Truyen3h.Co

..ghjk

89

mctnhh

Nam Tầm vừa đứng vững lại, liền ngẩng đầu nhìn hắn, giọng nói lanh lảnh:

"Đại ca ca, huynh tới cứu muội sao?"

"Dì Dao là người tốt, dì ấy không làm hại muội, nên huynh cũng đừng làm hại dì ấy được không?"

Quy Hải Minh cúi đầu nhìn cô, nhàn nhạt đáp một câu:

"Ta chỉ đi ngang qua thôi."

Nam Tầm: ...

Mẹ nó, tức thật đấy.

Ý hắn là cô đang tự mình đa tình à?

"Vậy lúc nãy đại ca ca nói muốn muội là có ý gì?"

Nam Tầm chớp đôi mắt to long lanh nhìn hắn, vẻ mặt ngây thơ vô số tội.

Cô thật sự rất mơ hồ nha.

Mơ hồ đến mức đáng yêu như thế này luôn.

Tiểu Bát: "Tự luyến đến mức sắp bay lên trời rồi."

Khóe môi mỏng đang khẽ mím của đại lão ma cà rồng bỗng căng lên trong giây lát.

Sau đó chậm rãi cong thành một đường cong đẹp mắt.

"Nhìn thấy ngươi."

"Đột nhiên cảm thấy hơi đói."

Nam Tầm: ...

Ta thích huynh như vậy.

Kết quả huynh chỉ nhớ tới máu của ta thôi sao?

Còn chơi vui vẻ với nhau được nữa không đây?

Nhưng ngay giây sau, Nam Tầm vẫn vô cùng chủ động giơ hai cánh tay nhỏ ra.

Làm động tác đòi ôm.

"Đại ca ca, ôm muội đi."

"Huynh ôm muội thì muội sẽ cho huynh uống máu máu."

Khóe mắt Quy Hải Minh hơi nhướng lên.

Nam Tầm thầm nghĩ:

Lại nhướng mày.

Mỗi lần nhướng mày là mắt cũng nhếch theo.

Sao lắm động tác nhỏ thế không biết.

Bắc Cung Dao đứng bên cạnh nhìn cảnh một lớn một nhỏ tương tác với nhau mà mặt trắng bệch.

Con bé ngốc này...

Rốt cuộc có biết con ma cà rồng trước mặt đáng sợ đến mức nào không?

Đây là ma cà rồng thuần huyết!

Là vương tộc của toàn bộ huyết tộc!

Muốn vặn gãy cổ nàng cũng chỉ là chuyện tiện tay.

Vậy mà con nhóc này còn muốn làm nũng đòi ôm?

Bắc Cung Dao muốn tiến lên.

Nhưng ánh mắt sắc bén vẫn luôn khóa chặt lấy nàng.

Là con sói trắng kia.

Hay nói đúng hơn...

Là người sói.

Thiên địch trời sinh của ma cà rồng.

Tốc độ ngang ngửa, thậm chí còn vượt qua ma cà rồng.

Bộ nanh sắc nhọn đủ sức cắn đứt cổ ma cà rồng trong nháy mắt.

Nàng không sợ con sói trắng này.

Nhưng cũng không thể không đề phòng.

Cho nên nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Chỉ có thể cầu mong vị đại nhân kia đừng bị Nại Ly Thất Thất chọc giận.

Vị vương tộc ma cà rồng trong mắt Bắc Cung Dao đang nhìn chằm chằm đứa trẻ chủ động hiến máu.

Sau vài giây im lặng.

Hắn bỗng nghiêng đầu nhìn con sói trắng bên cạnh.

Chỉ một ánh mắt.

Đại Bạch đã hiểu.

Nó bước tới định ngậm Nam Tầm rồi dâng tới bên miệng chủ nhân.

Nhưng còn chưa kịp há miệng.

Quy Hải Minh đã đổi ý.

"Thôi bỏ đi."

"Gần đây ngươi hôi miệng."

"Đừng làm bẩn tiểu gia hỏa."

Đại Bạch: ...

"Áu..."

Con sói trắng tủi thân kêu một tiếng.

Rồi ngoan ngoãn lùi trở về.

Quy Hải Minh hơi cúi người.

Dùng hai ngón tay kẹp lấy cổ áo Nam Tầm.

Nhấc cả người cô lên.

Nhìn vài cái.

Sau đó mới ôm vào lòng.

Nam Tầm mở to mắt nhìn hắn.

Thấy hắn đưa tay vạch cổ áo mình ra.

Ánh mắt rơi xuống cổ cô.

Nam Tầm thầm nghĩ:

Người này có phải mắt biết phóng hơi lạnh không vậy?

Không thì sao chỗ bị hắn nhìn lại lạnh toát thế này?

Cô tưởng đại lão sẽ trực tiếp cắn xuống.

Không ngờ hắn chỉ dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua một cái.

Không có động tác tiếp theo.

Cô bé chớp mắt.

"Đại ca ca, hôm qua muội mới tắm xong nha."

"Sạch lắm đó."

Đại lão khẽ cười một tiếng.

Sau đó chỉnh lại cổ áo cho cô.

Giọng điệu như đang ban ân:

"Thôi vậy."

"Hôm nay không hút máu ngươi nữa."

Nam Tầm há miệng thành hình chữ O.

Kinh ngạc vô cùng.

Cổ cũng đã đưa tới miệng rồi.

Thế mà lại từ bỏ?

Ồ?

Hôm nay đại lão bỗng nhiên phát hiện lương tâm rồi à?

"Đại ca ca, hút một ngụm cũng không sao đâu."

"Muội về ăn thêm vài bát cơm là bù lại được mà."

Nam Tầm cười ngọt ngào.

Quy Hải Minh nhìn cô cười.

Nụ cười nơi khóe môi rất đẹp.

Dù chỉ nhìn nửa khuôn mặt cũng khiến người ta cảm thấy dễ chịu.

Nhưng...

Nam Tầm có dự cảm không lành.

Quả nhiên.

Tên khốn này đột nhiên túm lấy cô rồi ném thẳng lên trời.

Động tác vô cùng tùy tiện.

Ném người như ném bao cát.

Ném cao thật cao.

Nam Tầm kinh hô một tiếng.

Sau đó bình tĩnh căng mặt không nói nữa.

Rơi xuống.

Được đỡ lấy.

Rồi lại bị ném lên.

Lặp lại bốn năm lần như thế.

Cuối cùng Quy Hải Minh kết luận:

"Khó trách."

"Nặng hơn lần đầu khá nhiều."

Nam Tầm: ...

Trong lòng trực tiếp chửi thề.

Cho nên...

Hắn vừa nãy chỉ đang cân trọng lượng của cô thôi sao?

Quy Hải Minh!

Đại gia nhà huynh!

Cân một đứa trẻ có cần phải ném cao như vậy không hả?!

Có cần không?!

"Đại ca ca."

"Huynh thấy muội béo một chút đẹp hơn hay gầy một chút đẹp hơn?"

Nam Tầm lặng lẽ vòng tay ôm lấy cổ hắn.

Quy Hải Minh nhìn khuôn mặt tròn nhỏ hồng hào kia.

Đột nhiên co ngón tay.

Búng nhẹ một cái lên má cô.

Tiện thể kiểm tra độ đàn hồi của thịt mềm.

Ừm.

Cảm giác không tệ.

"Béo một chút tốt hơn."

Hắn đáp.

Nam Tầm lập tức cười híp mắt.

"Vậy sau này mỗi ngày muội sẽ ăn nhiều hơn một chút."

Quy Hải Minh khẽ "ừ" một tiếng.

Sau đó đặt cô xuống đất.

"Đại ca ca sắp đi rồi sao?"

Gương mặt Nam Tầm tràn đầy không nỡ.

Tiểu Bát:

"Ôi trời ơi, tiểu thiên thần từ đâu tới thế này?"

"Sao lại đáng yêu như vậy chứ?"

Ha ha.

Tiếc là thiên thần giả thôi.

Quy Hải Minh cúi mắt nhìn cô một lúc.

Giống hệt phụ huynh đang dặn dò con nhỏ.

Hắn nghiêm túc nói:

"Chăm chỉ học hành."

"Như vậy ngươi mới bảo vệ được bản thân."

"Vâng!"

Nam Tầm gật đầu thật mạnh.

Đại lão ma cà rồng liếc Đại Bạch một cái.

Một người một sói xoay người rời đi.

Bắc Cung Dao ngơ ngác nhìn vị đại nhân kia cứ thế bỏ đi.

Có cảm giác cực kỳ không chân thực.

Đi vậy thôi sao?

Từ khi nào ma cà rồng thuần huyết lại hiền hòa dễ gần như thế?

Mặc dù từ đầu đến cuối hắn chẳng thèm nhìn nàng lấy một lần.

Nhưng như thế nàng càng cầu còn không được.

Xác nhận đối phương đã đi xa.

Bắc Cung Dao mới hỏi:

"Thất Thất, con quen vị đại nhân đó thế nào?"

Trên mặt nàng đầy vẻ khó tin.

Nam Tầm chắp hai tay sau lưng.

Lắc lắc cái mông nhỏ.

Cười hì hì đáp:

"Lúc trước con bị ma cà rồng khác bắt đi."

"Là đại ca ca và Đại Bạch cứu con giữa đường đó."

"Đại ca ca là người tốt."

"Mặc dù huynh ấy thích uống máu con."

"Nhưng mỗi lần chỉ hút ba ngụm thôi."

Ánh mắt Bắc Cung Dao trở nên cực kỳ phức tạp.

Một lúc lâu sau nàng mới nói:

"Sau này vẫn nên giữ khoảng cách với vị đại nhân ấy."

"Một khi ngài ấy nổi giận, hậu quả sẽ rất đáng sợ."

Nam Tầm cười cong khóe môi.

"Dì Dao yên tâm."

"Con có cách khiến đại ca ca không nổi giận."

Bắc Cung Dao im lặng.

Không nói thêm gì nữa.

Dù sao ngày tháng còn dài.

Sớm muộn gì nàng cũng sẽ khiến Thất Thất hiểu được sự đáng sợ của ma cà rồng thuần huyết.

Lúc này, Bắc Cung Dao đã hoàn toàn quyết định nuôi dưỡng Nại Ly Thất Thất.

Giao cô bé cho đám thợ săn kia nuôi lớn.

Nàng không yên tâm.

Mặc dù trên người Nại Ly Thất Thất chảy dòng máu con người.

Nhưng đồng thời cũng kế thừa huyết thống ma cà rồng.

Nàng không tin loài người thật sự rộng lượng đến mức coi cô bé như đồng loại mà nuôi dưỡng.

Bắc Cung Dao nói suy nghĩ của mình với Nam Tầm.

Nhưng Nam Tầm không đồng ý.

Cô lắc đầu.

Gương mặt nhỏ nghiêm túc khác thường.

"Dì Dao."

"Con cũng muốn sống cùng dì."

"Nhưng dì thật sự có thể bảo vệ con sao?"

Chỉ một câu nói.

Đã khiến Bắc Cung Dao cứng họng.

Nếu huyết tộc vẫn không chịu buông tha cho Nại Ly Thất Thất.

Nếu chúng phái thêm ma cà rồng cấp cao tới bắt cô bé.

Với sức một mình nàng...

Quả thật nàng không bảo vệ nổi.

"Dì Dao."

"Đại ca ca rất thích con."

"Huynh ấy sẽ không để con xảy ra chuyện đâu."

"Ngay cả đại ca ca cũng cho rằng nhà họ Vạn Tuấn là nơi thích hợp nhất để con lớn lên."

"Chắc chắn sẽ không sai."

"Nhưng mà..."

Bắc Cung Dao nhíu mày.

Định nói gì đó.

Rồi đột nhiên khựng lại.

Như vừa nghĩ tới điều gì.

Nàng khẽ nói:

"Dì chỉ sợ con phải chịu ấm ức."

Nam Tầm thầm bĩu môi.

Lúc mới bắt ta, dì đâu phải vì sợ ta chịu ấm ức.

"Con không sợ chịu ấm ức."

"Con chỉ muốn trở thành một thợ săn thật lợi hại."

"Như vậy con có thể bảo vệ bản thân."

"Cũng có thể bảo vệ dì Dao."

Bắc Cung Dao ngẩn người.

Một cảm giác chua xót đột nhiên dâng lên trong lòng.

Nàng đưa tay xoa đầu Nam Tầm.

Khẽ nói:

"Thất Thất..."

"Nếu dì có thể gặp con sớm hơn thì tốt biết mấy."

Nếu gặp con sớm hơn.

Có lẽ ta đã không vì muốn chết mà làm những chuyện ngu ngốc.

Đáng tiếc.

Bây giờ...

Mọi thứ đã quá muộn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co