Chương thứ nhất(1)
Vào một buổi trời thu tháng 8,khắp gian phòng nhỏ xinh vang nhẹ tiếng đàn piano thanh ngát ngao du khắp gian phòng.Trên những nốt nhạc ấy là sự uyển chuyển thao thác của mấy ngón tay trắng trẻo,đầy sự mềm mại, có lẽ ước chừng chắc là ngón tay của một đứa bé năm tuổi đấy.Vừa nói xong, tiếng đàn ca đã dừng lại nhưng lại thay thế bằng mọi tiếng vỗ tay xào xạc.
• "Con giỏi lắm!Mới năm tuổi thôi mà đã học rất nhanh, đánh đàn rất thành thục,cô thật sự ngưỡng mộ con đó Phương Linh à!"
Bỗng giọng một bé gái cất lên:
• "Không đâu cô, cũng nhờ con có người chỉ dạy tốt nên con mới có thể trình diễn bài nhạc này trước mặt mọi người,đúng hơn là con cảm ơn cô rất nhiều mới đúng ấy ạ"
• "Ấy ấy con bé này, làm gì có chứ, cô cũng dạy con như bao bạn khác thôi, riêng con á nha! Cô cảm thấy rất đặc biệt luôn, mới học có năm tháng thôi mà biết đánh những bài trình độ khá như này rồi là quá đỉnh đó nha"
• "Dạ không cô o-..."
Cô giáo bực mình ngắt lời Phương Linh nói thành lời:
• "Suỵt, im lặng nào cô bé, còn nói nữa là cô đây bịt mồm con đem sang Cam bán nha,không có ai được cô khen như con đâu mà sĩ với chả diện"
Cô bé vừa bị cô mắng chỉ biết nhìn cô mà mếu máo như sắp khóc, trông như bị lủi thủi vậy đó.Cô giáo nhìn thấy cũng cảm thấy mình hơi quá, mà thôi kệ con chứ cô đi dạy lương có năm triệu một tháng chứ có trông nhà trẻ đâu mà dỗ được con.Phương Linh thấy cô không dỗ mình định khóc một phen cho đã thì cô giáo bịt mồm bé lại bảo:
•"Ít ra cô khen con là thật, không có xạo đâu mà mếu với chả máo, nên chăm chỉ phát huy tiến bộ như này thường xuyên, nếu được thì trong thời gian gần thôi là con đi diễn trên sân khấu được rồi.Cô nhắc nhở con này nha, diễn được là con có thưởng, có thưởng là có tiền, có tiền là có đồ chơi, có đồ chơi thì sẽ mua được búp bê babie, không chỉ thế mà còn có kẹo có bánh ăn đó cô nhóc ạ"
Phương Linh cắn tay cô mà nói:
•"Dạ hong cô ơi, có nhiêu tiền là mẹ con lấy hết giữ hết rồi, mẹ con á bảo con nhỏ không sài được tiền,kêu con đưa cho mẹ giữ tạm, nào muốn hay thích gì cứ kêu mẹ, mẹ chiều mẹ mua cho"
Cô giáo vẩy vẩy cái tay đỏ chót đầy nước miếng của bé, tâm thì bực mình chửi thề con bé ở dơ, nhưng vì mánh cơm manh áo nên ráng nhịn mà nhẹ nhàng hỏi:
•"Thế mẹ con mua cho chưa?"
•"Chưa cô ơi, mẹ con bảo mày mua về phí nhà phí của, được vài hôm lại vứt nên không có được đòi lung tung,ra kia mẹ mua cho đồ style girl phố mặc cho ngầu lòi"
Phương Linh nói xong cả lớp cười phà lên, mỗi người ôm bụng cười mà nói bé bảo sao vài ngày hôm trước lại mặc đồ kì lạ tới, hoá ra lí do là do mẹ thích gì con mặc nấy, gu mẹ cũng kì lạ quá chớn rồi.Cô giáo nhìn đám học sinh của mình cười phà mà chỉ biết bất lực,đành xoa đầu nói câu nhẹ nhàng với tụi nhỏ:
• "Mấy cưng cười đã quá ha, khùng quá rồi cô đưa cho cái xích mỗi đứa một góc ngồi nha"
Cô giáo xoa tóc Phương Linh và tiếp tục nói:
• "Ít ra con bé nhỏ mà biết đánh tốt như này, đỡ hơn mấy đứa lớn đùng rồi có một bài nửa trang ngắn òm ngâm một hai tháng còn chưa xong.Sống thì hay sân si người khác nhưng quên nhìn lại chính bản thân mình còn thua người ta cả vạn lần, nói mà không biết quê biết nhục trông hài hước ghê ha"
• "Lớn hơn người ta sáu bảy tuổi mà thua cả đứa con nít năm tuổi, ôi tội mấy bé ghê"
Cả lớp nghe xong cô nói chỉ biết nhìn nhau mà cười trừ, nhưng mỏ bé Phương Linh không ngừng nghỉ lại cất giọng lên:
• "Vậy cô già hơn các anh chị đây chục tuổi còn thua con vậy ạ?"
• "Cô già rồi sao đuổi kịp được nhân tài như bé, mà khoan cô bênh con sao con hỏi cô câu mất dạy vậy?"
• "Dạ mẹ con dạy th- ..." tội con bé chưa kịp nói hết câu thì mẹ xông vô và hỏi:
• "Em ơi con chị đâu rồi em?"
• "À chị là mẹ bé Linh hả, con chị đây nè"
• "Nhỏ đó con ai chứ không phải con chị"
• "Ủa không phải con chị chả lẽ con em??"
• "Con em đó chứ con chị làm gì láo nháo như thế"
• "Chị ơi em còn chưa có bồ"
• "Kệ em"
Cô giáo nghe xong người cứng đờ khoảng năm giây,rồi bảo:
"Nay tụi con nghỉ sớm đi, cô cho về sớm, tại cô thấy người cô hơi hơi mệt"
Cả lớp ú oà xách thân đi về lẹ, để cô giáo ở lại với hai mẹ con nhà Phương Linh.
• "Sao chị còn chưa đón nhỏ về nữa chị?"
• "Nhỏ này đâu phải con chị"
• "Thôi bà ơi biến về dùm con, con chị đây đem nhỏ đi về mua đồ đi mệt quá không dạy nữa"
Cả hai người vừa bị cô đẩy ra khỏi cửa cái cô liền đóng cửa lại, tiện tay đi ngủ luôn, để mặc hai mẹ con nhìn nhau chằm chằm,Phương Linh thấy vậy liền hỏi mẹ:
• "Sao mẹ không nhận ra con?"
• "Con nói gì dạ? Mẹ hong có hiểu"
• "Nãy mẹ bảo con không phải con của mẹ mà?"
• "Con nghe nhầm rồi làm gì có"
• "Ơ kìa mẹ sao mẹ lại n-.."
Mẹ Phương Linh bất lực nói nhỏ với bé:
• "Con ăn bánh không?"
• "Không mẹ!!"
• "Ăn roi nhá"
• "Không con muốn xem phim tổng tài bá đạo"
• "Nín mỏ đi, mẹ dẫn con đi gặp người này"
• "Ai vậy mẹ?"
• "Có duyên thì sẽ biết!"
Câu nói của mẹ Phương Linh khiến cô nhóc năm tuổi bắt đầu trầm trồ, tuy có phần khó chịu vì mẹ cô không cho đi xem phim,nhưng có vẻ cô nhóc lại có hứng thú hơn với người mà mẹ nhắc tới.Liệu người đó là ai mà lại khiến mẹ Phương Linh lại nhắc một cách "đặc biệt"như vậy?Liệu có phải là định mệnh của đứa nhóc năm tuổi này không?Chắc chắn sẽ là...
-Hết Chương Thứ Nhất(1)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co