3
Buổi sáng.
Lớp ôn thi học sinh giỏi Toán.
Cô Mai vừa bước vào đã nhìn thấy cánh tay trái của Hoàng Hùng được băng kín.
Cô khựng lại.
"Hoàng Hùng."
"Dạ cô?"
"Vết thương vậy có bất tiện không em?"
Hoàng Hùng mỉm cười nhẹ.
"Em ổn ạ."
"Viết tay phải nên không ảnh hưởng nhiều."
Cô Mai gật đầu.
"Ừ."
Rồi cô nhìn sang góc bên kia lớp.
"Đăng Dương."
"Dạ."
"Ra chơi em qua ngồi cạnh Hoàng Hùng nhé."
"Nếu bạn có chỗ nào không hiểu thì hỏi em luôn."
"Đỡ phải chạy lên chạy xuống."
Hoàng Hùng lập tức lắc đầu.
"Em không cần đâu cô."
Cô Mai cười.
"Cô biết hai đứa không thân."
"Nhưng học là học."
"Cứ thế nhé."
Không đợi hai người phản đối.
Cô quay lên bảng bắt đầu giảng bài.
...
Tiết học trôi qua.
Suốt hơn một tiếng.
Hoàng Hùng chẳng ngẩng đầu nhìn Đăng Dương lấy một lần.
Đăng Dương cũng chỉ tập trung ghi bài.
Không ai nói với ai câu nào.
...
Ra chơi.
Đăng Dương cầm tập vở và hộp bút đứng dậy.
Định chuyển sang bàn Hoàng Hùng.
Nhưng vừa đi được vài bước.
"Két."
Hoàng Hùng đã ôm cặp đứng lên.
Rồi chuyển thẳng xuống chiếc bàn phía dưới.
Đăng Dương dừng lại.
"Mày làm gì?"
Hoàng Hùng kéo ghế ngồi xuống.
Không nhìn cậu.
Giọng đều đều.
"Tránh xa tao ra."
"Mày xin cô về chỗ đi."
Đăng Dương nhíu mày.
"Hùng."
"Mày đừng bướng."
Hoàng Hùng bật cười nhạt.
"Tao đéo bướng."
"Ghét nhau ngồi gần làm gì?"
"Tự mày thấy khó chịu, tao cũng khó chịu."
Đăng Dương đặt mạnh chồng sách xuống bàn.
"Mẹ."
"Mày bướng cả năm cấp hai chưa đủ à?"
Câu nói vừa dứt.
Cả lớp bỗng im bặt.
Hoàng Hùng đang cúi đầu.
Bỗng...
"Cạch!"
Cậu đập mạnh tay phải xuống mặt bàn.
Đứng bật dậy.
"Mày..."
"Có quyền nhắc đến năm cấp hai à?"
"Im đi."
Giọng Hoàng Hùng không lớn.
Nhưng lạnh đến mức cả lớp đều quay lại nhìn.
Đăng Dương cũng sững người.
...
Hai năm trước.
Hồi còn học cấp hai.
Hoàng Hùng và Đăng Dương từng là đôi bạn thân nhất trường.
Đi đâu cũng có nhau.
Đi học cùng.
Ăn cùng.
Ôn đội tuyển học sinh giỏi cũng ngồi cạnh nhau.
Ai cũng nghĩ hai đứa sẽ mãi thân.
Cho đến một ngày.
Khắp trường bỗng xuất hiện lời đồn.
"Ê."
"Nghe chưa?"
"Đăng Dương giả vờ chơi thân với Hoàng Hùng."
"Để moi đề."
"Còn lừa Hoàng Hùng đi chơi."
"Để Hùng mất thời gian ôn."
"Nó muốn lấy giải học sinh giỏi."
Tin đồn lan rất nhanh.
Nhanh đến mức chỉ một buổi sáng.
Cả trường đều biết.
...
Chiều hôm ấy.
Sau giờ học.
Hoàng Hùng chặn Đăng Dương lại ở hành lang.
"Mày nói đi."
Đăng Dương nhìn cậu.
"Nói gì?"
"Mấy lời đồn."
"Có thật không?"
Đăng Dương cau mày.
"Mày tin?"
Hoàng Hùng siết chặt quai cặp.
"Tao hỏi."
"Có thật không?"
Đăng Dương đáp ngay.
"Không."
"Vậy..."
Hoàng Hùng nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Nếu mày không làm."
"Thì công khai giải thích đi."
Đăng Dương im lặng vài giây.
Rồi khẽ thở ra.
"Mày có chắc..."
"Tao giải thích thì ai cũng tin không?"
Hoàng Hùng cười lạnh.
"Là mày đéo dám."
Đăng Dương bước lên một bước.
"Hùng."
"Tao nói—"
"Đủ rồi."
Hoàng Hùng lùi lại.
Ánh mắt đầy thất vọng.
"Từ giờ."
"Đừng đi theo tao nữa."
Nói xong.
Cậu quay lưng bỏ đi.
Đăng Dương đứng lại giữa hành lang.
Không đuổi theo.
Từ hôm đó.
Hai người không còn nói chuyện với nhau.
Cho đến tận bây giờ.
...
Hiện tại.
Trong lớp ôn học sinh giỏi.
Hai người vẫn đứng đối diện.
Sau khi nghe Hoàng Hùng nhắc lại chuyện cũ.
Đăng Dương khẽ siết chặt tay.
Giọng trầm xuống.
"...Mày."
"Đến giờ."
"Vẫn nghĩ tao làm thật?"
Hoàng Hùng nhìn thẳng cậu.
Không né tránh.
"Ừ."
"Tao vẫn nghĩ thế."
Không khí trong lớp lập tức nặng nề.
Những học sinh khác nhìn nhau, không ai dám lên tiếng.
Lần đầu tiên họ mới biết...
Hai học sinh giỏi nổi tiếng của trường không chỉ ghét nhau vì vài lời qua tiếng lại.
Mà giữa họ...
Đã có một vết rạn kéo dài từ tận những năm cấp hai.
Cả lớp im phăng phắc.
Không còn tiếng lật sách.
Không còn tiếng nói chuyện.
Đăng Dương nhắm mắt vài giây, hít một hơi thật sâu rồi từ từ mở mắt.
Giọng cậu trầm hẳn xuống.
"...Mày vẫn nghĩ."
"Tao chơi bẩn mày từ năm cấp hai đến giờ?"
Hoàng Hùng cắn môi.
Hốc mắt đã đỏ từ lúc nào.
Cậu cười khẩy, quay mặt đi vài giây rồi lại nhìn thẳng vào Đăng Dương.
"Đéo phải vậy à?"
Câu hỏi như một nhát dao.
Hoàng Hùng giơ cánh tay trái đang băng kín lên.
"Cái tay bó này..."
"Do ai?"
Rồi cậu chỉ vào chính mình.
"Cái giải học sinh giỏi cấp hai..."
"Do ai?"
"Nếu đéo có cái tin đồn chết tiệt ấy..."
"Tao đã đéo lơ là."
"Đã đéo mất giải."
"Mày biết tao đã cố bao nhiêu không?"
Giọng Hoàng Hùng mỗi lúc một lớn.
Nhưng càng nói...
Nó càng run.
Đôi mắt đỏ hoe, như cố nén một điều gì đó.
Đăng Dương nhìn cậu thật lâu.
Rồi khẽ siết nắm tay.
"Mày..."
"Lúc đéo nào cũng thế."
"Bướng bỉnh."
"Mày có thật sự hỏi tao..."
"Xem tao lúc đó như thế nào không?"
Hoàng Hùng cười nhạt.
"Không cần hỏi."
"Nếu mày đéo làm."
"Mày đã đứng trước mặt tao."
"Thẳng thắn nói."
"Chứ không phải im lặng."
Đăng Dương nhíu chặt mày.
"Im lặng..."
"Không có nghĩa là thừa nhận."
Hoàng Hùng lắc đầu.
"Với tao..."
"Nó là trốn tránh."
Nói xong.
Cậu ôm cặp quay người bước đi.
"Hùng!"
Đăng Dương gọi với theo.
Nhưng Hoàng Hùng không quay lại.
Cậu bước rất nhanh về phía cửa.
Đến lúc đi ngang...
"Cốp!"
Cánh tay trái đang băng bó vô tình va mạnh vào cạnh cửa.
"A..."
Hoàng Hùng khựng lại.
Khuôn mặt tái đi vì đau.
Đăng Dương gần như phản xạ.
Chạy tới đỡ lấy vai cậu.
"Cẩn thận!"
Nhưng vừa chạm vào.
"Bỏ ra!"
Hoàng Hùng hất mạnh tay Đăng Dương.
"Tao tự đi được."
Đăng Dương khựng lại.
Bàn tay lơ lửng giữa không trung rồi từ từ hạ xuống.
Hoàng Hùng ôm cánh tay, cắn răng chịu đau.
Dù bước chân đã chậm hơn rất nhiều.
Cậu vẫn không quay đầu.
Lặng lẽ rời khỏi lớp.
Cánh cửa khép lại.
Để lại một khoảng lặng nặng nề.
Thành An khẽ thở dài.
"...Nó khóc rồi."
Đức Duy nhìn ra ngoài hành lang.
"Từ nãy đến giờ nó chỉ cố nhịn thôi."
Trong lớp.
Đăng Dương vẫn đứng yên trước cửa.
Ánh mắt dõi theo hướng Hoàng Hùng vừa rời đi.
Minh Hiếu bước tới.
"Đuổi theo không?"
Đăng Dương lắc đầu.
"...Giờ tao nói gì."
"Nó cũng sẽ không nghe."
Thái Sơn dựa vào bàn, chậm rãi nói.
"Hùng không giận vì mỗi cái tay."
"Nó giận chuyện từ cấp hai."
"Nó nghĩ mày phản bội nó."
Đăng Dương cúi xuống nhìn bàn tay mình.
Chính bàn tay vừa rồi...
Muốn đỡ Hoàng Hùng.
Nhưng lại bị hất ra.
Cậu khẽ cười, nụ cười rất nhạt.
"Nó vẫn chưa từng tin tao."
Minh Hiếu nhìn bạn mình rồi nói nhỏ.
"Hay là..."
"Lần này đừng im lặng nữa."
Đăng Dương không trả lời.
Trong đầu cậu chỉ hiện lên hình ảnh của hai năm trước.
Ngày Hoàng Hùng quay lưng bỏ đi.
Và hôm nay...
Cũng chính là bóng lưng ấy.
Chưa từng một lần quay đầu nhìn lại.
Trong lớp học sinh giỏi.
Không khí vẫn nặng nề sau khi Hoàng Hùng bỏ ra ngoài.
Đăng Dương ngồi lại chỗ cũ.
Một tay chống cằm.
Ánh mắt nhìn ra khoảng sân trường đang ngập nắng.
Nhưng rõ ràng chẳng tập trung vào điều gì.
Minh Hiếu ngồi hẳn lên mặt bàn phía trước.
Thở dài.
"Mày có chắc..."
"Lúc nào im lặng cũng là tốt không?"
Đăng Dương vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Một lúc sau mới đáp.
"...Tao sợ."
"Sợ gì?"
"Nó không muốn nghe."
Minh Hiếu lắc đầu.
"Mày sợ."
"Không có nghĩa sự thật là vậy."
Đăng Dương cúi mắt.
"Từ hôm đó..."
"Nó chưa từng tin tao."
"Nói nữa cũng vô ích."
Thái Sơn đang xoay cây bút trong tay thì dừng lại.
"Mày biết vấn đề của mày là gì không?"
Đăng Dương nhìn sang.
"Mày đang trốn tránh."
"Chứ không phải cho nó thời gian bình tĩnh."
Đăng Dương im lặng.
Thái Sơn nói tiếp.
"Hai năm trước."
"Nó hỏi."
"Mày im."
"Hôm nay."
"Nó hỏi."
"Mày cũng vẫn im."
"Mày nghĩ nó sẽ hiểu kiểu gì?"
Đăng Dương siết chặt quyển vở.
"..."
Minh Hiếu chống hai tay ra sau.
"Hùng bướng."
"Ai cũng biết."
"Nó nóng tính."
"Cũng ai cũng biết."
"Nhưng mày..."
"Lại chọn đúng cách khiến nó hiểu lầm nhất."
Đăng Dương khẽ cười.
Nụ cười đầy chua chát.
"Tao không biết phải bắt đầu từ đâu."
Thái Sơn nhìn thẳng cậu.
"Thì bắt đầu từ sự thật."
"Mày có làm không?"
Đăng Dương đáp ngay.
"Không."
"Vậy nói."
"Nó không tin."
"Thì nói lần hai."
"Lần ba."
"Lần mười."
"Đến lúc nó tin."
Đăng Dương lắc đầu.
"Nó ghét tao."
Minh Hiếu bật cười bất lực.
"Mày thấy chưa?"
"Mày luôn lấy suy nghĩ của nó..."
"Để quyết định việc của mày."
"Trong khi mày còn chưa cho nó cơ hội lựa chọn."
Đăng Dương khựng lại.
Thái Sơn tiếp lời.
"Hôm nay nó nói."
'Nếu mày không làm, mày đã đứng trước mặt tao.'
"Mày nghe câu đó không?"
Đăng Dương gật nhẹ.
"Có."
"Nó không cần mày thắng một cuộc cãi nhau."
"Nó chỉ cần mày chịu đối diện."
"Nhưng từ đầu đến cuối..."
"Mày cứ lùi."
Cả lớp lại chìm vào im lặng.
Ở ngoài hành lang.
Nắng vẫn chiếu vào ô cửa kính.
Đăng Dương nhìn khoảng sân phía dưới rất lâu.
Trong đầu chỉ còn vang lên một câu nói của Hoàng Hùng.
"Nếu mày đéo làm, mày đã đứng trước mặt tao thẳng thắn nói."
Lần đầu tiên sau hai năm.
Đăng Dương tự hỏi...
Có phải chính sự im lặng của mình mới là thứ khiến khoảng cách giữa hai người ngày càng xa, chứ không chỉ là lời đồn năm ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co