Truyen3h.Co

ghét | ryuljin

chap 1

ddr_itmotn

ngày đầu tiên đặt chân vào ngôi trường hogwarts rộng lớn, jeong woojin đã chọn ra kẻ thù không đội trời chung với mình.

hắn là một tên đáng ghét, cậu nghĩ thầm.

ngay từ khi bước vào đại sảnh đường nguy nga tráng lệ, nhờ có giác quan thứ 6 tốt, woojin đã cảm nhận được một ánh mắt sắc bén dán vào mình. trước khi câu cửa miệng "cái đéo gì vậy" được thốt ra, woojin thấy một gương mặt lạnh lùng, trầm ngâm, màu da bánh mật với mái tóc vàng lỉa chỉa, nhìn không khác gì một củ khoai tây ở dãy ghế màu xanh lá cây của slytherin. tên đó lặng lẽ nhìn woojin, quay ra nói thầm với thằng nhóc kế bên rồi lại nhìn tiếp như thể muốn trêu ngươi cậu (hoặc ít ra theo cậu hiểu là thế).

trước giờ chưa có ai nhìn chằm chằm woojin lâu như vậy, đã thế lại còn bép xép gì đó với thằng bên cạnh.

không phải do cậu khó tính, nhưng nhìn cái tóc lởm chởm với cái nhìn đó thiệt sự là ghê phát khiếp. thậm tệ đến mức cậu đơ người và nhăn mặt, quắc mắt nhìn lại về phía anh chàng đó suốt 5 phút.

woojin chẳng hề nhận ra điều đó cho đến khi đứa em họ louis cùng nhập học năm nay tát cậu một cái vì cậu đang làm tắc đường. đám học sinh năm nhất liếc cậu khó chịu, louis ngượng ngùng cúi mình xin lỗi, cầm tay woojin chạy thật nhanh lên chỗ tập trung. woojin vẫn còn nhăn mặt, nhưng nhận thấy ánh mắt phiền phức kia biến mất, cũng tự ý thức được mình đang làm phiền mọi người nên nhanh chân chạy theo sải bước dài cả dặm của thằng em họ phía trước, vừa chạy vừa thở hổn hển.

biết sao được, trời sinh dáng dấp nhỏ con, thể hình bé tẹo, chắc là nghiệp từ cái tính láo từ nhỏ của cậu mà ra.

hồi 3 tuổi, cậu nhúng cái chổi đồ chơi của ông anh họ ohyul vào nồi súp khoai tây của mẹ, cuối cùng là khóc toáng lên vì làm đổ súp vào chân và nghỉ chơi với anh ohyul trong 1 tuần.

hồi 5 tuổi, vì muốn mua cây chổi mới, cậu dụ louis cùng lái chiếc chổi đồ chơi xấu hoắc của mình, cố tình làm hỏng nó để ăn vạ với mẹ.

hồi 10 tuổi, woojin bôi nước bọt vào đống thẻ socola ếch nhái của louis để độc chiếm toàn bộ tấm thẻ hiếm.

năm 11 tuổi, cậu vào hogwarts và ghét thằng tóc chởm này ngay từ cái nhìn đầu tiên.

nên cũng dễ hiểu khi ngay từ lúc chiếc mũ phân loại chạm vào đầu, woojin đã được phân vào nhà slytherin.

nhìn louis hân hoan chạy đến phía anh ohyul ở dãy bàn nhà hufflepuff, woojin ngậm ngùi bước một mình đến dãy bàn ăn treo băng phướn xanh rực. cậu đã biết rằng mình và thằng louis sẽ chẳng bao giờ vào chung nhà đâu, nhưng sao lại phải vào nhà có tên tóc chởm kia chứ?

chung quy lại vẫn là đời lồn.

thôi, nhờ có đĩa gà tây quay vàng rực, tô khoai tây sốt nóng hổi, dĩa bít tết măng tây thơm lừng, và đặc biệt là món cá sống tươi rói mà tâm trạng của woojin đã đỡ hơn một chút. suốt lúc ăn, không hiểu sao mà woojin vẫn cảm thấy ánh mắt đấy vẫn dính vào mình (mặc dù khi cậu quay ra, tên tóc chởm kia vẫn đang nốc khoai tây ngon lành). cái cảm giác hiểu lầm anh ta làm woojin thấy khó chịu, bứt rứt đến độ đôi lúc cậu lại đập thìa vào bát, lườm nguýt tên kia rồi nghiền đồ ăn thô bạo.

cái cảm xúc khó chịu đó đeo bám woojin dai dẳng, mãi đến khi bữa ăn kết thúc và cậu được dẫn vào kí túc xá của nhà slytherin.

với sự hướng dẫn của huynh trưởng kim ryul - chính là tên đầu chởm.

cảm giác khó chịu biến thành khó hiểu, thế đéo nào đời lại ác với cậu thế? cái thằng đầu tiên cậu ghét ở hogwarts lại ở chung nhà với với cậu, đã thế lại còn là huynh trưởng - người sẽ dẫn dắt cậu những năm tới.

ôi, địt mẹ cuộc đời.

"các em phù thủy sinh năm nhất, chú ý. tôi là kim ryul, huynh trưởng của các em." - một giọng trầm ấm, đĩnh đạc vang lên trước cánh cửa vào căn hầm nhà slytherin - "từ ngày mai, thời khóa biểu và nội quy nhà trường sẽ được phát cho các em. bắt đầu từ ngày kia, năm học sẽ bắt đầu. tôi chỉ muốn dặn dò 1 điều duy nhất: thái độ của các em là điều quan trọng nhất. không được vô lễ với người lớn tuổi, phải học hành chăm chỉ và cố gắng kiếm điểm cho nhà. rồi, đây là kí túc xá của chúng ta. mật khẩu tháng này là 'kẻ đối trọng'."

sau khi bức tượng đá xê ra, một căn hầm to lớn, lạnh lẽo hiện lên với bức tường đá phủ màu xanh rêu từ những tấm băng phướn, bức tranh ảnh mang biểu tượng con rắn bạc và những vị phù thủy nổi tiếng. ngay chính giữa căn phòng là tấm thảm tròn cổ, dẫn tới nhiều hướng đi khác nhau. ở nơi sâu nhất là lò sưởi cùng ánh lửa xanh lục bục cháy, cách cửa sổ một dãy kệ tủ dài - nơi chứa đầy những cuốn sách cổ. những chiếc ghế da đen tựa vào bức tường và các bức tượng đá, trần trụi và âm u. loáng thoáng đâu đó là những ánh đèn mờ ảo từ vài chiếc đèn bàn và chùm đèn trần hoa lệ, làm cho căn hầm đỡ phần nào tối tăm.

một căn hầm hoàn toàn vừa ý jeong woojin, nơi cậu có thể làm những việc bị cấm mà không lo bị phát hiện.

tên ryul không bước vào kí túc xá, nên đám học sinh năm nhất cũng biết ý mà đứng ngoài xem. anh mở ra cho đám học sinh trầm trồ khoảng 2 phút, rồi đẩy hết chúng nó đi và dẫn tụi nam sinh vào kí túc xá nam.

"kí túc xá gì mà lạnh lẽo thế không biết." - thằng cao lều nghều trong bọn than thở - "còn chưa kịp vào xem thử, tên huynh trưởng này cũng keo kiệt thiệt chớ."

woojin quay đầu lại nhưng đập vào mắt cậu là cái cổ dài ngoằng của nó. ngước nhìn lên trên, cậu không thể hiểu nổi thằng này ăn gì mà cao đến vậy. nhưng ít nhất nó nói đúng cái mà cậu đang nghĩ. để ý ánh mắt ngước lên của woojin, thằng nhóc nói:

"mày không thấy thế à? tao còn chưa nhìn được cái phòng có cửa hay không nữa."

"mày cao thế sao không nhìn được?"

"đéo phải do mày cứ nhảy chồm chồm lên coi hả, thằng lùn đầu vàng này?"

woojin ngớ mặt, quên mất nãy giờ cậu đã phải nhảy rướn lên trong đám đông chen chúc như thế nào. tự thấy mình có lỗi, woojin tới gần nói chuyện với thằng nhóc đó:

"xin lỗi bro, tao không để ý. nhưng mày cũng thấy thằng cha huynh trưởng kì à? cho vào 5 phút có chết ai đâu."

nhìn gần mới thấy, tóc thằng nhóc cao kia cũng dày và lởm chởm như tên ryul đó, nhưng không hiểu sao woojin thấy nó thuận mắt hơn. nó cao hơn cậu phải một cái đầu, dáng gầy gò, mái tóc chởm vàng hoe. nó cúi đầu xuống thấp, thì thầm vào tai cậu rồi nói:

"mày không biết à? tên này khó tính có tiếng, kiểu học sinh mẫu mực điển hình. ông ý mới lên chức huynh trưởng từ năm nay, học sinh năm 3 đấy. người ta bảo nhờn với tên ryul này toàn bị kỉ luật nghiêm lắm."

woojin khinh bỉ, cũng chỉ hơn cậu 2 tuổi mà đã lên mặt như vậy. trước nay cậu chúa ghét người nguyên tắc thái quá (không phải vì cậu vô kỉ luật), đặc biệt là kiểu người lạnh lùng, khó tính. cũng may cho cậu, lên phòng ngủ nam là được dứt khỏi tên tóc chởm đó. sau khi ryul dặn đám phù thủy năm nhất đi ngủ sớm, woojin và thằng tóc vàng hoe (trùng hợp là ở chung một phòng) mới bắt đầu hỏi chuyện làm quen. chui vào trong chăn, hai đứa khẽ thì thầm:

"tao là jeong woojin, anh cả, cha mẹ đều là phù thủy, thằng em họ tao louis cũng vào năm nay vừa được phân vào hufflepuff. mày tên gì?"

"tao con lai hàn canada, tên tiếng anh là martin edwarts park, hàn là park woojo. bố mẹ tao đều là phù thủy lai, đang làm ở bộ pháp thuật. nhìn mày không ai nghĩ mày lại là anh đấy, thằng louis kia tao thấy còn ra dáng anh trai hơn mày."

trò chuyện một hồi lâu, hai thằng mới lọt ra sở thích chung về âm nhạc. từ hồi nhỏ woojin đã lộ rõ năng khiếu làm nhạc (từ đống đồ chơi nấu ăn của louis), thằng martin cũng vậy. càng nói, hai đứa càng hợp rơ, đến khuya lơ khuya lắc mới vào giấc. woojin vắt tay lên trán nghĩ thầm, hogwarts cũng không đến nỗi tệ. đồ ăn ngon, bạn bè thú vị, và kí túc xá đúng gu của cậu.

mọi thứ đều đang hoàn hảo, chỉ trừ tên huynh trưởng tóc chỉa đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co