Truyen3h.Co

Ghét! [LyQuinn]

Ghen

aneures

Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2026, tháng 4,

Canteen giờ trưa đông nghẹt, mỗi người đều cùng bạn bè trò chuyện. Thảo Linh cùng Trần Dung xuống canteen lấy thức ăn, sẵn tiện lấy luôn phần cô nàng chân ngắn nào đó có toà Landmark 81 dưới chân. Vậy mà vừa bước vào thì khựng lại ngay lối đi.

Nguyễn Hiền Mai.

Ngồi sát cửa sổ.

Và bên cạnh là một đứa con gái khác.

Đứa con gái khác.

Con nhỏ đó, hoặc cũng có thể là bà chị đó, đang cười, tay chống cằm, người nghiêng qua phía Hiền Mai. Khoảng cách gần tới mức... chỉ cần nghiêng thêm chút nữa là vai chạm vai. Hiền Mai đang nói gì đó với người ta, môi nàng cong lên, ánh mắt nhẹ nhàng không chút phòng bị. Cái ánh nhìn mà Thảo Linh vốn nghĩ ngoài nhóm bạn ra sẽ không ai có được.

Và nó làm Thảo Linh lặng người.

"Ê, đứng chắn ngay đường người ta đi kìa." Trần Dung khều nhẹ vai nó, Thảo Linh không nhúc nhích. Mắt dán chặt vào hai người con gái, không chớp. Bàn tay nó siết chặt, đến mức nổi cả gân tay.

Nếu bây giờ có thêm trái cam trong tay thì Trần Thảo Linh sẽ thành Trần Quốc Toản liền đó.

Trần Dung thấy nó lơ mình, nhóc thử nhìn theo hướng đó. Mặt nhóc khinh ra ngay khi nhìn thấy thứ mà nhóc cho là làm Thảo Linh thành "người đàn bá hoá đá."

"...À."

Thảo Linh rất nhanh thức tỉnh, nó đi lấy thức ăn trong khi chắc còn chẳng biết mình đang vô thức lấy món gì. Vai nó cứng đờ, mặt không cảm xúc, trả tiền xong lại cầm túi đồ ăn, cùng chai nước trên tay đi đến phía Hiền Mai.

"Mày ổn không vậy? Ê mày ơi phòng hội đường này..." Trần Dung thấy Thảo Linh đi về một hướng khác, nhưng nhóc không làm cách nào kéo con mèo kia lại được.

Thảo Linh dừng lại trước bàn ăn của Hiền Mai, nó đặt chai nước xuống bàn cái "cộp".

Ánh mắt nó dán chặt vào nụ cười vừa đông cứng còn chưa kịp tắt của nàng, không thèm nhìn con nhỏ kia. Nó lạnh nhạt, không nói gì, cũng không đi đâu. Chân Thảo Linh như bị đóng đinh chặt vào sàn nhà, chỉ đứng yên ở đó.

"...Linh?" Hiền Mai ngẩng đầu khỏi màn hình điện thoại, thấy gọn một con mèo đen đang mang theo con mắt sắc lạnh, không thèm vẫy đuôi thu vào mắt.

Không gian trên bàn đông cứng lại. Lần đầu Hiền Mai bị nó bơ mà không thèm trả lời. Con nhỏ ngồi kế bên cũng vì vậy mà cười gượng gạo.

"À... chắc chị có việc nhỉ, em đi trước nha."

Dù không biết có chuyện gì, nhưng cô gái kia nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi đi mất, Thảo Linh cũng chẳng buồn đánh mắt nhìn theo. Hiền Mai thì lại không hiểu chuyện gì xảy ra. Cho tới khi nó kéo ghế lại ngồi kế mình.

Thứ duy nhất Hiền Mai nhận ra được sau một hồi ngơ ngẩn, là bàn tay Thảo Linh nắm chặt, lồng ngực phập phồng thở gấp cùng hàm răng đang siết căng cứng.

"Em bị gì vậy? Làm Ngọc Minh sợ rồi kìa."

Thảo Linh không đáp, nó cầm chai nước chặt trong tay, vặn nắp khô khốc. Chai nước mở sẵn để trước mặt nàng, chỉ tội cho nắp chai đáng thương nằm trong tay Thảo Linh đang bị bóp đến muốn phát ra âm thanh kêu cứu. Trần Dung từ xa nhìn mà toát mồ hôi, nhóc không dám lại gần nên đành chạy trước.

"Linh." Đến lúc này Thảo Linh mới ngẩng lên. Ánh mắt nó có chút dao động, giận thì giận mà nghe Hiền Mai thấp giọng xuống thì nó sợ chứ. Nó như một con mèo vừa bị chủ mắng, mắt cụp xuống mà bực bội ra mặt.

"Uống đi."

Rồi Thảo Linh đứng dậy, quăng luôn cái nắp chai đã méo xuống bàn, nó bật lên vài cái rồi nằm cạnh bên tay Hiền Mai. Thảo Linh quay đi mất, bỏ đi mà không thèm chào hỏi. Còn Hiền Mai ngồi lại, tay đặt trên chai nước lạnh. Cái lạnh thấm vào da, vậy mà lại không bằng cái lạnh trên mặt nó khi thấy nàng cười với người khác.

Lồng ngực nóng nhẹ, cảm giác như có lỗi, cũng có chút nôn nóng.

"Có chuyện gì vậy?"

__________

Phòng tập võ vắng tanh không bóng người, hôm nay không có lịch tập. Đèn neon hắt ánh trắng lạnh xuống sàn cao su đã sờn mép, chỉ một đèn, làm xung quanh ngoài vị trí đó không còn chỗ nào sáng sủa. Mùi mồ hôi, mùi da, mùi kim loại quen thuộc vương trong không khí. Thảo Linh không mở cửa, xung quanh hoàn toàn biến thành một không gian kín.

Không gian ngoài tiếng nhạc ồn ào dồn dập thì không có bất cứ thứ gì khác, Thảo Linh cởi áo khoác ngoài, để lại áo ba lỗ bên trong. Quần thể thao đen ngắn cùng chân trần, nó lặng lẽ tháo đồng hồ, đặt sang một bên.

Băng tay quấn chặt, nhưng không có găng. Thảo Linh chạm nhẹ vào bao cát, làm nó đung đưa.

Rồi đấm.

'Cốp.'

Bao cát bật ngược lại sau cú đầu tiên, Thảo Linh dường như muốn dùng hết lực phủ đầu vào nó.

'Cốp.'

.

'Cốp.'

Nhịp đều, nhưng lực tăng dần, Thảo Linh bộc lộ hết tất cả cảm xúc trước một thứ vô tri vô giác. Hàm răng siết chặt, hơi thở bắt đầu gấp; mồ hôi tuôn ra; nhưng nó không dừng lại.

Hình ảnh trong đầu quanh quẩn không rõ ràng, khoảnh khắc Hiền Mai cười với một người xa lạ không phải mình; lúc cái con nhỏ tên Ngọc Minh ngồi sát gần nàng mà nàng chẳng buồn đẩy ra. Cái cảm giác bực bội đến mức muốn lao tới tách họ ra rồi hét lên thật lớn: "Đừng có đến gần Hiền Mai của tôi."

Vậy đấy, nhưng lấy quyền gì để lên tiếng?

'Cốp.'

Bao cát cũ lắc mạnh, Thảo Linh như nổi điên liền đổi tư thế rồi đấm móc.

'BỤP.'

Bao cát văng qua một bên, xích treo kêu leng keng. Thảo Linh không dừng, nó đấm liên tục vào bao cát đến mức mất đi nhịp ban đầu. Nó bây giờ đúng nghĩa chỉ đang muốn xả hết tất cả mọi bực tức dồn nén ra chứ chẳng thèm giữ lực, giữ sức.

Vai nó căng cứng, cổ bắt đầu nổi lên gân. Mỗi cú đấm đều dồn hết trọng tâm, không thu lực, cho đến khi Thảo Linh muốn hét lên thì...

'RẸT.'

Âm thanh rất nhỏ, chìm trong thứ âm nhạc ồn ào trên loa; nhưng Thảo Linh nghe thấy. Nó dừng lại, thấy bao cát vẫn đung đưa trên dây xích thép. Một đường rách chạy dọc theo lớp da bên ngoài, mùn cao su bên trong lộ ra, vải vụn bắt đầu rơi ra ngoài.

Thảo Linh đứng thở dốc, trán ướt mồ hôi. Nó hết nhìn bao cát, rồi nhìn nắm tay mình. Khớp ngón tay đỏ lên, rát âm ỉ, có chỗ đã trầy trụa rồi rướm máu. Nó dùng bàn tay chống xuống rồi ngã xuống đất.

"Mẹ kiếp, đúng là điên rồi."

Tiếng nhạc vẫn chạy, bass đập khiến tim người ta văng ra ngoài. Mọi thứ chỉ để che đi một cảm xúc duy nhất đang thét gào điên loạn trong tim mình.

Thảo Linh ghen, Thảo Linh sợ mất Hiền Mai lắm.

Và nó sẽ thừa nhận, nó yêu nên mới sợ mất.

__________

Hiền Mai ra khỏi phòng tắm được một lúc, nhưng tóc vẫn chưa sấy. Tay nàng cầm điện thoại một lúc lâu, nhưng ngón tay không lướt đi, cũng không để màn hình tắt.

Màn hình vẫn đang dừng ở đoạn tin nhắn của Thảo Linh.

Hôm nay nó không nhắn gì cho nàng cả, lạ hơn là Thảo Linh còn không thèm online. Hiền Mai đã thử gọi, nhưng chẳng có ai bắt máy, cũng không có ai seen cuộc gọi của mình.

Có một cảm giác lo lắng nhẹ, Hiền Mai không chối. Cảm giác giống hệt như lúc Thảo Linh đứng trước mặt nàng khi thấy nàng nới chuyện với Ngọc Minh. Hiền Mai có gì đó muốn nói với nó, nhưng cho đến tận khi nó quay đi nàng vẫn không thể cất lời được.

Có lẽ là muốn xin lỗi, có lẽ là muốn giải thích. Nhưng Hiền Mai bằng cách nào đó lại tự hiểu, cả hai có là gì đâu mà phải giải thích nhiều. Vậy là ý nghĩ đó lại kéo nàng về hiện thực, để mặc cho Thảo Linh bước đi.

"Rốt cuộc là em bị làm sao vậy Linh?"

Có lẽ Hiền Mai nên hỏi chính mình hơn là hỏi nó. Vì chính nàng cũng đâu hiểu nàng đâu. Cái cách trái tim Hiền Mai loạn nhịp mỗi khi gần Thảo Linh mà bản thân nàng không muốn thừa nhận. Sự thẹn thùng mỗi khi Thảo Linh áp sát gần. Tất cả đều không giống với bình thường.

"Em cứ khiến chị để tâm mãi."

__________

Bài học rút ra là đừng chọc Thảo Linh ghen nhoá, nếu không bao cát sẽ bị thay bằng bạn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co