Khos nois 1
- Này đừng có cản trở thời gian hiếm có của tôi chứ thưa quý cô Asa
- Cậu biết đây là trường học không mà hút thuốc trên sân thuợng hả Dain
- Biết nên mới tôi mới làm đấy.Bạn học Enami định làm gì tôi nào??
Rora khom người xuống dí sát vào mặt Asa như một lời thách thức đối với nàng."Học bá thì sao?" Chẳng qua là một đám mọt sách chỉ biết cắm đầu vào những con chữ, số vô nghĩa thôi..
*BỐP*
Thái độ của cô làm nàng sôi máu điên nên đã vươn cánh tay bé xíu của mình giáng xuống một bên má của cô không thuơng tiếc ,mặc dù lực khá nhẹ nhưng đủ để người đối diện nhăn mặt nhỉ
-Bạn học Enami nghĩ tôi hiền nên thích bắt nạt tôi lắm à. Vừa nói cô vừa xoa
bên má để dịu lại (như gãi ngứa)
-Xin lỗi nhé tôi rất hiền lành và chỉ hành động với người như cậu thôi
-Ồ, vậy là cậu thích tôi à
"Mình nên tán bên má còn lại của cậu ta không?" Asa nghĩ với gương mặt không thể nào khinh bỉ hơn
-Đừng có mà ảo tuởng . Người như cậu sống chết tôi cũng không quan tâm
- Vậy thì cậu đừng có làm phiền giờ giấc của tôi nhé? Học bá Enami Asa~~
Có cần gọi cả tên họ của nàng ra không vậy? Nàng chỉ thấy việc hút thuốc trong truờng là điều cấm kị cần phải ra tay thôi!!!!
- Không đấy thì sao,tôi có quyền báo cáo với giáo viên việc cậu trốn trên sân thuợng hút thuốc cộng thêm trốn tiết. Nàng ghé sát tai cô thì thầm...
- Nên là đừng có lên mặt với tôi .Bạn học Asa nở nụ cười xinh gái tinh quái với cô
"Đờ mờ con thỏ này cứ kiếm chuyện với mình thế" Cứ như vậy cô sẽ tức chết truớc khi cô được buff lên phổi âm dương vĩnh viễn
Ra về cô đạp chiếc xe đạp thể thao đời mới mà anh họ cô đã tặng vào sinh nhật nghĩ "Mình nên nghĩ cách trị con thỏ ranh ma này mới đuợc"
Trên đường đi cô bắt gặp một cụ bà đang khó khăn trong việc nhặt những đống giấy vụn truớc cửa hàng tiện lợi. Không nghĩ nhiều cô vội dừng xe đi lại giúp bà để chúng vào chiếc xe chứa đầy những thức giấy vụn, bìa cactong,...kia
- Bà ơi cháu cất chúng hết lên xe rồi ạ, bà còn việc gì không để cháu giúp bà một tay
- Ta cảm ơn cháu nhé, đống này đủ cho ta một bữa cơm rồi
- Vâng bà ơi trong cặp cháu còn hộp cơm mẹ làm mà cháu chưa đụng vào , bà giúp cháu ăn hết ạ. Coi như là công của cháu giúp bà khi nãy
- Cháu đúng là đứa bé ngoan
- HiHi , vậy bà ăn giúp cháu thật ngon nhaa
" Mình suy nghĩ quá rồi "Cô cứ tuởng bà sẽ từ chối nên cô nghĩ mình để vào tay bà rồi chạy đi luôn chứ
khong biet noi gi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co