Truth or Dare
🌸🌸🌸
7:45 tối tại Skylight.
Tóc Tiên vẫn là người đến sớm nhất trong tất cả các cuộc vui. Lần này cũng không ngoại lệ. Vì lo sợ tính cách lề mề của mấy đứa em nên cô chạy sang nhà rước từng đứa. 3 cái đuôi của Nguyễn Khoa Tóc Tiên vì vậy mới có mặt ở đây cùng cô sớm đến như vậy.
Ngồi được vài phút thì mọi người cũng đã bắt đầu đến. Skylight là quán quen cho nên ai cũng rất an tâm về vấn đề an ninh. Hơn nữa quán này còn là do người quen của Trang Pháp mở nên hoàn toàn có thể tin tưởng.
Tóc Tiên ngó thấy Minh Hằng với nhóm người của Phạm Quỳnh Anh đang tiến vào. Tim có đôi chút hồi hộp. Cũng đã ba ngày không gặp nhau rồi. Cô cũng nhớ chị lắm, nhưng không dám liên lạc.
"Tiên tới sớm nhờ"
"Hôm nay không tắt đường. Hên ghê"
"Em đi chung với mấy đứa nhỏ à?"
"Dạ"
Phạm Quỳnh Anh vui vẻ lại gần bắt chuyện. Nhưng trong lòng cô muốn đè Minh Hằng ra đánh một trận. Khi nãy trên xe đã dặn dò kỹ lưỡng mà giờ lại bày ra cái vẻ mặt lạnh tanh như cục nước đá. Còn cố tình ngồi xa tít ở đầu ghế bên kia.
Cô thề là nếu hôm nay giải quyết không xong vụ này thì cô xúi Tóc Tiên chia tay luôn. Khuyên ngăn hết lời không nghe thì tự mà chịu. Tới lúc người ta có người mới thì đừng có tìm cô khóc lóc.
Minh Hằng thấy Phạm Quỳnh Anh liếc mình bằng nữa con mắt thì cũng hơi rén, nhưng cô vẫn chưa có can đảm để đến ngồi cạnh em. Mới hôm nào còn lên giọng với người ta, giờ qua đó xin lỗi có hèn quá không?
Do dự một hồi lâu giữa đi hay ở thì chỗ trống cạnh Tóc Tiên cũng đã có người ngồi. Tim cô đột nhiên nhói lên. Mất chỗ ngồi thôi mà cô đã thấy khó chịu như vậy. Thử hỏi nếu mất em vào tay ai khác, liệu cô có đủ bình tĩnh hay không? Chắc chắn là không rồi, và cô không bao giờ cho phép điều đó xảy ra.
"Chưa nhập tiệc mà chị uống rồi hả chị Hằng?"
Gil Lê ngồi kế bên thấy Minh Hằng đã xử lý xong shot rượu đầu tiên khi mọi người còn chưa tập trung đông đủ. Mặc dù biết rằng đô của Minh Hằng rất mạnh. Nhưng mà có phải quá vội rồi hay không?
"Chị qua coi chỉ giùm em đi. Chưa ăn cái gì mà uống rồi. Lát nữa đau bao tử cho coi."
"Ừm để chị qua canh nó."
Tóc Tiên thì thầm vào tai Phạm Quỳnh Anh mấy câu nhờ vã. Sau đó Phạm Quỳnh Anh liền quay lại chỗ Minh Hằng mà giựt lại chai rượu. Tóc Tiên lo lắm nhưng cũng không dám lại gần vì sợ chị còn giận. Chỉ có thể quan sát từ xa.
...
Được một lúc thì tất cả cũng có mặt đông đủ. Và trong các cuộc nhậu thì không thể nào thiếu đi một trò chơi vô cùng quen thuộc : Truth or Dare
"Chơi nha chị em mình ơi. Có tí rượu vô mới đã."
Misthy hào hứng lấy một chai bia đã được uống cạn đặt lên bàn, bắt đầu xoay. Vòng xoay có cứ quay đều khiến mọi người cũng có chút hoa mắt.
"Dừng! Chị Yến"
"Chị chọn nói thật."
Dương Hoàng Yến là cái tên đầu tiên được chọn. Dĩ nhiên là cô nàng sẽ chọn nói thật rồi. Vì ai mà biết được mấy trò thách đố của Misthy sẽ quái đảng đến mức nào chứ.
"Dạo gần đây chị có rung động với một ai đó chưa?"
"Thì cũng cũng"
"Là ai?"
"Ê hỏi một câu thôi không có chơi ăn gian. Tới lượt người khác."
Misthy một lần nữa làm động tác xoay chai chuyên nghiệp. Cái chai vẫn cứ thế xoay vòng vòng cho đến khi dừng lại ở vị trí người ngồi đầu hàng ghế.
"Chị Tiên. Thật hay thách?"
"Chị chọn thật."
"Trong số những người ở đây. Chị có cảm tình đặc biệt với một ai đó không?"
"Chị có"
Không vòng vo. Không ngập ngừng. Tóc Tiên tự tin đưa ra câu trả lời mà khiến gần phân nữa số người có mặt ở đây có đôi chút bất ngờ.
"Chị Tiên hôm nay gan vậy. Không sợ chị Minh Hằng đánh ghen hả?"
"Ở đây đông lắm chắc không sao đâu. Có gì nhào vô can thôi."
Tuimi nói nhỏ vào tai Xuân Nghi sau khi nghe được Tóc Tiên xác nhận tình cảm của mình. Bọn họ có chút lo sợ khi nhìn thấy ánh mắt Minh Hằng vẫn luôn hướng về phía của Tóc Tiên và Đồng Ánh Quỳnh.
"Yeahhhh tới lượt con Yến."
Lần này đến lượt Hoàng Yến Chibi được chọn.
"Tao chọn thật."
"Sao ai cũng chọn thật vậy?"
"Kệ tao"
"Người sau phải chọn thách đó nha. Thật hoài chán lắm."
"Hỏi gì hỏi lẹ lên con kia."
"Mày có đối tượng để ý chưa?"
"Ờ thì..."
"Ờ thì là có"
"Ừ vậy đi. Qua lượt."
"Sao nãy giờ hỏi chuyện tình cảm ai cũng trả lời có hết vậy? Game chán òm."
"Mày lẹ lên không thôi mấy chị ký đầu mày bây giờ."
"Ahhh chị Hằng."
Lần này thì cái chai quay đúng vào vị trí của Minh Hằng. Mặt không biến sắc, lưng tựa vào ghế. Cô nhướn mày ra hiệu cho Misthy đưa ra thử thách.
"Lần này là thách đó nha. Em thách chị Hằng hôn một trong số những người ở đây."
Tóc Tiên trong lòng hồi hộp, không biết Minh Hằng sẽ chọn hôn ai. Nếu như là ngày thường thì chắc chắn người chị chọn sẽ là cô. Nhưng bây giờ tình cảnh có chút thay đổi. Minh Hằng vẫn còn đang giận cô mà.
Với lại Misthy cũng không hề đề cập đến việc chị phải hôn người chị thích nhất. Nên giờ chị có hôn ai cô cũng đâu có quyền ý kiến được. Vì đó là luật của trò chơi này mà.
Nói vậy thôi chứ tim Tóc Tiên muốn rớt ra ngoài khi thấy Minh Hằng đang từ từ tiến về phía mình. Cả phòng dường như nín thở. Mọi người cũng tò mò muốn biết Minh Hằng sẽ hôn ai.
Đồng Ánh Quỳnh ngồi kế bên mặt như cắt không còn giọt máu khi thấy Minh Hằng đứng trước mặt mình. Chị còn cười với nó nữa chứ. Trong một giây ngắn ngủi nó đã phải tìm đến ánh mắt của Hoàng Yến Chibi cầu cứu.
Nhưng cứu làm sao được khi Minh Hằng đang từ từ cuối xuống. Nó có thể cảm nhận hơi thở của Minh Hằng đang phà vào má của mình. Nó nhắm chặt mắt lại. Cầu nguyện cho người chị ngồi bên cạnh sẽ không vì chuyện này mà nghĩ chơi nó.
"Đổi chỗ cho chị."
Đồng Ánh Quỳnh mở to mắt nhìn Minh Hằng đang lùi về sau, dáng vẻ không đổi chờ đợi nó rời khỏi chỗ ngồi. Vị trí ban đầu vốn dĩ phải thuộc về chị.
Tóc Tiên ở bên này cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Bàn tay siết chặt đến mức suýt chảy máu nay cũng có thể thả lõng đôi phần.
Cả gian phòng vẫn không ai dám gây ra tiếng động. Mọi người như đang chờ đợi xem Minh Hằng sẽ làm gì tiếp theo.
"Bé"
Tóc Tiên xoay người sang nhìn Minh Hằng. Giờ có cơ hội được ngồi gần cô mới phát hiện, chị ốm đi nhiều. Một trận sót xa ập đến khiến sóng mũi có đôi chút cay.
"Chị xin phép nha."
Cũng không cần đợi Tóc Tiên cho phép, Minh Hằng trực tiếp kéo ngắn khoảng cách về bằng không. Xung quanh mọi người như chết lặng.
Một cảnh tượng có mơ cũng không dám nghĩ tới. Chủ tịch hội sinh viên và hoa khôi của trường. Hai người tưởng chừng như không thể nào hoà hợp, nay lại ở trước mặt mọi người trao nhau nụ hôn ngọt ngào nhất.
"Chị..."
"Chị say rồi. Bé đưa chị về."
"Ừm"
Tóc Tiên mỉm cười gật đầu. Sau bao nhiêu ngày chiến tranh lạnh, cuối cùng cũng đã có chút khởi sắc rồi. Minh Hằng nhìn em bằng đôi mắt dịu dàng nhất. Đúng thật là không gì có thể qua được nụ cười của Nguyễn Khoa Tóc Tiên. Chỉ cần em cười một cái là lòng cô đã vui như mùa xuân đang về rồi.
Bỏ qua những gương mặt đang còn ngơ ngác ngồi ở đó, Minh Hằng trực tiếp nắm lấy tay em bước ra khỏi cửa. Trước khi đi Tóc Tiên còn dặn dò ba cái đuôi của mình nhớ tìm ai xin quá giang về nhà. Thật là một người chị có tâm với đàn em.
...
Xe dừng trước cổng nhà Minh Hằng. Từ lúc lên xe đến khi về đến nhà chỉ mất tầm 10 phút. Nhưng đối với Tóc Tiên nó dài như cả thế kỷ. Minh Hằng vẫn giữ tuyệt đối sự im lặng cho đến giờ phút hiện tại.
"Tới...tới nhà rồi."
Minh Hằng vẫn không trả lời. Mắt vẫn nhìn về một phía vô định. Tóc Tiên thở dài bất lực. Nghiêng người sang một bên, đầu tựa vào ghế, chăm chú nhìn chị.
Cô không dám nói, cũng không dám làm gì. Chỉ có thể yên tĩnh ngồi chờ người kia mở lời. Chị ngồi tới sáng thì cô sẽ ngồi cùng chị. Điện thoại liên tục truyền đến loạt tin nhắn. Nhưng giờ đây Tóc Tiên không dám đặt tâm trí mình vào chỗ khác.
Đây là thời khắc yếu đuối nhất của Minh Hằng. Chỉ cần một đòn tâm lí mạnh tác động thôi cũng sẽ khiến mọi thứ vỡ tan. Tóc Tiên cảm nhận được điều đó cho nên đã âm thầm chuẩn bị sẳn tâm lí.
Minh Hằng ngồi được một lúc thì cũng buông ra tiếng thở dài. Nghiêng người sang một bên, đầu cũng tựa vào ghế, trực tiếp đối diện với em.
"Sao không nói gì?"
"Chị ốm đi nhiều rồi."
"Chị nhớ em"
Tóc Tiên nhịn không được liền rơi nước mắt. Cô cũng nhớ con người này đến phát điên lên được. Ngày nào cũng trông ngóng trước cửa nhà xem chị đã về chưa.
Minh Hằng từ trước đến nay chưa từng giận cô quá một ngày. Mà giờ đây đã bước sang ngày thứ 4 rồi. Cô sợ người ta thật không còn cần cô nữa.
Minh Hằng bất động vài giây. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy em khóc. Lại còn là vì mình mà rơi nước mắt. Tim cô như bị ai bóp nghẹt không thở được. Cô vội vã ôm em thật chặt. Ôm như thể nếu cô nới lỏng vòng tay, em sẽ biến mất.
"Tiên ơi chị xin lỗi. Chị sai rồi. Em đừng có khóc mà."
"Hằng ơi...chị đừng có...bỏ em...được không..."
Tóc Tiên nghẹn ngào trong tiếng nấc. Cô thật sự đã yêu chị nhiều hơn những gì mình từng tưởng tượng trước đây.
Minh Hằng cũng nghẹn ngào rơi nước mắt. Cô thấy mình thật sự rất tệ.
"Chị không bỏ em. Cả đời này chị cũng không buông tay em ra. Đừng khóc nữa mà. Chị đau lắm."
Nhưng mà càng nói thì Tóc Tiên càng khóc nhiều hơn. Khóc cho những uất ức tủi hờn. Khóc cho những nỗi lo bủa vây mấy hôm nay. Khóc cho sự chân thành được đền đáp đúng nghĩa. Khóc vì cô vẫn còn có chị bên mình.
Minh Hằng cũng không dám nói gì nữa. Để mặc em khóc trên vai mình. Cho tới lúc cảm thấy Tóc Tiên đã nguôi ngoai rồi, cô mới nâng mặt em lên nhẹ nhàng lâu đi giọt nước mắt.
"Khóc cái mặt như còn mèo rồi nè."
"Thì con mèo dễ thương mà."
"Ừm mèo nhỏ của chị."
Hôn nhẹ lên đôi môi đang chu ra vì dỗi hờn. Đã tới lúc phải chịu trách nhiệm với những gì mình gây ra rồi.
"Chị...hết giận rồi hả?"
"Còn"
"Hằng..."
"Chị giận bản thân chị...làm em buồn"
"Em không có buồn."
"Em có"
"Ờ thì cũng có chút chút. Nhưng em lo cho chị nhiều hơn. Em sợ chị buồn là chị đi uống rượu. Mà lần nào uống cũng tới bất tỉnh mới chịu cho người chở về."
"Mấy ngày nay chị không có uống."
"Em biết mà. Ngày nào em cũng canh trước nhà chị."
"Canh chị?"
"Tại em sợ có ai đó đưa chị về khi say mà không phải là người quen. Lần trước chị gọi em đến đón chị cũng đi một mình đó. Nên là em..."
"Lần đó khác."
"Thì sao em biết được. Chị có chịu nói chuyện với em đâu. Tối nào em cũng phải gọi cho chị Quỳnh Anh để hỏi thăm. Hên là ba ngày thôi đó. Chứ ba tháng chắc em..."
"Em sao?"
"Em..."
"Em buông...phải không?"
"Ê không có nhét chữ em nha. Em tính nói nếu ba tháng thì em qua nhà chị em quỳ gối xin lỗi."
"Tiên. Chị hỏi em cái này nha."
"Dạ"
"Em đã bao giờ có cái ý nghĩ sẽ...buông tay không?"
Minh Hằng nhìn bằng cặp mắt mong chờ, xen lẫn lo sợ. Cô sợ Tóc Tiên thật sự mệt mỏi với tình cảm cô dành cho em. Cô sợ trong những ngày qua em đã bình tâm thấu đáo suy nghĩ về mối quan hệ này. Cô sợ em nói hai chữ dừng lại.
Nhưng sau tất cả, Tóc Tiên một lần nữa kéo Minh Hằng vào một nụ hôn. Không phải chạm nhẹ, cũng không mãnh liệt khát khao. Là trân quý, nâng niu. Cô hôn chị bằng tất cả sự dịu dàng mình có được. Chỉ duy nhất trao cho Lê Ngọc Minh Hằng.
"Chưa bao giờ."
"Tiên..."
"Em còn mê chị lắm. Nên em không có buông tay buông chân gì đâu."
"Vậy đến lúc hết mê thì sao?"
"Lúc đó chắc xuống lỗ rồi ai đâu mà biết."
"Con nhỏ này nói bậy bạ"
"Thì người ta nói thiệt mà. Đẹp gái mà khó tính quá."
"Khó tính vậy mà có đứa mê"
"Thì biết vậy đi. Hỏi hoài. Người ta mê chị kệ người ta. Bớt xen vô đời tư của người hâm mộ được hông? Hoa khôi gì mà kì quá hà."
"Trả treo. Đúng là đồ con nít."
"Vậy mà đè người ta ra làm chuyện người lớn hoài."
"Êhh đang trên xe nha."
"Trên xe thì sao trời? Bộ tính làm gì hay sao mà sợ?"
"Ừm"
"Cái gì mà ừm. Ê không có...ưmm"
Quá muộn cho bất kỳ sự phản kháng nào vào giờ phút này khi mà Minh Hằng trèo qua ghế lái, trực tiếp ngồi lên đùi Tóc Tiên.
"Không có được nha...Minh...Hằng..."
"Muộn rồi cục cưng"
"Trời...ơi...người...ta...thấy..."
"Xe em kính đen như này ai thấy? Chị hạ ghế xuống thấp rồi không sao đâu."
"Cho...em...vô nhà"
"Chị sẽ cho bé vô nhà. Nhưng phải xong hiệp này mới được."
🌸🌸🌸
Và đêm hôm đó Tóc Tiên đã bị ăn sạch sẽ đến không có đường lui. Còn Minh Hằng thì vô cùng thoả mãn. Vừa giải quyết được ấm ức trong lòng. Cũng vừa thành công làm lành với người yêu.
Tóc Tiên nhìn thấy bộ mặt đắc thắng của chị thật là muốn nhào vô đánh một trận cho bỏ tức. Nhưng mà đó cũng chỉ là ý nghĩ khởi lên trong đâu thôi. Sau đó cũng âm thầm dập tắt.
"Chị cười cái gì?"
Minh Hằng đang nằm trên lưng em, môi rãi những nụ hôn nhỏ lên hình xăm sau gáy, miệng cười khúc khích. Trong tất cả những hình xăm trên cơ thể Tóc Tiên, đây là cái cô thích nhất.
"Muốn xăm như em quá hà."
"Đau lắm đó."
"Muốn có cái gì liên quan đến em trên người."
"Vậy em đè xuống để lại vài dấu nha?"
"Nó cũng phai mà. Hay chị đi xăm tên em nha."
"Thôi đi. Chị là chúa sợ đau. Chị học diễn viên đó. Xăm rồi sau này sao đóng phim."
"Bé nói cũng đúng."
"Áaa"
"Tay em sao vậy?"
Minh Hằng vô tình siết chặt bàn tay Tóc Tiên, vô tình chạm trúng vết thương lúc nãy cô gây ra khi còn ở quán rượu. Cô cũng không nghĩ là Minh Hằng sẽ phát hoảng lên như vậy chị vì một vết thương nhỏ.
"Hồi nãy vô tình tự làm mình bị thương."
"Khi nào?"
"Lúc em tưởng chị sẽ hôn con Quỳnh đó. Em siết chặt tay lại vô tình móng tay đâm thôi. Mà em có để móng dài đâu. Không biết sau bị xướt nữa?"
"Là do em bấm mạnh quá đó."
Minh Hằng nâng niu bàn tay em, hôn lên vết thương một cách dịu dàng nhất.
"Cơ thể này là của chị. Chị không cho phép em tổn hại nó. Biết chưa?"
"Cơ thể của em mà."
"Nhưng em là của chị."
Một lần nữa cuối xuống hôn lên vai em, sau đó quay trở lại vị trí yêu thích nhất. Còn Tóc Tiên vẫn nằm sấp ở dưới, mệt mỏi mà nhắm mắt. Nhưng lâu lâu vẫn không quên buông ra vài câu phàn nàn với người phía trên.
"Sao đè em hoài vậy? Nãy giờ ba hiệp rồi đó."
"Muốn hôn mà. Em chịu khó chút đi. Ai kêu em xăm cho nhiều vô. Chị thấy đẹp thì chị hôn."
"Rồi rồi của chị hết. Đống hình xăm trên người em là của chị. Em cũng là của chị luôn."
"Giỏi lắm. Xứng đáng có được chị."
Minh Hằng cười thích thú, một lần nữa cuối xuống hôn lên hình xăm của em. Một tay xoa nhẹ mái tóc, tay còn lại tìm đến tay em đan chặt. Màn đêm buông xuống, có hai người vẫn day dưa không dứt giữa trận biển tình.
🌸🌸🌸
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co