1054
Có những người sống theo nguyên tắc: "Người không phạm ta thì ta không phạm người, người nếu phạm ta thì ta nhất định trả lại gấp trăm lần." Nhưng Nam Tầm cảm thấy tính mình cũng khá ôn hòa, có thể tha thì tha, nhiều lúc thật sự không cần phải được lý mà không tha người.
Được rồi, thật ra là vì cô lười.
Đôi khi trả thù người khác cũng phải tốn tinh lực, có công đó cô thà đọc thêm hai cuốn thoại bản còn hơn.
Huyết Minh nhìn thấu cô, không nhịn được mà nhéo mũi cô một cái, khẽ cười: "Đồ lười."
Nam Tầm nhếch miệng cười: "A Minh, nếu em không lười thì lấy đâu ra đất cho anh phát huy chứ, anh nói xem có đúng không?"
"Hừ, em nói đúng thì là đúng."
"Vốn dĩ là vậy mà, em đâu có vô lý gây sự đâu. Anh xem, nếu em là kiểu phụ nữ mạnh mẽ, một mình làm luôn cả chuyện đàn ông lẫn phụ nữ, vậy em còn cần anh làm gì nữa, đúng không?"
Huyết Minh ừ một tiếng.
"Đừng phủ nhận, tám mươi phần trăm đàn ông các anh đều thích kiểu bạch liên hoa, loại con gái mềm mại yếu đuối thích dựa dẫm vào đàn ông, vì như vậy có thể thỏa mãn lòng hư vinh và tự tôn của các anh. Anh nghĩ xem, nếu vợ anh còn giỏi hơn cả anh thì chẳng phải sẽ khiến anh trông rất vô dụng sao? Sự thật chứng minh rằng nhiều đàn ông bề ngoài rộng lượng nhưng thật ra rất nhỏ nhen. Cho dù không nhỏ nhen đi nữa, mỗi ngày bị người ta sau lưng nói mình là đồ ăn bám thì trong lòng cũng khó chịu thôi."
Nam Tầm vừa nói vừa co chân lên, cả người lười biếng dựa vào lưng ghế mềm.
Huyết Minh mỉm cười nhìn cô liên tục thao thao bất tuyệt, thỉnh thoảng lại gật đầu.
"Anh biết, em bây giờ rất tốt, anh thích vô cùng, cho nên em không cần thay đổi." Huyết Minh nhéo má Nam Tầm một cái.
Nam Tầm chớp mắt với anh: "Anh thích là được rồi, em sẽ luôn giữ như vậy."
Huyết Minh cầm cuốn sổ nhỏ của Nam Tầm đi tìm đối phương tính sổ.
Đương nhiên, anh là đại boss nên không cần tự mình ra tay, tùy tiện gọi một cú điện thoại phân phó là sẽ có người xử lý ổn thỏa cho anh. Nhưng có lẽ còn chuyện khác phải làm nên vị đại boss này đã tới công ty một chuyến.
Huyết Minh vừa đi, Tiểu Bát liền nhảy ra, mở miệng câu đầu tiên chính là: "Nam Tầm, có phải cô có chuyện gì giấu tôi không?"
Giọng điệu rất nghiêm túc.
Nam Tầm hơi dừng lại, nói có, sau đó hỏi ngược lại: "Vậy cậu có không?"
Tiểu Bát nghẹn lời, qua một lúc lâu mới ồm ồm đáp một chữ: "Có."
Nam Tầm rót cho mình một chén trà, thong thả nhấp một ngụm: "Trà này không tệ, uống không?"
Tiểu Bát hừ hừ: "Gia đây không hứng thú với loại tục vật này."
"Tiểu Bát, cậu có chuyện giấu tôi, thật ra tôi đã sớm cảm nhận được rồi. Theo hiểu biết của tôi về cậu thì cậu giấu chuyện này đại khái có hai nguyên nhân, nghe thử xem tôi đoán có đúng không.
Một là cậu cảm thấy không để tôi biết là vì tốt cho tôi. Hai là cậu sợ sau khi tôi biết sẽ đánh cậu thành cái bánh."
"Khụ khụ khụ..." Tiểu Bát ho sặc sụa.
"Con người khi chột dạ thì thích ho nhất. Hóa ra là nguyên nhân thứ hai à." Nam Tầm bày ra dáng vẻ như đã nhìn thấu chân tướng.
Tiểu Bát: ...
Nam Tầm cười cười: "Mặc dù cậu lúc nào cũng hố tôi, nhưng cậu chưa từng làm chuyện gì hại tôi, cho nên cho dù biết cậu có thể còn đào cho tôi một cái hố to hơn, tôi cũng không sợ."
Tiểu Bát im lặng một lát rồi đột nhiên bắt đầu khóc hu hu: "Honey à, cô phải tin rằng mọi chuyện tôi làm đều là vì tốt cho cô. Cho dù trước đây từng định hố cô, nhưng bây giờ tuyệt đối không muốn hố cô nữa."
Nam Tầm gật đầu: "Ừ ừ, tôi biết mà. Cho nên cậu xem, tôi chẳng hỏi gì cả, mặc cho cậu hố. Cậu nói xem cậu còn có thể tìm đâu ra một ký chủ tốt như tôi chứ?"
Tiểu Bát suy nghĩ một vòng rồi phản ứng lại: "Cô đúng là rất tốt, nhưng honey à, những lời cô nói với đại đại Huyết Minh lúc nãy tôi đều nghe thấy hết rồi."
"Tôi nói gì cơ?" Nam Tầm biết rõ còn cố hỏi.
Tiểu Bát: "Cô nói 'thảo nào qua nhiều thế giới như vậy Tiểu Bát vẫn không phát hiện', cô còn nói 'nếu không phải tôi thông minh thì sao có thể phát hiện được'.
Hừ, nói đi, cô phát hiện đại phản diện mỗi thế giới đều là đại đại Huyết Minh từ khi nào?"
Nam Tầm từ lúc vô tình lỡ miệng đã đoán được Tiểu Bát có thể nghe thấy, chỉ là không ngờ nó lại nhớ rõ từng chữ không sai.
Trí nhớ của Tiểu Bát từ khi nào tốt như vậy rồi?
Nam Tầm còn chưa lên tiếng thì Tiểu Bát đã bắt đầu gào khóc: "Uổng cho tôi yêu cô tin cô như vậy, thế mà cô lại bắt đầu giấu tôi từ sớm như thế rồi, tôi đau lòng quá hu hu hu..."
Nam Tầm đợi nó khóc đủ mới nói: "Tôi chỉ hỏi cậu một câu thôi, nếu tôi yêu đương từ rất sớm thì cậu sẽ làm gì?"
Tiểu Bát hít hít mũi: "Nếu là trước đây thì gia chắc sẽ lén cho cô uống nước quên tình. Nhưng nếu cô nói đó là đại đại Huyết Minh thì tôi nhất định sẽ không cho cô uống."
Nam Tầm khẽ thở dài: "Ngay cả tôi cũng không chắc anh ấy có thể đi cùng tôi bao lâu, vậy tôi biết nói với cậu thế nào?"
Tiểu Bát vẫn tiếp tục hu hu hu.
"Ai mà chẳng có chút tâm tư riêng. Cậu cũng giấu tôi chuyện gì đó, nếu tôi hỏi cậu, cậu sẽ nói sao?"
Tiểu Bát nghe vậy lập tức không khóc nữa, ngược lại còn chủ động chuyển đề tài: "Oa, Nam Tầm, người đàn ông của cô lợi hại thật đấy. Nhanh như vậy đã cho người tra được tên thật của mấy tên anh hùng bàn phím kia, sau đó chuẩn bị để tòa án gửi giấy triệu tập rồi."
Nam Tầm cảm thấy chuyện Tiểu Bát giấu cô hẳn rất lớn, nếu không nó sẽ không chuyển chủ đề cứng nhắc như vậy.
Là người từng trải, Nam Tầm không tiếp tục ép hỏi nữa.
Không muốn nói thì thôi, bây giờ cô và Huyết Minh ở bên nhau, trời có sập xuống cũng có anh chống đỡ.
Nghĩ đến đây, Nam Tầm cười vô cùng ngọt ngào.
Ngày hôm sau, Nam Tầm đã cảm nhận được hiệu suất làm việc của Huyết Minh.
Bài đăng gây bão trên diễn đàn game không bị xóa, ngược lại còn hot hơn nữa, số tầng bình luận đã tăng lên hơn ba nghìn tầng đầy khoa trương.
Ngay sát bài đó còn có một bài hot khác, tiêu đề chỉ đơn giản bốn chữ: "Giấy triệu tập của tòa án."
Nam Tầm trước tiên mở bài đăng gây war ban đầu, chủ topic đã xóa nội dung trước đó, thay bằng một đoạn xin lỗi vô cùng chân thành và hèn mọn.
Nhưng lời xin lỗi này rõ ràng có ý muốn phủi sạch trách nhiệm cho bản thân, nói cái gì mà hắn không hề chỉ đích danh ai, điều hắn nói vốn không phải "Thiên Hạ Đệ Nhất" và "đạo lữ của Thiên Hạ Đệ Nhất", là do cư dân mạng tự nghĩ nhiều, hắn cũng rất vô tội, bla bla.
Đoạn "xin lỗi chân thành" này khiến cư dân mạng tức nổ tung.
"Xem náo nhiệt không ngại lớn chuyện": Đệt ông nội nhà mày, bọn tao nói nhiều như vậy cũng không thấy mày ló mặt giải thích lấy một câu, giờ xảy ra chuyện thì mày lập tức nhảy ra muốn phủi sạch bản thân. Mẹ nó mày đúng là một đống cứt!
Ngoài "Xem náo nhiệt không ngại lớn chuyện", bên dưới còn có vô số cư dân mạng chửi bới và rất nhiều quần chúng ăn dưa.
Chủ topic xin lỗi rồi, trong bài còn có bảy tám người khác cũng đăng tuyên bố xin lỗi, lời lẽ thành khẩn đến mức hận không thể coi như mình chưa từng nói những lời trước đó.
"Trương Uy Vũ": Hahaha, tao đã bảo mà, đám cháu rùa này vừa nhìn thấy giấy triệu tập tòa án ở bài bên cạnh là lập tức co đầu thành cháu rùa ngay!
Nhưng những thứ đó vẫn chưa phải điều khiến người ta hả giận nhất. Nam Tầm nhìn thấy trong bài còn có một bài hot khác, độ hot gần như sắp vượt bài chính.
Mà chủ bài đó lại chính là con husky ngu ngốc đeo dây chuyền vàng trong ảnh!
"Đại ca xã hội đen": Mẹ nó, ông đây chỉ khoác vai uống rượu với em vợ thôi mà cũng bị chụp lén, còn bị tụi mày mắng thành chó. Đứa nào chê ông đây xấu thì cứ chờ đó cho ông, ông mà không tìm người đánh cho tụi mày nở đầu thì ông đây không phải bá vương long thành phố A!
Nam Tầm hơi trừng mắt, sau đó phì cười.
Đến cả chính chủ bị hại thật sự cũng bị kéo tới luôn, A Minh đúng là quá bá đạo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co