Truyen3h.Co

..ghjk

92

mctnhh

Nam Tầm đang nghe Tiểu Bát lải nhải thì bị tiếng hét thất thanh của nó làm giật mình.

"Lại làm sao nữa?"

Tiểu Bát như nhìn thấy chuyện gì đó cực kỳ khó tin, ngây người vài giây mới bật ra một câu:

"Đệch! Không đúng! Không đúng không đúng không đúng!"

Nam Tầm nhíu mày:

"Có chuyện gì?"

Tiểu Bát lắp bắp:

"Bắc Cung Dao không dùng thôi miên để chạy trốn!"

Nam Tầm sửng sốt:

"Vậy cô ấy làm gì?"

Tiểu Bát hít mạnh một hơi:

"Cô ấy... cô ấy hôn Vạn Tuấn Chung Phong một cái!"

Nam Tầm: "..."

Trong đầu nàng lập tức hiện lên một chuỗi dấu chấm thật dài.

Một lúc lâu sau mới nghẹn ra được một câu:

"Cái gì cơ?"

Tiểu Bát kích động đến mức giọng cũng biến dạng:

"Chính là hôn đó! Hôn thật đấy! Trực tiếp ôm lấy cổ người ta rồi hôn!"

Nam Tầm: "..."

Nàng cảm thấy lượng thông tin này hơi quá tải.

Một năm qua, nàng vẫn luôn cho rằng Bắc Cung Dao chỉ đơn thuần coi Vạn Tuấn Chung Phong là đối tượng để trêu chọc.

Dù sao lúc mới gặp, vị đại mỹ nhân kia mở miệng là:

"Vạn Tuấn tiên sinh, ngài là muốn con gái hay muốn tôi?"

Lại còn:

"Ngài đã điều tra cả khuê danh của tôi rồi, chẳng lẽ là có ý với tôi sao?"

Khi ấy Nam Tầm chỉ nghĩ Bắc Cung Dao thích nhìn người khác khó xử.

Ai ngờ...

Tiểu Bát lập tức bổ sung:

"Không phải kiểu hôn lướt qua đâu nha! Là hôn thật sự! Hôn xong còn cười với người ta nữa!"

Nam Tầm:

"..."

Tiểu Bát:

"Sau đó Vạn Tuấn Chung Phong đứng đờ ra tại chỗ luôn."

Nam Tầm:

"..."

Tiểu Bát:

"Rồi Bắc Cung Dao nhân lúc đó chạy mất."

Nam Tầm:

"..."

Tiểu Bát cảm thán:

"Đúng là mỹ nhân kế dùng đến mức xuất thần nhập hóa."

Nam Tầm im lặng một lúc lâu mới hỏi:

"Vậy Vạn Tuấn thúc thúc phản ứng thế nào?"

Tiểu Bát đáp:

"Lúc đầu ngơ ngác."

"Sau đó mặt đen như đáy nồi."

"Rồi tức điên lên đuổi theo."

"Nhưng vẫn không đuổi kịp."

Nam Tầm nghe xong, vẻ mặt cực kỳ vi diệu.

Nàng bỗng nhớ đến lần đầu gặp Bắc Cung Dao.

Khi ấy nàng còn tưởng vị đại mỹ nhân này si mê mẹ của nguyên chủ đến mức sống chết không quên.

Kết quả bây giờ...

Một bên là người trong lòng đã mất.

Một bên là Vạn Tuấn Chung Phong ngày ngày truy bắt nàng.

Cứ đuổi rồi chạy.

Chạy rồi lại đuổi.

Suốt cả một năm.

Nam Tầm đột nhiên cảm thấy...

Hình như hướng phát triển của câu chuyện đang dần trở nên kỳ quái.

Tiểu Bát lập tức cười hì hì:

"Gia thấy ấy mà, tiếp tục thế này chưa biết chừng hai người họ thật sự có chuyện."

Nam Tầm trợn trắng mắt:

"Đừng nói linh tinh."

Tiểu Bát:

"Gia đâu có nói bừa."

"Ngươi không phát hiện à?"

"Lúc Bắc Cung Dao muốn chết, cô ta chỉ muốn tìm một người giết mình."

"Bây giờ không muốn chết nữa, người cô ta gặp nhiều nhất lại chính là Vạn Tuấn Chung Phong."

Nó dừng một chút rồi nói đầy ẩn ý:

"Con người à... à không, hấp huyết quỷ cũng thế thôi."

"Có đôi khi đuổi bắt lâu ngày, đuổi tới đuổi lui, tự nhiên lại đuổi ra tình cảm."

Nam Tầm:

"..."

Không hiểu sao, nàng lại thấy câu này có chút đạo lý.

Nhưng vừa nghĩ đến kết cục tương lai mà Tiểu Bát từng nói — Vạn Tuấn Chung Phong sẽ chết dưới tay vị hôn phu của Bắc Cung Dao — tâm trạng nàng lập tức trầm xuống.

Nếu vận mệnh thật sự không thay đổi được...

Vậy những chuyển biến hiện tại liệu có ý nghĩa gì không?

Nam Tầm nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ánh nắng mùa đông nhàn nhạt phủ lên sân trường.

Nàng khẽ thở dài.

Hy vọng lần này...

Kết cục sẽ khác với nguyên tác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co