hate your smile
"Nghỉ ngơi một lát rồi xuống ăn tối và đi đến phòng tập nhé mấy đứa!"
Choi Seungcheol gọi vọng lên nơi mấy đứa nhỏ nhà anh đang tản ra ai nấy về phòng của mình. Đáp lại câu lệnh của anh là tiếng 'dạ' ngân dài nghe rất mệt mỏi, anh cười trừ thả mình lên sofa, Hansol từ phòng bếp cùng lát bánh mỳ mỏng thắc mắc:
"Mấy giờ hả anh?"
"Khoảng chín giờ, lát cho tụi nó ngủ dậy rồi ăn tối, tới phòng tập ba tiếng rồi về là vừa! Đằng nào mai cũng được nghỉ"
Hansol đáp ậm ừ cho qua, cậu nhóc với điều khiển trên bàn bật bộ phim trinh thám mình mới tìm được mấy ngày nay, Seungcheol không nghĩ cậu em mình lại có ngày xem phim đâu!
Jeonghan và Myungho cũng rủ nhau đi café nên sau khi xe dừng ở cửa ký túc xá là cả hai lượn đi ngay, Mingyu nhìn em người yêu đang khoác tay người yêu của ông anh trưởng mà lòng buồn rười rượi, tính lên ôm ẻm ngủ luôn đó...
Thế là cậu cún 'con' kia vác khuôn mặt ủ rũ vào nhà ngồi phịch lên chiếc ghế đơn mềm mại, lôi điện thoại gửi hai cái icon khóc ròng vào khung chat của mình và Myungho thì cũng vừa lúc Seungcheol thông báo lịch tập trên nhóm.
"À Chan, lấy hộ anh lon bia trong tủ"
Mingyu thấy Lee Chan từ phòng bếp đi ra thì vẫy tay cười hề hề nhờ thằng em lấy đồ, Chan lau lau tay lên quần, có lẽ cậu em vừa rửa bát xong thì phải.
"Nãy ở trỏng thì không nhờ luôn đi"
"Không được uống, lấy cho nó lon coca thôi"
Seungcheol dù mắt nhắm nhưng vẫn nghe rõ cuộc trò chuyện của hai nhóc nhà mình, anh khẽ nhắc nhở cả hai đứa rồi thở dài im lặng, Mingyu cũng không dám cãi nên đành ngậm ngùi nhận lấy lon coca từ tay Chan.
Cậu đoán chắc rằng hai ông anh nhà mình đang sầu đời lắm đây, vì người yêu của hai ổng tự nhiên rủ nhau đi chơi rồi còn đâu. Thấy Hansol vẫn còn đang ngồi xem phim, mà hai ông một ông thì xem điện thoại một ông thì nằm nhắm hờ mắt chả biết ngủ thật hay không. Cậu gọi nhỏ:
"Này, Hansol! Lên làm ván game không?"
"Hửm? Bây giờ á? Lát ăn cơm rồi mà?"
"Thì chơi vài ván thôi, nhanh mà! Anh Cheol không biết đâu! Rủ thêm anh Woo nữa"
"Vài ván thôi nhé, không là lại bị ăn chửi"
Hai đứa kéo nhau lên tầng, lần trước cũng như này, cũng rủ nhau chơi chút thôi rồi xuống ăn để đi tập. Thế nào mấy ông con ngồi ngâm đến tận chín giờ và cả nhóm phải rời xe đi trước, lúc đó ba người mới lóc cóc lên xe ra sau. Và kết quả là bị Choi Seungcheol giáo huấn cho nguyên ngày chủ nhật! Nhưng cái thói này thì sao mà bỏ được, hồi tưởng thế thôi giờ Chan và Hansol đã đứng trước cửa phòng của Wonwoo rồi!
"À mà....nhỡ anh Jihoon đang ngủ...?"
Hansol chần chừ chưa dám gõ cửa.
"Đâu có, nãy thấy anh Jihoon với cả Seokmin đi hát karaoke rồi"
"Nay anh Hoon chịu đi hả?"
Đúng rồi, vì thường ngày anh Jihoon trong mắt mấy đứa em là ông anh trầm cực, ít nói và rất hay cày mình trong studio. Nên chuyện Seokmin mà rủ được Jihoon đi hát là cũng khá lạ đó nha
"Ai biết, thế Seungkwan nhà anh không đi cùng à"
"Có, không nghĩ là anh Hoon cũng đi"
Xong câu Hansol cũng gõ cửa phòng hai cái, vì Wonwoo và Jihoon ở cùng nhau (do tính cách hai ổng không khác gì) nên cái độ khó tính cũng xêm xêm nhau. Riêng trong 96z thì hai ông này im nhất, còn Junhui và Soonyoung ấy hả, khỏi đi, bọn họ lại rủ nhau đi công viên gì gì đó rồi!
"Gì thế?"
Wonwoo ló đầu ra ngoài, thấy mái tóc bù xù của ông anh Lee Chan cười trừ
"Làm ván game không? Một lát thôi, rồi tụi mình xuống ăn cơm"
"Tao không muốn bị mắng"
"Chỉ vài trận thôi"
"Cụ thể"
"Hai trận"
Wonwoo suy nghĩ một hồi không lâu, song cũng lên tiếng:
"Ba trận"
"..." Hai thằng em nhìn nhau cười ẩn ý rồi vồ luôn vào phòng.
•
Jisoo vừa tắm xong nhìn đồng hồ cũng mới chỉ sáu giờ chiều, anh đi xuống nhà thấy Seungcheol đang nằm vật ra ghế còn Mingyu thì chắc mải chơi đá bóng trên điện thoại, đa số còn lại đang chìm đắm trong không gian riêng tư của mình. Anh tiến đến nhìn vào màn hình điện thoại cu em, trận đấu có lẽ khá căng thẳng đó.
"Ủa, em tưởng anh ngủ"
Mingyu ngước mắt nhìn Jisoo rồi lại tập trung quay về nhìn vào màn hình, Jisoo đáp nhàn nhạt
"Có ngủ một chút, anh vừa tắm xong. Mà Myungho với Jeonghan đâu? Sao hai người lại lủi thủi dưới nhà thế?"
"Họ đi chơi rồi, chán thật! Em chờ khi nào Myungho về rồi em ngủ"
"Anh tưởng lát ăn xong đi tập luôn?"
"Chín giờ cơ mà anh, ăn xong em vẫn còn thời gian"
Cậu em cười hì hì trông ngốc nghếch vô cùng, trái ngược hoàn toàn với thân hình vạm vỡ của nhóc. Mà tuổi này rồi còn nhóc cái gì, nhưng nếu đã là em của Jisoo thì có bốn mươi tuổi đi chăng nữa vẫn sẽ là nhóc thôi!!
"Hellooo, tụi anh về rồi nè~ Quán mới mở có bánh ngon lắm, tụi anh mua cho mọi người nè xuống ăn đi"
Jeonghan cùng Myungho khệ nệ xách túi bánh to đùng bước vào nhà, Mingyu chỉ nghe thấy tiếng nhập mật khẩu thôi cậu em đã cuống cả lên bỏ ngay trận đầu mà chạy đến ôm em người yêu xinh xinh vào lòng. Jisoo xách hộ Jeonghan túi bánh vào trong bàn bếp, để cậu bạn thân của mình đang ngoài phòng khách dỗ ngon dỗ ngọt chồng của nó về phòng ngủ cho đã. Gia đình anh là vậy đấy, chỉ là có hai đứa....
Hai đứa mà Jisoo muốn nhắc ở đây là Jun và Wonwoo! Một đứa thì hay cười, cười xinh điên lên đi được, hoạt bát, dễ thương, ai cũng quý em nó mà em nó cũng quý mọi người lắm. Ấy vậy mà Wonwoo lại ghét đứa bạn đồng niên của mình kinh khủng ấy, cậu ta từng nói lý do cho anh em là do không thích nụ cười của Jun. Chẳng ra dáng nam nhi gì cả nên cậu không thích, trái lại Jun vẫn cười tươi xoa dịu bầu không khí: "không sao, ai cũng có quan điểm riêng mà"
Vì vậy nên chẳng bao giờ mọi người trong nhóm xếp Wonwoo và Jun chung phòng với nhau, mà có thì kiểu gì cũng nhét thêm một người vào giữa, và thường thì đó là Chan. Nhiều lúc Soonyoung thắc mắc lắm, vì cậu ta cũng cười nhiều, mà Wonwoo không ghét ngược lại còn quý cơ. Cậu ta hỏi thì Wonwoo lại bảo do cách cười khác nhau, ủa?
•
Đến chín giờ tối, Seungcheol cùng các thành viên khác đã ra đến xe. Và tất nhiên, ba cái đứa em của anh lại chơi game quên mất giờ giấc rồi! Anh đã dặn chúng bao nhiêu lần là game không tốt cho mắt rồi, huống hồ một thằng em của anh trong đó còn đang cận nặng nữa. Thế là hôm nay Seungcheol bắt cả đám đi trước còn mình và Jun sẽ ở lại để chờ mấy đứa kia, thật may khi Hansol chơi biết đường về nên đã xuống kịp và nhảy tót lên xe ngồi cùng bạn quýt và hai anh Myungho Mingyu. Thành ra xe chật nên Jun quyết định nhường chỗ và ở lại cùng anh trưởng luôn, rồi sau đó chuyện gì tới cũng tới...
"Anh dặn như nào?"
"À...tụi em..."
Chan ậm ừ vài ba từ mà chẳng ai nghe rõ, Wonwoo thì khỏi nói, cậu ta nhìn thấy Jun đang cười tươi với mình và Chan thì im bặt, quay phắt đi chẳng thèm để ý. Junhui cũng không quan tâm chuyện Wonwoo ghét mình lắm, bởi vì em thích cậu chết đi được ý, bao nhiêu stage của hiphop team Jun dành thời gian xem hết, và đương nhiên em sẽ xem bản focus Wonwoo hoặc fancam của cậu ta ở bài của cả nhóm. Ấy vậy mà lại bị cậu ta ghét chứ, buồn ghê!
"Đã nói là chơi có giờ có giấc, anh có cấm tụi bây đâu? Chơi nhiều cũng hại mắt chứ, nếu nãy Seungkwan nó mà không mang đồ ăn lên cho ba thằng là tụi bây tính nhịn hay gì?"
Seungcheol lấy hơi nói cho hai đứa em dù đã trưởng thành nhưng chẳng khác nào mấy đứa nhóc lên năm hết, thành ra dù là một nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu thì Seungcheol ngoài mặt lãnh đạo về lịch trình công việc chung của nhóm thì còn cả về lịch ăn uống sinh hoạt của mười một cậu em (Jeonghan nhà anh anh đã chăm bẵm quen rồi nên bỏ qua ha).
Nói xong cũng không để mất thời gian thì cả bốn cũng kéo nhau lên xe, Wonwoo thế nào lại phải ngồi ngay cạnh Jun và đặc biệt là cực kỳ sát luôn, vì bên cạnh là túi đồ của ekip để sáng mai đi làm. Cậu khó chịu ra mặt chỉ nhìn thẳng không cựa quậy ngó nghiêng, ngược lại Jun cứ thấy gì đó trên đường liền gọi Wonwoo và chỉ cho cậu xem. Đến mức trên xe chỉ có tiếng cười của Jun và vài ba câu hùa vào của hai người kia.
"Này, tôi đã bảo là tôi không thích nhìn cậu cười mà?"
Wonwoo nói nhỏ với Jun khi em đang nhìn những thứ lạ lẫm mà Seoul mới trang trí thêm. Jun đờ ra, nhìn Wonwoo mặt lạnh tanh chẳng có phản ứng, kì lạ ghê, debut từng ấy năm mà cậu ta cứ ghét em như gì ấy!
"À, cậu không thích thì thui vậy, tớ quên béng đi mất là Wonwoo không thích tớ cười"
Nói xong Jun cũng thu lại đôi môi đang cong lên vì vui, nét mặt cũng ảm đạm trở lại rồi chỉ chăm chăm nhìn ra ngoài chứ không lên tiếng nữa. Xe cũng vì đó mà im hẳn, Seungcheol và Chan cũng chứng kiến quen rồi, hai người tìm cớ nói chuyển chủ đề cho bớt căng thẳng.
•
Sau hơn một tuần, mọi chuyện sẽ vẫn bình thường, vẫn trôi qua có vui có buồn. NHƯNG!!! Mọi thứ đã bất bình khi Soonyoung ngỏ lời tỏ tình Jihoon và thật bất ngờ khi cậu ấy đồng ý yêu Soonyoung, bất ngờ hơn nữa là cả hai cùng đồng ý trước mặt tất cả mọi người luôn.
Và cái quan trọng nhất chính là Jihoon chuyển sang phòng Soonyoung và tất nhiên...bé mèo Moon Junhui bị chuyển sang phòng đôi cùng với Jeon Wonwoo.
"Thôi đừng thêm đứa nào vào, để xem chúng nó chịu được tính nhau không?"
Jeonghan ngăn Jisoo khi anh đang chuẩn bị nhờ Chan chuyển vào đó, được thôi! Lần này cho cả hai ở chung xem tụi nhỏ nhà Jeonghan sẽ phản ứng và đối xử như nào!
"Liệu có ở nổi một đêm nay không...?"
Seokmin bất lực thở dài.
Wonwoo nhìn Jun đang thích thú soạn vali sang phòng mình.
"Ghét của nào trời trao của đấy"
Mingyu đi qua thì thầm vào tai Wonwoo, vỗ vai người anh mấy cái rồi nắm tay Myungho về phòng nghỉ.
"Thật sự là phải ở chung sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co