82
⸻
Quy Hải Minh và con sói nhà hắn đồng thời ném cho bánh bao nhỏ Nam Tầm một ánh nhìn khinh bỉ của bậc đế vương.
Nam Tầm: ...
Quy Hải Minh xách cô bé lên, cau mày đầy ghét bỏ.
"Ngốc chết đi được."
Sói trắng: "Ao~"
Tiểu Bát tận tụy làm nhiệm vụ phiên dịch:
"Ngốc chết đi được."
Nam Tầm lơ lửng giữa không trung, quơ quào tay chân một lúc, thấy chẳng có tác dụng gì liền từ bỏ vùng vẫy.
Cô thật sự không hiểu nổi.
Chẳng phải chỉ là chạy chậm hơn một chút thôi sao? Thế thì liên quan gì đến việc ngốc chứ? Có liên quan à?
Nhưng ánh mắt của đại lão và sói trắng nhìn cô đều tràn ngập vẻ ghét bỏ, như thể cô thật sự ngốc đến hết thuốc chữa.
"Anh trai, em thật sự chạy không nổi nữa..."
Hai mắt Nam Tầm đỏ hoe, lập tức hóa thân thành cô bé đáng thương.
Quy Hải Minh thản nhiên nhìn khuôn mặt nhỏ của cô, giây tiếp theo lại đột ngột chuyển sang chủ đề khác.
"Hôm nay buổi dạy học kết thúc rồi. Tiểu Thất, em nên trả thù lao đi."
Nam Tầm: !!!
Ngay sau đó, bánh bao nhỏ Nam Tầm đang bị treo lơ lửng được đặt xuống đất, rồi bị đại lão ôm vào lòng.
Vừa vận động xong nên người Nam Tầm ướt đẫm mồ hôi, ngay cả cổ cũng vậy.
Quy Hải Minh nhìn phần cổ ướt đẫm mồ hôi của cô, hơi nhíu mày. Hắn lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay bằng lụa, cẩn thận lau từng chút một trên cổ cô.
Mặt bánh bao của Nam Tầm đã hoàn toàn vô cảm.
Ha ha.
Đúng là quá sức cầu kỳ.
Có giỏi thì đừng uống máu cô đi!
Đợi đến khi đoạn cổ trắng trẻo mềm mại ấy được lau sạch sẽ, Quy Hải Minh mới cắm nanh vào, bắt đầu hút máu.
Người đàn ông khép hờ đôi mắt, hàng mi dày hơi cong lên, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn.
Đó là biểu cảm của người đang thưởng thức một bữa mỹ vị.
Nam Tầm cảm nhận được máu nơi cổ dưới sự hút của hắn đang lưu thông nhanh hơn, cũng nghe thấy tiếng hút máu được phóng đại lên gấp nhiều lần trong màn đêm.
Nhưng cô không hề sợ hãi.
Máu tươi khiến ma cà rồng mất kiểm soát.
Một khi ma cà rồng cắm nanh vào cơ thể con người, nếm được dòng máu tươi mới ấy thì rất khó dừng lại.
Rất nhiều ma cà rồng khi ra ngoài săn mồi, ban đầu có lẽ chỉ định hút một hai ngụm, nhưng cuối cùng vì không thể khống chế bản thân mà hút cạn máu người ta.
Nhưng vị đại lão trước mắt lại khác.
Hắn là một ma cà rồng cực kỳ biết kiềm chế.
Cho dù máu dưới nanh hắn ngon đến mức khiến người ta nghiện như thuốc phiện, hắn vẫn có thể nói dừng là dừng.
Quả nhiên.
Quy Hải Minh giống hệt lần trước, chỉ hút ba ngụm rồi dừng lại.
Sau khi dùng bữa xong, hắn như thường lệ liếm sạch từng giọt máu rịn ra từ dấu răng, không lãng phí dù chỉ một giọt.
Điều này khiến Nam Tầm có cảm giác mình được nâng niu quý trọng.
Được rồi.
Đó chỉ là ảo giác thôi.
Thứ đại lão quý trọng chỉ là máu của cô.
Nam Tầm âm thầm trợn trắng mắt.
Vị đại lão vừa được ăn no tâm trạng khá tốt, hiếm hoi chủ động chỉ điểm cho cô.
"Chạy thêm lần nữa đi. Lần này đừng dùng đôi chân ngắn ngủn của em mà chạy, hãy dùng ý niệm để chạy."
Nam Tầm: ...
Đại lão à.
Sao đến lúc em chạy sắp thành một vũng bùn rồi anh mới nói?
Anh cố tình đúng không?
Nam Tầm đến sức để tức giận cũng chẳng còn nữa.
Cô sắp biến thành một chiếc bánh bao sống thuận theo tự nhiên rồi.
"Anh trai, dùng ý niệm để chạy là sao ạ?"
Nam Tầm khiêm tốn thỉnh giáo.
"Chính là dùng đầu óc mà chạy."
Nam Tầm nhìn hắn, dường như đang cố tiêu hóa câu nói đó.
Quy Hải Minh cũng nhìn cô.
Đôi môi mỏng hơi mím lại.
"Sao em ngốc thế?"
Nam Tầm: Ông đây thật sự muốn đập nát đầu anh đấy.
Đại lão lười biếng giải thích:
"Em niệm một trăm lần 'Tôi muốn lên trời'. Sau đó tốc độ của em sẽ lên trời."
Nam Tầm mặt không cảm xúc:
Anh trai à, anh nghiêm túc đấy hả?
Mang gương mặt lạnh lùng như tảng băng mà kể chuyện cười kiểu này, cô thật sự không cười nổi.
Ban đầu Nam Tầm không coi lời hắn là thật.
Nhưng khi thử thầm niệm "Tôi muốn lên trời", niệm được vài chục lần, cô thật sự có cảm giác mình sắp bay lên.
Tốc độ tăng lên rõ rệt!
Không phải chứ?
Thế này mà cũng có tác dụng sao?
Nam Tầm cảm thấy vô cùng khó tin.
Tiểu Bát nhìn ngón tay đang lén giơ về phía Nam Tầm của đại lão ma cà rồng, cùng với khóe môi hơi cong lên đầy ác thú vị của hắn, lặng lẽ giả mù.
Tiểu Bát tỏ vẻ.
Nó thật sự chẳng nhìn thấy gì cả.
Nam Tầm à, cứ tiếp tục ngây thơ đáng yêu như thế đi.
Lần này, sau khi lĩnh ngộ được bí quyết tăng tốc, Nam Tầm vậy mà chạy ngang ngửa với Đại Bạch.
Điều này khiến cô có cảm giác hưng phấn khó tả.
...
Nửa đêm về sáng, sau khi vận động suốt gần cả đêm, Nam Tầm được Quy Hải Minh đưa về nhà Vạn Tuấn.
Trước khi rời đi, hắn xoa đầu cô.
"Anh sẽ sớm quay lại thăm em. Vui không?"
Ban đầu Nam Tầm còn rất tức giận.
Nhưng khi phát hiện chỉ qua một đêm huấn luyện mà bản thân đã tiến bộ nhiều như vậy, cô liền quên sạch những hành vi đáng ghét trước đó của đại lão, tâm trạng khá tốt.
"Vui chứ. Anh trai, em vui lắm."
Nam Tầm cười ngọt ngào như một viên kẹo nhỏ.
Ánh mắt Quy Hải Minh nhìn cô mang theo một tầng ý vị sâu xa mà Nam Tầm không hiểu được.
Im lặng một lát, hắn lại xoa đầu cô thêm lần nữa, còn vò qua vò lại.
"Em là cô bé ngoan."
Hắn thấp giọng nói.
Nam Tầm: ?
Sao cô cảm thấy hơi kỳ kỳ nhỉ?
Là ảo giác của cô sao?
Đại lão hình như đang cười?
Ngoài việc làm màu và cười lạnh, vị đại lão này chẳng mấy khi có biểu cảm khác.
Nhưng vừa rồi cô lại nhìn thấy trong mắt hắn có những ánh sao nhỏ li ti.
Đó là thứ chỉ xuất hiện khi người ta mỉm cười.
Rất đẹp.
Sau khi khen bánh bao nhỏ Nam Tầm xong, ánh mắt hắn còn có chút lưu luyến quét qua phần cổ của cô.
Nam Tầm lập tức cảm thấy cổ mình lạnh toát.
"Hừ, nhóc con thú vị."
Giữ nguyên độ cong nơi khóe môi, Quy Hải Minh xoay người rồi bay đi.
Nam Tầm: Cô ghét nhất kiểu người mở miệng ra là "thú vị" đấy, tưởng mình đang đóng phim ngôn tình tổng tài bá đạo chắc?
Sau khi đại lão ma cà rồng rời đi, Nam Tầm đứng tại chỗ suy ngẫm về triết lý nhân sinh.
"Tiểu Bát, đại lão lúc nãy có gì đó kỳ lạ, cậu phát hiện ra không?"
Tiểu Bát đáp:
"Không phát hiện. Tôi ngốc."
Nam Tầm: ...
"Hình như thái độ của hắn với tôi thân thiết hơn trước một chút. Chẳng lẽ vì tôi đáng yêu quá sao?"
Nam Tầm lẩm bẩm.
Tiểu Bát lặng lẽ giả chết.
Dù đêm nay thu hoạch rất lớn, tốc độ chạy đã được nâng lên một tầm cao mới, nhưng nghĩ lại mọi chuyện xảy ra tối nay, Nam Tầm vẫn cảm thấy cực kỳ bực bội.
Cô nhào vào tường gào khóc.
Cô tự chuốc về cho mình một đại ma vương.
Đại ma vương và thú cưng của hắn cùng nhau bắt nạt cô.
Cô tủi thân quá.
Tiểu Bát an ủi:
"Được rồi, đừng khóc giả nữa. Trời sắp sáng rồi. Nếu còn muốn cao thêm thì mau đi ngủ đi."
Nghe vậy, Nam Tầm lập tức khôi phục vẻ mặt bình tĩnh, lặng lẽ vào phòng tắm lau người rồi trèo lên giường, ôm bánh bao nhỏ Nguyệt Linh nhà mình ngủ ngon lành.
Quy Hải Minh, anh cứ đợi đó.
Đợi ông đây lớn lên rồi, ông đây sẽ cho anh đẹp mặt.
...
Đêm đó Nam Tầm ngủ ngon như một chú heo con.
Nếu không phải Vạn Tuấn và Nguyệt Linh hết véo má rồi lại nắn mặt cô, e rằng cô còn có thể ngủ thêm năm trăm năm nữa.
"Tiểu Thất, quầng thâm mắt em lớn quá. Tối qua ngủ không ngon à?"
Nguyệt Linh nhìn đôi mắt gấu trúc của Nam Tầm, vô cùng khó hiểu.
Rõ ràng Tiểu Thất ngủ lâu hơn cô, ngủ cũng ngon hơn cô mà.
Sao lại thành thế này?
Nam Tầm soi gương, cũng giật mình.
"Trời đất! Quả nhiên quầng thâm to thật."
"Tiểu Bát."
Giọng cô vô cùng dịu dàng.
Tiểu Bát trợn mắt.
"Đúng là ông đây có nhiều đan dược thật đấy, nhưng chẳng lẽ em vừa có quầng thâm mắt là ông đây phải cho thuốc ngay sao?"
"Cho tôi một viên ăn thử trước đi."
Ngay giây tiếp theo, trong miệng Nam Tầm đã xuất hiện một viên đan dược.
Đan dược vừa vào miệng liền tan ra, còn khá ngọt.
Sau khi nuốt xuống, Nam Tầm lập tức cảm thấy tinh thần sảng khoái.
"Tiểu Bát, hôm nay cậu có vẻ đặc biệt biết thông cảm cho người khác đấy."
Nam Tầm nghi ngờ hỏi.
Tiểu Bát thầm nghĩ:
"Còn không phải vì ông đây đang chột dạ sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co