ONESHOT
"Đội trưởng đội bóng rổ đúng là chỉ biết thể hiện."
Jan lẩm bẩm, gõ nốt dòng cuối cùng rồi nhấn Đăng.
Là chủ tịch CLB Truyền thông, cô vừa hoàn thành bài viết về trận chung kết bóng rổ của trường.
Cuối bài, Jan không quên để lại một dòng nhận xét:
> "Đội trưởng Jing là một cầu thủ xuất sắc, nhưng có lẽ chúng ta không nên quá tự tin để rồi ngủ quên trên chiến thắng."
Jan đọc lại một lần, hài lòng gật đầu.
"Quá chuẩn."
Mười lăm phút sau cửa phòng CLB Truyền thông bị đẩy mở.
Một cô gái cao ráo mặc áo khoác đội bóng rổ bước vào. Hai tay đút túi quần, mái tóc nâu xoăn cùng với khuôn mặt có thể nói là nhăn nhó. Không cần ai giới thiệu, Jan cũng biết đó là ai.
Đội trưởng đội bóng rổ: JingJing Yu - người mà cô chẳng có chút thiện cảm nào.
Jing đặt điện thoại lên bàn. Trên màn hình là bài viết của Jan, cô liếc người con gái đang ngồi, mặt không tí cảm xúc.
"Cậu viết đúng chứ?."
"Phải." - Cô nhìn người con gái trước mắt mà không chút sợ hãi.
"Ý gì đây? Nói tôi ngủ quên trên chiến thắng?."
Jan khoanh tay.
"Tôi nói gì sai sao? Cậu đến tận đây tìm tôi, tự tin quá mức rồi đâý."
Khóe môi Jing nhếch lên.
"Chỉ xem một trận đấu của tôi mà phán xét như vậy ư?."
"Xem đủ để biết là được rồi."
"Biết cái gì?."
"Biết cậu thích làm trung tâm."
Jing bật cười.
"Nếu tôi giỏi thì tôi được chú ý, đó là lỗi của tôi à?"
Jan nhướng mày.
"Ôi trời, nghe cậu nói gì đi. Đúng là đồ tự cao."
"Còn cậu đúng kiểu người thích phán xets người khác."
"Tôi chỉ nói sự thật thôi."
"Cái đấy mà là sự thật à?."
"Còn hơn cái người thích làm trung tâm như cậu."
Hai người nhìn nhau không ai chịu nhường ai.
Không khí trong phòng căng đến mức mấy thành viên CLB ngồi gần đó lặng lẽ ôm laptop... chuồn ra ngoài.
Jing đập một tay lên bàn.
"Một nhà báo tốt không phải kẻ đi đánh giá người khác theo thù ghét cá nhân đâu."
Jan cười khẩy.
"Thế một đội trưởng tốt cũng không phải kẻ lúc nào cũng chiếm hết hào quang của đội đâu nhỉ."
"..."
Jing im lặng vài giây rồi cầm điện thoại lên.
"Cậu được lắm, lần sau nhìn kỹ hơn đi mà viết."
Nói xong, cô quay người rời đi.
Jan nhìn theo bóng lưng ấy, bực bội hừ một tiếng.
"Đồ điên!."
Ba ngày sau, nhà trường công bố cuộc thi "Sáng tạo vì cộng đồng". Mỗi đội sẽ gồm đại diện của hai câu lạc bộ khác nhau.
Khi MC đọc đến tên đội cuối cùng, cả hội trường bỗng xôn xao.
"Đại diện CLB Truyền thông...Jan."
Jan khẽ nhíu mày.
"Đại diện đội bóng rổ...Jing."
Hai người đồng loạt quay sang nhìn nhau rồi Jan là người lên tiếng trước.
"Không lẽ thầy cô hết người rồi hả trời?."
Ở phía đối diện, Jing cũng thở dài.
"Tôi cũng muốn hỏi câu đó."
Cả hội trường bật cười. Ai cũng biết hai người vừa có màn khẩu chiến cách đây vài ngày.
Ghép họ vào cùng một đội... Chẳng khác nào châm lửa cạnh thùng xăng.
Thầy phụ trách vẫn cười rất bình thản.
"Hai em đều rất giỏi. Thầy tin hai em sẽ hợp tác tốt."
Jan và Jing nhìn nhau rồi đồng thanh.
"Không đâu ạ."
Cả hội trường lại cười ồ lên.
Riêng Jan chỉ biết day trán.
"Ba tuần làm dự án với người này... Chắc mình tổn thọ mất."
Ở hàng ghế đối diện, Jing chống cằm nhìn Jan đang cau có rồi khẽ nhếch môi.
"Xem ra...Ba tuần tới sẽ không nhàm chán rồi."
__________________________
Buổi họp đầu tiên kết thúc trong... thất bại.
"Tôi thấy ý tưởng này không ổn."
"Thế ý tưởng của cậu thì chắc ổn?"
"Ít nhất còn khả thi hơn."
"Cậu lúc nào cũng thích phủ nhận người khác à?"
"Còn cậu lúc nào cũng nghĩ mình đúng ha."
"..."
Cuối cùng, cả hai quyết định... tạm nghỉ.
"Mai bàn tiếp."
Jing xách balo đứng dậy.
"Tôi cũng chẳng muốn cãi với cậu cả buổi."
Jan bĩu môi.
"Tưởng tôi muốn chắc?"
Chiều hôm sau là ngày nghỉ nên Jan tranh thủ ghé siêu thị mua ít đồ ăn và vài món đồ cần cho câu lạc bộ.
Lúc bước ra khỏi cửa, bầu trời vốn còn hửng nắng bỗng tối sầm.
"Không phải chứ..."
Ào-
Cơn mưa mùa hạ đổ xuống bất ngờ. May mà Jan luôn có thói quen mang theo một chiếc ô gấp. Cô vừa bung ô vừa lẩm bẩm.
"Biết ngay sẽ có lúc cần mà."
Trên đường về, khi đi ngang công viên nhỏ gần trường, Jan bỗng khựng lại.
Một bóng người quen thuộc đang ngồi xổm dưới mái hiên cửa hàng tiện lợi - không ai khác ngoài tên trưởng clb bóng rổ điên - JingJing Yu.
Nhưng điều khiến Jan dừng chân không phải vì cô ấy mà là cậu bé đang khóc nức nở trước mặt.
"Em bị lạc mẹ à?"
Jing hạ thấp giọng hỏi.
Cậu bé vừa khóc vừa gật đầu.
"Không sao."
"Chị ở đây với em."
Jing lấy chai nước trong túi đưa cho cậu bé, rồi kiên nhẫn ngồi cạnh, chờ em bình tĩnh lại mới gọi bảo vệ khu vực đến hỗ trợ.
Chừng mười phút sau, bố mẹ cậu bé hớt hải chạy tới, người mẹ liên tục cúi đầu cảm ơn còn Jing chỉ xua tay cười.
"Không có gì đâu ạ." - rồi cô quay người rời đi.
Jan đứng dưới chiếc ô của mình, lặng lẽ nhìn theo.
"Thì...cũng không tệ như mình nghĩ nhỉ."
Đi thêm một đoạn nhưng mưa chẳng hề nhỏ đi.
Ở bến xe buýt gần trường, một bà cụ đang cố nép vào góc mái che. Gió tạt mạnh khiến nửa người bà đã ướt sũng.
Jing bước tới và không chút do dự, cô đặt chiếc ô của mình vào tay bà.
"Bà cầm đi."
Bà cụ ngạc nhiên.
"Thế cháu thì sao?"
"Cháu chạy được mà. Bà lớn tuổi nên về sớm kẻo bệnh ạ."
Jing cười rất tự nhiên.
"Không sao đâu ạ."
Nói rồi cô kéo mũ áo khoác lên, chạy thẳng vào màn mưa nhưng chỉ vài giây sau, vai áo đã ướt sũng.
Jan đứng nhìn cảnh đó chợt một cảm giác dâng lên trong lòng, có lẽ đó là sự... Áy náy?.
"Cậu ta..."
Jing chạy đến trạm xe buýt kế tiếp thì mưa càng lúc càng lớn. Mái che nhỏ chẳng đủ chắn gió khiến nửa người cô vẫn bị mưa tạt ướt.
Đúng lúc ấy có một chiếc ô dừng lại trước mặt.
Jing ngẩng lên.
"...Jan?"
Jan tránh ánh mắt cô.
"Tôi... tiện đường."
Jing nhìn chiếc ô rồi nhìn Jan.
"Tôi tưởng phải là cảnh cô đứng cười vào mặt vì thấy tôi bị ướt như này chứ."
"Đồ điên."
Jan đáp rất nhanh.
"Tôi không phải người xấu tính đến thế đâu."
Khóe môi Jing khẽ cong lên.
"Vậy cảm ơn."
Chiếc ô không lớn nên hai người buộc phải đứng khá sát nhau.
Đi được vài bước, Jan mới nhận ra vai trái mình đã bắt đầu ướt vì gió tạt. Thấy thế nên Jing lặng lẽ nghiêng ô về phía cô.
"Làm cái gì vậy?."
"Ướt hết vai rồi kìa."
"Làm như vai cậu thì khô."
"Tôi cao hơn cậu mà, để tôi cầm cho."
Jan không nói gì nữa mà chỉ lặng lẽ kéo ô trở lại ở giữa.
"Ướt thì cùng ướt."
Jing khẽ nhìn cô.
Lần đầu tiên kể từ lúc gặp nhau hai người không cãi nhau.
Trong lúc đi, Jan cứ ngẩn ngơ nghĩ về chuyện lúc nãy - "cậu ta cũng có mặt tốt vậy sao?." Rồi cô liếc nhìn Jing mấy lần.
Jing bỗng quay ra.
"Bắt quả tang ngắm trộm tôi này nha."
"Đồ điên, ai mà thèm."
"Xạo đi, nhìn ba bốn lần tưởng đây đui hả?."
"Đồ điên."
Mưa vẫn không có dấu hiệu ngớt mà ngày càng to thêm, lúc này vai của hai người đã ướt sũng rồi. May mắn là ngay cạnh đó là thư viện của trường.
Vì là ngày nghỉ nên có ít sinh viên ở lại trường thế nên cũng không có quá nhiều sự chú ý khi hai người đi cùng nhau.
"Mưa to như này chắc còn lâu lắm mới tạnh."
Jing nhìn vào trong trường.
"Vào đó trú mưa đi."
Jan gật đầu.
"Ừ."
Hai người chọn chiếc bàn gần cửa sổ nơi không khí yên tĩnh đến lạ. Không còn những màn đấu khẩu mà chỉ còn tiếng mưa rơi lộp bộp ngoài hiên.
Jing là người mở lời trước.
"Cảm ơn nhé."
"Vì cái gì?."
"Thì cho tôi trú nhờ ô."
"Gì, cậu mà cũng biết cảm ơn à?."
"Ê này, đừng có được nước lấn tới."
"Được rồi, coi như tôi nhận lời đó."
Jing chống cằm.
"Thì ra cũng có lúc chủ tịch của chúng ta hành xử dễ thương như này ha."
Jan hừ nhẹ, quay mặt nhìn ra cửa sổ rồi không khí lại rơi vào im lặng.
Một lúc sau, Jing lại tiếp tục là người phá vỡ sự yên tĩnh.
"Mà..sao cậu ghét tôi vậy?."
Jan khựng lại.
"Hỏi thật đấy à?."
"Ừ."
Jan im lặng vài giây rồi thành thật.
"Tôi ghét cậu lắm, ghét kiểu người tự tin vì có tài, ghét kiểu người được nhiều người yêu mến, mến mộ và còn hành xử như thể mình chẳng cần ai giúp đỡ nữa chứ..."
Cô cười nhạt.
"Còn tôi thì... Đã nỗ lực nhường nào cơ chứ? Ấy vậy mà clb của tôi còn chả phát triển bằng một nửa của cậu kìa, đã thế còn bị fan của cậu ghét nữa chứ, đúng là điên mà."
Jing nghe xong cũng không giận hay có cảm xúc gì ồ ạt, cô chỉ khẽ gật đầu.
"Tôi hiểu rồi."
"...hiểu cái gì chứ? Nghe vậy mà không cãi lại tôi luôn à."
"Cãi làm gì mới được. Cậu nói cũng có phần đúng mà. Tôi đúng là đáng ghét thật nhỉ?."
Jan chớp mắt.
"...Hả?"
"Nhưng tôi tin vào bản thân mình. Tôi cũng nghe đến danh tiếng của cậu rồi, tôi thì thấy cậu khá giỏi đấy chứ."
"Nhưng mà... Tôi không tự cao đến mức nghĩ mình không cần người khác giúp đâu, không có đội thì làm sao có tôi chứ."
Jan bỗng nhớ lại trận đấu hôm ấy, có lẽ có một số thứ vì cảm xúc cá nhân đã làm cô quên mất. Từng đường chuyền, từng cái đập tay cổ vũ của Jing vì cảm xúc đã che mờ đi sự chân chính mà bản thân cô đó giờ rất tự hào.
Rồi đến hình ảnh Jing dỗ cậu bé nhỏ trước cửa hàng và chiếc ô đã nhường cho bà cụ đến mức cô phải dầm mưa ướt sũng.
Có lẽ... Người trước mặt đúng là tự tin thật, nhưng không phải kiểu tự cao mà cô từng nghĩ. Có lẽ cô thực sự không ghét cậu ta đến vậy nhỉ?.
"Xin lỗi."
Jan buột miệng.
Jing hơi bất ngờ.
"Hả?."
"...Có lẽ tôi đã đánh giá cậu quá sớm, rồi còn ghét cậu vì sự yếu đuối của bản thân nữa."
Khóe môi Jing cong lên thành một nụ cười rất nhẹ.
"Không sao, là cậu thì tôi không trách."
"Cái gì là tôi thì cậu không trách."
Jing nhận ra mình nói hố nên vội đứng dậy đi về hướng giá sách - "à tôi cần một số tài liệu."
"Này, đánh trống lảng hả?." - Jan cũng đứng dậy đuổi theo.
Nói qua lại một hồi thì Jan cũng chịu im, cô nhìn lên giá sách, một cuốn tiểu thuyết cô đang theo dõi nhưng đã bị mượn trước nay đã thấy trả lại. Hai mắt cô sáng lên, vươn tay lên với nhưng cô chợt nhận ra mình không đủ cao. Cố gắng một lúc thì Jing nhìn thấy và cười thầm.
"Gì đây, một cuốn sách cũng làm khó chủ tịch sao ta?."
Jan nhăn nhó - "Đồ điên, thấp là lỗi tôi chắc."
Jing bước tới gần, với chiều cao áp đảo thì Jing dễ dàng lấy cuốn sách xuống rồi chìa tay đưa cho Jan với vẻ mặt không thể bố láo hơn.
"Không dám, lỗi của cái kệ mà."
Jan vưà tính cãi thì Jing tiếp lời.
"Nhưng mà thấp thì dễ ôm."
Ngay lập tức mọi lời chửi mắng nuốt ngược vào cổ họng Jan, cô không thể tin nhìn người trước mắt, dù trái tim cô đập mạnh nhưng không thể phủ nhận mặt của kẻ trước mắt quá bố láo.
Jan không đáp, cô quay mặt đi tay nhận lấy cuốn sách.
"C... cảm ơn." - Giọng cô nhỏ đến mức chính mình cũng suýt không nghe thấy.
Jing chợt khựng lại vì cô nghĩ mình sẽ phải chịu trận mắng của Jan nhưng không, rồi ánh mắt cô dừng trên vành tai của Jan.
Đỏ ửng rồi dần lan sang hai má phúng phính của cô nàng.
Jan dường như cũng nhận ra ánh nhìn đó nên cô vội đưa tay vuốt tóc, cố che đi đôi tai của mình.
Jing bật cười, nhưng lần này không phải để trêu.
"Thì ra ngại là tai đỏ lên hết vậy hả?."
"Im đi, đồ điên."
Một ý nghĩ rất nhỏ lướt qua đầu cô. - "dễ thương thật."
________________________
Không biết vì sao sau hôm ấy hai người trở nên hoà hợp bất thường làm cho các thành viên trong clb hai bên cũng phải ồ lên kinh ngạc.
Bài dự án hoàn thành một cách xuất sắc và cả hai đều được khen thưởng.
Sau buổi trao giải mọi người lần lượt ra về, chỉ còn Jan và Jing ở lại dọn nốt mấy tấm banner.
Trong khi Jan đang tất bật dọn đống thùng carton thì bên kia Jing cứ cắm cụi sột soạt cái gì đó làm cô điên tiết.
"Này nha, không có phụ tôi thì đi về dùm cái đi, ồn ào quá nha."
Không thấy ai đáp lại, cô nổi máu điên quay lại, trước mắt cô là Jing với khuôn mặt và thân thể dính đầy vết màu vẽ, tay cầm một tấm banner được bôi đầy màu vẽ với các hình thù đáng yêu gợi đầy kỉ niệm: hai người đi sát bên nhau trong một chiếc ô đơn dưới trời mưa và ánh đèn đường lấp lánh và có nội dung - "Đừng ghét tôi nữa nha."
Jan trố mắt rồi cô không nhịn nổi cười.
"Gì đây, đạt giải nhất rồi điên quá hoá khùng hả, cười chết mất."
Jing thấy cô cười vui vẻ thì cũng cười theo, một người chỉ đam mê thể thao như cô cũng phải mất thời gian lắm mới cặm cụi tô vẽ được mấy hình vẽ dù có chút xấu xí nhưng vẫn là cả tấm lòng của cô.
"Dễ thương chứ."
"Gì, vẽ ai đây?." - Jan dụi nước mắt vì cười hỏi.
"Gì chứ, vẽ đẹp vậy mà, là tôi và cậu đó chứ ai."
Jan nhận ra rồi nhưng cô cố tình nói vậy để ghẹo đội trưởng của chúng ta.
"Vậy hả, rồi cái chữ kia là ý gì đây."
"Thì dễ hiểu mà, cậu đừng ghét tôi nữa nha." - càng nói về cuối thì giọng cô càng nhỏ dần, cô cúi đầu, có vẻ ngại ngùng lắm vì đây là lần đầu tiên cô làm mấy việc này mà.
Jan thì có vẻ không có ý định buông tha cho cô. - "Sao vậy, sao tôi phải hết ghét cậu."
"Thì...ghét thì làm sao mà..."
"Làm sao cái gì?."
"Bạn gái thì làm sao ghét nhau được chứ." - càng nói giọng Jing càng nhỏ xíu.
"Hả gì, bạn gái gì?."
Mất kiên nhận Jing tiến thẳng lại gần, áp sát Jan vào bước tường phía sau, cô nhìn thẳng vào mắt Jan, một ánh mắt mà ngay cả Jan cũng không đoán được cô đang nghĩ gì.
Bị Jing áp sát vậy thì Jan cũng vô cùng lúng túng, vẻ trêu trọc của cô khi nãy đã không còn, cô chỉ biết trơ mắt nhìn người cao lớn trước mắt đang áp sát mình mà tay chân cô dường như không nghe lệnh, vành tai cũng đỏ rực lên, cô vội lấy hai tay kéo tóc che đi.
Ngay lúc này Jan chỉ ước gì mình chưa từng trêu ghẹo Jing khi nãy, đúng là cái miệng hại cái thân mà.
"Này...cậu làm gì vậy, đồ điên."
"Chửi nữa là tôi hôn cậu đấy."
"Đồ..."
Jing ghé lại, đặt lên môi Jan một nụ hôn, không quá mãnh liệt như Jan nghĩ với một dân thể thao như Jing. Nó dịu dàng, nhẹ nhàng nhưng ngập tràn tình yêu, giống như Jing đã luyện tập hàng trăm lần để dành nụ hôn đầu giữa hai người thật hoàn hảo vậy.
Đến khi Jing lưu luyến rời khỏi đôi môi ấy thì đồng thời tay cô cũng vuốt tóc Jan.
"Đừng che, tôi thích cậu như vậy hơn."
"Ai...ai mà cần cậu thích."
"Làm bạn gái tôi nha, chủ tịch clb truyền thông."
"Đây là cách đội trưởng clb bóng rổ tỏ tình người mình thích hả?."
Jing chợt ôm Jan vào lòng, không phòng bị Jan chỉ có thể trố mắt cảm nhận hơi ấm từ cơ thể Jing mang lại, rất ấm áp và dễ chịu, không hề đáng ghét như cô vẫn luôn nghĩ. Làm sao có thể có một ngày cô sẽ mềm lòng với cái đồ điên cuồng bóng rổ này cơ chứ.
"Này... Đủ rồi đó."
Nghe vậy Jing mới chịu buông Jan ra. Đôi mắt cô long lanh nhìn Jan như thể đang đợi câu trả lời.
"Nhìn...nhìn gì chứ?."
"Em làm bạn gái tôi nha?."
"..."
"Đúng là không thể..."
"Vậy sao, xin lỗi nhé." - Jing tính quay đi thì tiếng Jan vọng tới.
"Đội trưởng clb bóng rổ hiếu thắng mà dễ dàng từ bỏ vậy hả?."
"Có tự tin đến đâu thì cũng thua trước người mình thích thôi." - Jing đáp, ánh mắt mang vẻ khó đoán nhìn cô.
"Tôi còn chưa nói hết mà, cậu thiếu tự tin quá đấy."
"Tôi nói là đúng là không thể từ chối." - Jan cười.
Jing cũng phì cười, cô nhào lấy Jan như chết đói lâu ngày nhìn thấy đồ ăn. Cô chọc lét Jan.
"Chết nè, dám lừa tôi, cho chừa."
Jan cười nói - "thôi thôi, tha cho tôi đi."
Jan đưa tay lên quẹt đi vết màu còn dính trên má Jing - "lau mặt thôi, lấm lem hết rồi, dính lên mặt tôi rồi đây này."
"Tại hôn nhau nên dính đấy, dính thêm không?."
"Đồ điên."
Nói đoạn hai người nhìn nhau, cùng cười rồi trao cho nhau một nụ hôn đúng nghĩa mang đầy tình cảm qua hành trình vừa qua bên nhau.
Hôm sau, một thứ lại trở lại như bình thường, các cuộc đấu khẩu giữa trưởng 2 clb vẫn cứ thế tiếp diễn mặc dù khi ăn mừng thì cả hai có vẻ hoà hợp làm cho các thành viên tưởng đâu hai người đã làm hoà.
Nhưng không, hai người cứ chạm mặt ở đâu trong trường là gây gổ gây sự đến đấy. Tuy nhiên khi tan học, khi mà chỉ còn riêng thì hai người lại biến thành một đôi tình nhân yêu thương nhau, dù hay ghẹo nhau thế thôi chứ đấy cũng là biểu hiện của tình yêu bền lâu nhỉ?, chỉ mỗi tội là Jing hay đè Jan ra cưỡng hôn làm cô cứ phải chửi cái kẻ điên cuồng bóng rổ này.
"Này... Đồ điên, làm cái trò gì vậy hả?."
"Hôn em thì có gì sai?." - Jing vẫn là vẻ mặt bố láo không thể bố láo hơn.
"Em em cái gì, muốn chết hả?."
"Em....em yêu, hì."
Sở thích nhất của Jing là ghẹo sao mà tai Jan đỏ bừng lên thì thôi và xui là lần nào cũng thành công mỹ mãn.
"Im đi đồ điên."
- Hết -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co