Truyen3h.Co

Ghét! [LyQuinn]

Special Chapter - You May Like It (2)

aneures

Xe dừng trước một nhà hàng omakase nổi tiếng. Nhân viên đã đứng sẵn bên ngoài đón cả hai. Thảo Linh xuống xe trước, vòng qua mở cửa cho Hiền Mai.

Không giống tài xế, mà chính là giống một đôi uyên ương hơn.

Hiền Mai bước xuống, váy chạm nhẹ vào thành xe, mái tóc gió thổi khẽ bay. Thảo Linh chỉ vừa ngước mặt lên, đã cảm nhận được trái tim mình hẫng một nhịp. Đẹp quá, đẹp như thiên thần ấy. Có nói thêm một ngàn lần nữa Thảo Linh vẫn muốn nói Hiền Mai là thiên thần của cuộc đời nó.

"Khoan..." Hiền Mai vừa khoác tay Thảo Linh định bước đi thì khựng lại. Dây khoá cao gót của nàng đã lỏng ra từ khi nào. Đang định cúi xuống chỉnh, Thảo Linh đã cản nàng lại.

"Để em."

Hiền Mai còn chưa kịp phản ứng thì Thảo Linh đã quỳ một gối xuống trước mặt nàng. Giống như đã làm việc này hàng ngày, Thảo Linh dù chưa từng mang cao gót bao giờ nhưng vẫn có thể thành thạo cài lại khoá giày cho Hiền Mai. Hai ngón tay khẽ chạm vào mắt cá chân nàng, làm Hiền Mai vô thức rụt người.

Ánh đèn vàng ấm từ bảng hiệu hắt lên mái tóc Thảo Linh. Hiền Mai tự cảm thấy ngày đầu tiên bọn họ còn đấu đá nhau so với bây giờ đã đi một khoảng rất xa. Một người đã luôn vặn vẹo nàng trong từng câu nói, cái mặt lạnh nhạt đối xử với tất cả mọi người, lúc này lại đang cúi xuống trước mặt mình với một lý do rất đơn giản. Cài khoá giày.

"Làm vậy không sợ người ta nhìn hở?"

"Kệ đi, em cài giày cho người yêu em, ai nhìn thì cứ nhìn." Thảo Linh còn chẳng thèm ngước lên đã trả lời.

"Xong rồi." Thảo Linh phủi nhẹ tay, rồi nhìn Hiền Mai, vừa mới nãy nàng còn cúi đầu nhìn nó, bây giờ đã ngang hay hơn tầm mắt nàng rồi.

"Em chiều chị vậy sau này chị hư đó nha."

"Cứ hư đi, em chiều."

Thảo Linh trả lời rất bình thản, như thể việc này là điều hiển nhiên. Nhưng mà nhìn đi, hai bên tai Hiền Mai đang đỏ từ từ kìa. Nàng ngại ngùng khoác một bên tay nó.

"Đi thôi người yêu."

Đoán xem ai đang đứng hình kia kìa.

_____

Khi đầu bếp quay lưng chuẩn bị món tiếp theo, không khí yên tĩnh đến lạ. Hiền Mai up một tấm ảnh lên status cá nhân:

maiquinn_musique: Vũ trụ muốn mình đi ăn omakase à?

Vũ trụ nào thì ai mà biết, nhưng trước mắt thì người muốn đưa Hiền Mai đi ăn là Thảo Linh đây.

Vừa bỏ điện thoại xuống, đầu bếp đã chuyền lên món kế tiếp, Hiền Mai khẽ nghiêng người nhẹ để cảm ơn. Vai chạm vào vai Thảo Linh, làm nó khẽ hít sâu. Bàn tay nó đang đặt trên đùi mình không biết từ lúc nào, đã siết hơn một chút.

"Em không tập trung ăn à?" Hiền Mai khẽ thì thầm, giọng nhỏ để chỉ hai người nghe.

"Em đang tập trung mà." Thảo Linh đáp lại, bàn tay trên đùi nhanh chóng buông thõng để tiếp tục gắp thức ăn. Nhưng mà mắt thì vẫn cứ nhìn Hiền Mai chăm chăm.

"Tập trung gì đâu?"

"Chị."

Hiền Mai huých nhẹ chân nó bằng đầu gối dưới bàn, nhưng Thảo Linh chẳng thèm né.

'Rmm.'

Tiếng điện thoại của Hiền Mai trên bàn rung lên, là comments trên chiếc status nọ. Nhưng điều quan trọng nhất không phải bài đăng đó, mà là hình nền điện thoại của Hiền Mai cơ. Thảo Linh bắt gặp hình ảnh mình đang tập trung lái xe đang nằm gọn trên máy nàng, dưới dòng thời gian. Nó nhìn Hiền Mai, rồi lại nhìn điện thoại, cho đến khi màn hình điện thoại tối đi, nó vẫn nhìn nàng.

"Chị..." Thảo Linh thấy Hiền Mai đỏ mặt, tiếp tục quay lại ăn, nhưng rõ là ăn không vào. Miệng nhai nhưng chẳng cảm nhận được vị gì, vì cái ngại lấn át hết.

Hoá ra là vì cái tấm hình này nên Hiền Mai mới cười tủm tỉm lúc ngồi trên xe. Thảo Linh biết ngay mà, đời nào mà nàng lại cười ngại ngùng kiểu đó nếu đang xem một clip hài?

"Chị để em làm hình nền?"

"Thì... em thấy rồi đó." Hiền Mai ngại đến mức muốn chui đầu xuống đất cho rồi. Sao hồi nãy nàng còn được mạnh miệng chọc ghẹo Thảo Linh mà giờ lại đổi vế rồi?

Thảo Linh nhìn xuống bàn tay Hiền Mai, những ngón tay thon dài, đặt hờ trên đùi.

Hơi run.

Thảo Linh khẽ cười, cuối cùng cũng được một lần thành công chọc ghẹo Hiền Mai rồi. Nó nhìn quanh, tranh thủ lúc đầu bếp đang chuẩn bị món, nó khẽ đưa tay xuống dưới bàn, chạm nhẹ vào ngón tay út của nàng.

Khựng lại.

Hiền Mai nhìn nó, cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay đang nắm hờ lấy ngón tay mình, nhưng không rút ra. Nàng cố ý cong ngón tay lại, như đang trả lời đứa nhóc kia, rồi để mặc cho nó nắm gọn cả bàn tay mình. Hiền Mai cố ý không nhìn, nhưng hai bên tai đã đỏ dần lên.

"Em..." Thảo Linh cười mỉm, bàn tay Hiền Mai đang run, nó khẽ vuốt nhẹ.

Rồi bỗng dưng nó chậm rãi cúi xuống một chút. Nó hơi nghiêng người, giả vờ chỉnh lại ống tay áo, nhưng thật ra là... đưa bàn tay Hiền Mai lên gần môi mình. Nàng nhận ra chứ, ngay khi ngón tay mình được nâng lên, cảm nhận được hơi thở của Thảo Linh đang áp sát mu bàn tay.

"Em hôn được không?" Thảo Linh hỏi nhỏ như thì thầm, ánh mắt tình còn hơn cả lúc tỏ tình nàng.

Thật sự là Hiền Mai muốn chửi thề nhé, cứ hỏi rồi xin phép cái kiểu đáng yêu thế kia thì làm sao nàng từ chối được? Thảo Linh chắc chắn biết rằng nàng không thể nói không nên mới làm ra cái mặt giả vờ đáng thương này. Hiền Mai cắn nhẹ môi, đã cảm nhận được bàn tay còn lại của nó giữ lấy cằm mình.

"Đừng cắn, môi đang xinh mà."

Nàng chỉ gật đầu, không biết nói gì nữa. Thảo Linh nhận được tín hiệu lại vui hơn nàng nghĩ, nó mỉm cười hôn nhẹ lên mu bàn tay nàng.

Một nụ hôn rất khẽ, có thể nói là chỉ vừa đủ chạm vào, nhưng nó vẫn khiến cả người nàng nóng lên. Môi Thảo Linh mềm, thêm chút son dưỡng ẩm nhẹ, khi hôn lên tay Hiền Mai lại muốn nâng niu nó như báu vật. Cảm giác thật sự rất ấm áp, và Hiền Mai biết mình không muốn dứt ra.

Khi dứt ra, Thảo Linh nắm nhẹ bàn tay nàng, lại đặt xuống đùi mình.

"Em... ở nơi công cộng đó..."

"Em biết."

Thảo Linh nhìn bàn tay nàng thật lâu. Chẳng hiểu sao lại thích mê từng tấc một trên cơ thể nàng. Từ lọn tóc, đôi mắt, mũi, môi, mọi thứ nó đều muốn nâng niu như một bông hoa pha lê đắt tiền, dễ vỡ.

"Mọi người thấy kìa..."

"Cứ để họ thấy, em hôn người yêu em mà."

Dưới ánh đèn vàng, hai người ngồi rất sát nhau, không gian quán vẫn sang trọng, chỉn chu và ấm áp. Phía dưới bàn lại có hai bàn tay vẫn đan chặt lấy nhau. Những cao lương mỹ vị sau đó không biết có vị gì, nhưng chỉ thấy vị ngọt của tình yêu gà bông nào đó mới chớm nở từ một cái hôn tay nhỏ xíu.

__________

Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà Hiền Mai, đèn pha tắt xuống, động cơ xe cũng ngưng lại. Trong xe vẫn còn mùi hoa hồng đặt ở ghế sau... và mùi nước hoa của Thảo Linh; thứ mùi không quá ngọt, nhưng bám rất lâu.

Hiền Mai vẫn đang nhìn ra cửa sổ, nhưng nàng cảm nhận được ánh mắt của người cạnh bên đang nhìn mình. Thế nhưng nàng không có ý định xuống xe.

"Không xuống mở cửa cho chị à?"

Một lúc lâu khi không thấy Thảo Linh nhúc nhích, Hiền Mai mới khẽ cất giọng hỏi. Nó không trả lời, chỉ tháo dây an toàn rồi xuống xe. Cửa ghế phụ mở ra vài giây sau đó, Thảo Linh đưa tay ra, chờ một bàn tay khác đặt lên tay mình.

Hiền Mai đặt tay mình vào bàn tay nó rồi bước xuống. Giày cao gót chạm nền đá kêu một tiếng nhỏ. Thảo cúi xuống chỉnh lại phần dây mảnh sau cổ chân cho Hiền Mai.

"Em đang chiều hư chị đấy." Nàng bật cười, còn nó thì xem chuyện này rất hiển nhiên.

"Chiều đúng người thì không sợ."

Cả hai đứng trước cổng nhà, đèn đường hắt xuống vừa đủ sáng. Không ai nói gì, Thảo Linh không quay đi, Hiền Mai cũng không quay vào nhà một lúc lâu. Ngay lúc nàng định nói tạm biệt, thì Thảo Linh lại gọi nhỏ.

"Hiền Mai."

Chỉ một tiếng gọi nhỏ xíu, nhưng Thảo Linh chắc đã phải hít sâu tận 10 hơi mới dám gọi. Hiền Mai ngay lập tức quay lại, giống như đã chờ tiếng gọi này từ nãy giờ.

'Đứa nhóc này đúng là chưa trải đời chút nào thật.'

Khoảng cách giữa cả hai gần sát, Thảo Linh phải giữ lấy eo Hiền Mai để bản thân vững vàng hơn một chút.

"Em đang nghĩ gì?"

Một chút lặng đi, hai bàn tay nó đặt treo eo nàng run rẩy, đôi mắt nó lướt trên gương mặt nàng theo một hình tam giác. Một người đã trải qua vài... à không, là nhiều mối tình như Hiền Mai mà lại không biết Triangle Method*? Nàng biết chứ, và nàng không thích những người trước nhìn mình chằm chằm theo cách đó.

Nhưng Thảo Linh không làm nàng thấy khó chịu.

Nói đúng hơn, Hiền Mai có thể nhìn thấy được cái gọi là bản năng trong ánh mắt của Thảo Linh. Nó có lẽ không có ý định nhìn nàng theo cách như vậy, nhưng chính cảm xúc không thể điều khiển khiến đôi mắt nó cứ vô thức lướt đi trên môi nàng.

"Em nghĩ... nếu bây giờ em không hôn chị, chắc tối nay em sẽ hối hận... đến mức không ngủ được mất." Thảo Linh cố giấu đi chất giọng đang run rẩy như một đứa trẻ bị doạ sợ, nó siết eo nàng lại gần hơn một chút.

"Em tự tin quá nhỉ?" Hiền Mai vòng tay qua cổ nó, không thể không thừa nhận nàng cũng đang có chút ngại ngùng.

"Nói thật nhé... em run lắm đấy."

Không muốn nói là lần đầu bản thân thừa nhận mình run kiểu này tí nào. Nhớ lại cảm giác Thảo Linh lần đầu tiên đi thi cuộc thi hùng biện trong đời cũng chưa run được như bây giờ.

.

.

.

Khoảnh khắc trước khi môi chạm môi là khoảnh khắc dài nhất, một giây trôi qua như một thập kỉ.

"Chỉ một lần thôi đó." Hiền Mai thì thầm, khoảng cách giữa cả hai thu hẹp chỉ còn chưa đầy 5cm.

Gật đầu.

Thảo Linh ngay lập tức gật đầu. Và rồi... cái gì tới cũng sẽ tới.

Không biết ai là người chủ động tiến tới trước, chỉ là một khắc, hai đôi môi liền chạm nhau. Hiền Mai là người khép mắt trước, Thảo Linh lại cố hé mắt ra, thu lại hết những biểu cảm của nàng vào đáy mắt.

Dứt.

Thảo Linh đang trong cảm giác lâng lâng liền trở về thực tại. Hiền Mai đã dứt ra khỏi nụ hôn và nhìn Thảo Linh, nhưng tay nàng vẫn đang choàng quanh cổ và ôm lấy nó.

"Hết một lần rồi."

"Đừng nói với em là chị không muốn một lần nữa..."

...

Hiền Mai kéo nó sát lại, Thảo Linh ôm lấy eo nàng, một lần nữa chạm môi. Nàng khẽ hít thở trước khi làm một điều bản thân chưa từng làm. Nắm lấy cổ áo sơ mi của Thảo Linh từ phía sau, một lúc nào đó, nó đã cảm nhận được đôi môi mềm đang dán chặt trên môi mình hé mở. Thảo Linh nghiêng đầu nhẹ, luồn vào trong khoang miệng đối phương.

Khoảnh khắc hai lưỡi chạm nhau, Thảo Linh cảm thấy có điện chạy dọc sống lưng mình.

Ướt át.

Mềm mại.

Rạo rực.

Nhưng lại không muốn dứt ra. Thảo Linh dùng một tay luồn vào sau gáy kéo Hiền Mai sát lại, đưa cái hôn đi sâu hơn.

Hiền Mai biết chứ, khi bàn tay ấm áp của Thảo Linh vừa chạm vào gáy, đẩy nàng lún sâu hơn vào vị ngọt trên môi nó. Và nàng biết mình đang mất kiểm soát, nhiều hơn mình từng nghĩ. Nó đẩy lưỡi sâu hơn, chiếm lấy hết mọi nơi thuộc sở hữu của nàng. Từng hơi thở hoà vào nhau, từng cái siết eo của Thảo Linh, và hai đôi môi vẫn đang quấn quýt, Hiền Mai biết mình không còn khả năng tự chủ nữa rồi.

Cho đến khi Hiền Mai thở gấp, Thảo Linh mới buông nàng ra.

"Học ở đâu cái kiểu hôn này vậy hả?" Nàng đánh nhẹ lên vai nó, rồi lại xoa xoa như thể vừa làm đau một thứ quý giá mà mình không nỡ làm xước.

"Em... không biết. Tự nhiên vậy thôi..." Nó nắm lấy bàn tay nàng trên vai, xoa nhẹ.

"Tự nhiên của em nguy hiểm thật đấy... mà nè! Em vừa vượt mức rồi đấy."

"Chị có chấp nhận cho qua không mới là vấn đề chứ?"

Hiền Mai bỏ tay ra khỏi người nó, mở cửa xe lấy bó hoa rồi lại xoay đi chứ chẳng thèm trả lời vội. Đừng ai hỏi còn Thảo Linh thì sao nhé. Vì nó đang bĩu môi nhìn nàng kìa. Vừa hôn người ta, âu yếm người ta xong bây giờ lại bỏ nó bơ vơ như bỏ con giữa chợ thế này?

"Thế nào? Không về à?"

"Hiền Mai đừng có bỏ em như thế chứ... dù gì cũng hôn rồi mà..."

Trông tội thế chứ lại, mặc cái áo sơ mi đóng thùng, chạy chiếc xe thể thao sang đến thế mà cái mặt hèn không chịu được. Hiền Mai cố lắm mới nhịn cười được đấy nhà mình ơi. Quay đi vậy thôi, vì nàng thích nhìn con mèo bự kia làm nũng ấy mà.

Trước khi bước vào nhà, Hiền Mai cuối cùng vẫn không kiềm được quay đầu lại, ánh mắt sắc như muốn cảnh cáo làm đứa nhóc kia sợ đến mức đứng thẳng lưng như chào cờ. Thế rồi môi lại cong nhẹ.

"Lần sau... đừng có xin phép."

Cánh cổng khép lại.

Thảo Linh đứng đơ ra đó vài giây, não thì vẫn đang lặp đi lặp câu nói của Hiền Mai. "Đừng có xin phép..." nghĩa là sau này nó sẽ được hôn thoải mái đúng không?

"Yes!!! Mày làm được rồi! Vừa hôn được chị ấy rồi ahhhhhhh!"

Thế là tối đó, người ta thấy một đứa nhóc loi choi đang cười tươi ơi là tươi, tay cứ chạm lên môi rồi lại cười khờ. Còn người đang ở trên lầu chỉ biết nhìn qua khung cửa sổ rồi mỉm cười. Haizz, nói là không hôn thì tối nay không ngủ được, nhưng mà hôn rồi thì tối về cũng thao thức có ngủ được đâu?

'Đúng là đồ ngốc.'

Vừa nghĩ xong, Hiền Mai lại vô thức đưa tay chạm lên môi khi thấy đứa nhóc dưới lầu còn chưa đi đang cười tủm tỉm.

'Hôn giỏi thế, chắc sau này phải đè ra hôn nhiều hơn rồi.'

Ừ vậy ha, để xem sau này ai mới là người bị đè ra hôn nhá.

END THẬT NHA MẤY MÁ.

__________

Mới có vầy thôi mà tui sau màn hình đã đỏ mặt lắm rồi đó, má nào kêu tui viết H hả???

Chắc tui vừa viết vừa rửa mặt bằng nước đá mới tịnh tâm được quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co