"Cảm ơn anh, Mark. Anh có thể về được rồi."
Mark gật đầu rồi quay trở lại xe.
Jimin kéo vali vào trong, vừa bước lên cầu thang vừa tròn mắt ngắm nhìn căn biệt thự đẹp đẽ trước mắt.
Trong lúc tìm một căn phòng để ở, y nghe thấy những tiếng động phát ra từ căn phòng bên trái. Jimin khẽ cau mày, tò mò tiến lại gần cánh cửa.
Nghe thấy những âm thanh bên trong, y lập tức mở to mắt rồi nhanh chóng quay người bước sang căn phòng khác, đóng sầm cửa lại.
"Wow..."
Y bật cười, cởi chiếc áo khoác đen ra rồi lấy quần áo trong vali để sắp xếp vào tủ.
Sau khi dọn dẹp và trang trí lại căn phòng, Jimin mỉm cười hài lòng. Căn phòng giờ đây trông đẹp hơn rất nhiều so với vẻ tối tăm, đơn điệu mà y nhìn thấy lúc mới bước vào.
Y thở dài, mở điện thoại ra xem giờ hiện tại.
Mỉm cười, Jimin bước vào phòng tắm để chuẩn bị cho cuộc hẹn với bạn mình ở quán cà phê.
________
Góc nhìn của Jungkook
Tôi buồn chán nhìn lên trần nhà.
Kể từ khi Tae rời đi, tôi hầu như không bước ra khỏi phòng.
À, và tôi khá chắc rằng người chồng trên danh nghĩa của mình cũng đã đến rồi.
Tôi mặc chiếc áo sơ mi đen rồi bước ra ngoài.
Bỗng điện thoại trong túi quần rung lên. Tôi lấy nó ra và bắt máy mà không thèm nhìn xem ai gọi.
"Jungkook?"
Nghe thấy giọng mẹ, tôi đảo mắt.
"Mẹ."
"Jimin đến chưa?"
"Jimin? Ai cơ- À, ý mẹ là người đó à? Con không biết. Và con cũng không quan tâm."
Mẹ tôi thở dài.
"Con trai, ít nhất cũng nên kiểm tra xem..."
"Mẹ à, con không phải bảo mẫu của anh ta, được chứ? Và đừng bao giờ nhắc đến anh ta với con nữa."
"Nhưng giờ cậu ấy là chồng của con rồi, Jungkook."
Mẹ thật sự khiến tôi phát điên.
Tôi tắt luôn điện thoại rồi đi xuống bếp.
Chết tiệt, tên Jimin này đúng là đến để phá hỏng cuộc sống của tôi. Tôi ghét anh ta vô cùng.
_________
19:00
Jungkook ngồi lún sâu vào ghế sofa, một tay cầm điều khiển từ xa xem phim, tay kia vừa ăn salad.
Jimin bước vào nhà, nghe thấy tiếng tivi vang lên trong phòng khách. Tim y đập nhanh hơn khi khẽ nhìn vào và thấy Jungkook đang ngồi xem tivi.
Nghe tiếng cửa đóng lại, Jungkook quay đầu nhìn.
Jimin lập tức đứng cứng người khi bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo và đầy áp lực từ Jungkook.
Jungkook đứng dậy rồi từ từ tiến về phía y.
Trán Jimin bắt đầu lấm tấm mồ hôi, còn Jungkook dường như rất thích thú với điều đó. Chỉ nhìn những phản ứng của Jimin thôi, hắn cũng biết y đang sợ mình.
"Đồ lẳng lơ! Tại sao anh lại đồng ý cuộc hôn nhân này hả?"
Jungkook nhìn Jimin bằng ánh mắt đầy căm ghét.
Jimin lùi lại theo bản năng, nhưng Jungkook vẫn chậm rãi tiến tới.
Y siết chặt quai túi như thể đó là thứ duy nhất có thể bảo vệ mình.
Thấy nước mắt bắt đầu dâng lên trong mắt Jimin, Jungkook khẽ nhếch môi cười.
"Họ Jeon chẳng hề hợp với anh chút nào. Anh đã phá hỏng mọi thứ của tôi. Bây giờ tôi phải sống chung với anh, phải hít thở cùng một bầu không khí với anh, điều đó khiến tôi chỉ muốn nôn thôi."
Hắn tặc lưỡi rồi bước nhanh hơn, túm lấy cổ áo khoác của Jimin.
"Đừng có mà yêu tôi. Đừng nói chuyện với tôi. Thậm chí đừng nhìn tôi, hiểu chưa?"
Jimin mở to mắt, vội vàng gật đầu khi nhìn thấy ánh mắt Jungkook ngày càng tối sầm lại.
Jungkook thô bạo đẩy y về phía cầu thang.
"Giờ thì biến đi."
Jimin run rẩy bước đi bằng đôi chân gần như không còn sức lực, vội vàng chạy về phòng mình.
_______
Góc nhìn của Jimin
Tôi khóa cửa phòng rồi lặng lẽ khóc.
Nhìn vào gương, tôi thấy lớp trang điểm của mình đã lem nhem hết cả.
Tôi sợ cậu ta đến mức đó.
Lúc ấy tôi thật sự cảm thấy mình suýt nữa thì mất hết bình tĩnh.
Jungkook trông quá đáng sợ khi nổi giận.
Cậu ta thật sự rất đẹp trai, nhưng khi tức giận thì hoàn toàn khác. Đôi mắt to tròn ấy nhìn tôi chỉ chứa đầy sự căm ghét.
Tôi không hiểu tại sao mình lại cảm thấy tổn thương đến thế.
Đúng vậy, bị người khác gọi bằng những cái tên khó nghe đã đủ đau lòng rồi. Nhưng cách cậu ta đối xử với tôi, cách cậu ta túm lấy tôi... tất cả đều không đúng.
Nó khiến trái tim tôi nhói lên một cách kỳ lạ.
Điều duy nhất tôi phải ghi nhớ là...
Đừng yêu cậu ta.
Tôi sẽ không yêu cậu ta.
Nhất định sẽ không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co