99
Lần theo sợi dây xích vàng nhìn tới, Nam Tầm phát hiện đầu còn lại của nó được cố định vào bức tường, mà đó lại là cả một mảng tường kim loại khổng lồ.
Nam Tầm: ...
Tiểu Bát: ...
"Tiểu Bát, có thấy cảnh này quen mắt lắm không?"
Tiểu Bát: "Đúng, rất quen mắt. Vậy nên cô có muốn dùng răng cắn thử xem sợi xích vàng này có phải vàng thật không?"
Nam Tầm lại muốn đập Tiểu Bát thành cái bánh rồi.
Cách bài trí trong phòng vô cùng xa hoa, nhưng phong cách lại rất cổ kính.
Cô giống như đã xông nhầm vào một thời đại cổ xưa nào đó của thế giới này.
"Không phải truyền tống nhầm rồi đấy chứ?" Nam Tầm nghi ngờ hỏi.
Tiểu Bát gào lên một tiếng:
"Sao cô có thể nghi ngờ năng lực của ông đây thế hả? Chính xác là mười hai năm sau, chuẩn không cần chỉnh!"
Nam Tầm thử phóng thích tinh thần lực để tự mình dò xét môi trường xung quanh.
Kết quả vừa nhìn đã giật nảy mình.
Đệt!
To quá!
Một tòa cổ bảo lớn khủng khiếp!
Một tòa cổ bảo lớn như vậy mà lại chẳng có lấy một người hầu nào?
Cổ bảo được xây trên một ngọn núi cao, xung quanh là rừng cây rậm rạp che phủ, cực kỳ kín đáo.
Nam Tầm còn muốn tiếp tục dò xét, nhưng lại cảm thấy mệt mỏi, chỉ đành tạm thời thu hồi tinh thần lực.
Đại khái là vừa mới xuyên tới nên đầu cô hơi đau.
"Cho nên... mẹ nó, tôi bị người ta giam lỏng rồi hả?" Nam Tầm vừa xoa trán vừa hỏi Tiểu Bát.
Tiểu Bát ho khan một tiếng.
"Hình như là vậy."
Ngừng một chút, nó yếu ớt nhắc nhở:
"Cô vẫn đang trần như nhộng đấy."
Nam Tầm: !
"Tiểu Bát, nhắm mắt lại."
"Hả? Làm gì?"
"Mẹ nó, cậu là giống đực mà còn muốn nhìn cơ thể chị đây à? Có biết xấu hổ không?"
Chỉ trong chớp mắt, Tiểu Bát đã chuồn mất.
Ông đây chẳng thèm đâu.
Có xem thì cũng xem cơ thể thú cái cơ.
Xác định Tiểu Bát không còn nhìn bên này nữa, Nam Tầm mới vén chăn lên xem thử.
Vừa nhìn xong mặt cô đã đen như đáy nồi.
Trên người chi chít những dấu hôn, chỗ xanh chỗ tím.
Nếu không phải cô từng có kinh nghiệm thì thật sự chẳng biết đó là thứ gì, bởi vì chúng quá dày đặc và quá rõ ràng.
Mẹ nó, cái này làm kiểu gì ra vậy?
Không phải là bị véo thành thế đấy chứ?
Trong phòng có tủ quần áo.
Độ dài của sợi xích đủ để Nam Tầm đi tới trước tủ.
Khi mở tủ ra, cô thực sự bị dãy váy dạ hội xa hoa đủ mọi kiểu bên trong làm cho kinh ngạc.
Thế nhưng...
Cô nhìn sợi xích trên tay mình, khóe mắt giật liên hồi.
Toàn bộ đều là váy có tay áo.
Mặc kiểu gì đây?
Một tay bị xích lại như thế thì luồn quần áo vào thế nào?
Tức chết đi được.
Sở hữu một tòa cổ bảo xa hoa như vậy, lại thêm phong cách biến thái quen thuộc đến thế.
Nam Tầm đã đoán được chủ nhân của tòa cổ bảo này là ai.
Nhưng cô càng thêm hoang mang.
Trải qua nhiều thế giới như vậy, Huyết Minh từ lâu đã không còn là tên cuồng cố chấp biến thái như thuở ban đầu nữa.
Ngay cả ở giai đoạn đầu của thế giới này, Quy Hải Minh cũng chưa từng thể hiện mặt tối đến vậy.
Chẳng qua chỉ vèo một cái qua mười hai năm thôi mà.
Rốt cuộc cô đã làm gì hắn, khiến hắn hắc hóa thành thế này?
Nam Tầm thật sự không tìm được bộ đồ nào có thể mặc được.
Cuối cùng cô đành xé chiếc váy dài tay thành váy quây ngực, rồi mặc từ dưới lên.
"Tiểu Bát."
"Ông đây đang dò la tình hình bên ngoài, đợi mười phút."
Nam Tầm không quấy rầy nó nữa.
Cô kéo theo sợi xích đi về phía cửa sổ.
Đáng tiếc là còn cách cửa sổ ba bước chân thì không thể đi tiếp được nữa.
Theo lý mà nói, cô từng được huấn luyện ở học viện thợ săn, lại còn là bán ma cà rồng.
Đáng lẽ phải dễ dàng giật đứt sợi xích vàng này mới đúng.
Nhưng Nam Tầm thử nhiều lần vẫn không thể kéo đứt.
Không biết là vì sợi xích quá chắc chắn hay do hiện giờ cô quá yếu.
Vì dùng sức quá mạnh, cổ tay bị cọ rách da, rịn ra vài giọt máu.
Nam Tầm thổi phù phù lên vết thương, vô cùng đau lòng cho bản thân mình.
Không bao lâu sau, Tiểu Bát có động tĩnh.
Tâm trạng của nó cực kỳ tốt, thiếu điều vừa cắn hạt dưa vừa nghe nhạc nữa thôi.
"Đúng là ngoài dự đoán của ông đây. Tuyến chính của thế giới này hoàn toàn không bị phá hỏng. Không dám nói giống y hệt, nhưng ít nhất cũng giống tám chín phần với thế giới gốc."
Nam Tầm khựng lại.
Nếu giống thế giới gốc thì điều đó có nghĩa là...
Vạn Tuấn Chung Phong đã chết.
Quả nhiên, Tiểu Bát bình thản nói:
"Khoảng một năm rưỡi sau khi Bắc Cung Dao chết, Vạn Tuấn Chung Phong đột nhiên mất tích.
Trong mắt thợ săn thì là mất tích.
Nhưng cô biết rồi đấy, ông đây từng kể cho cô nghe, thực ra hắn đã bị một ma cà rồng cấp cao giết chết.
Chỉ là đối phương hủy thi diệt tích nên không ai phát hiện ra thôi."
Vạn Tuấn Chung Phong mất tích.
Ông cụ Vạn Tuấn lại lâm bệnh nặng.
Trụ cột của nhà họ Vạn Tuấn liên tiếp sụp đổ.
Các gia tộc thợ săn khác nhân cơ hội chèn ép.
Hiện giờ nhà họ Vạn Tuấn đã không còn huy hoàng như trước nữa.
Sau khi nuôi dưỡng hai đứa con và Nại Ly Thất Thất trưởng thành, Triệu Cẩn Huyên một mình rời khỏi gia tộc Vạn Tuấn, đi tìm tung tích Vạn Tuấn Chung Phong.
Không lâu sau, Vạn Tuấn Nguyệt Linh cũng rời đi.
Chỉ còn lại Vạn Tuấn Nguyệt Ngạn và Nại Ly Thất Thất ở lại trong nhà.
Chỉ trong vòng mười hai năm ngắn ngủi, gia đình Vạn Tuấn Chung Phong đã tan tác chia lìa.
"... Thiên vận chi nữ Vạn Tuấn Nguyệt Linh giống hệt thế giới gốc. Giữa chừng cô ấy gặp được quý nhân của mình, một Hoàng Kim Thợ Săn đã ẩn cư nhiều năm.
Ông lão đó đào tạo cô ấy thành một thợ săn xuất sắc.
Nhưng Vạn Tuấn Nguyệt Linh vẫn chưa đủ chín chắn, nóng lòng muốn điều tra tung tích của cha mình.
Cho nên lúc này cô ấy đã trà trộn vào gia tộc Úc Phong, trở thành huyết bộc chuyên dụng của Úc Phong Tuyệt.
Ông đây vừa mới ngó qua.
Vạn Tuấn Nguyệt Linh và Úc Phong Tuyệt đã nảy sinh một tí tia lửa tình yêu rồi.
Đương nhiên hai tên đó sẽ không tự thừa nhận đâu."
Nam Tầm khẽ thở dài.
Không khác dự đoán của cô là bao.
Đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, cô lắc lắc cổ tay, làm sợi xích vàng phát ra tiếng leng keng.
"Này này, đồng chí Tiểu Bát.
Có phải cậu quên tôi rồi không?
Xin hỏi, Nại Ly Thất Thất đang yên đang lành ở nhà họ Vạn Tuấn, vì sao lại xuất hiện ở cái nơi quỷ quái này?
Còn bị tên khốn nào đó xích như thú cưng thế này?"
Tiểu Bát "ồ" một tiếng rồi tiếp tục:
"Nghe nói là thế này.
Vào một đêm trăng đen gió lớn, có một ma cà rồng cực kỳ to gan xông vào nhà họ Vạn Tuấn.
Ngay trước mặt Vạn Tuấn Nguyệt Ngạn, hắn bắt cóc Nại Ly Thất Thất đi mất.
Bán ma cà rồng Nại Ly Thất Thất được gia tộc Vạn Tuấn dốc sức bồi dưỡng chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp học viện thợ săn.
Kết quả lại biến mất như vậy.
Suýt nữa làm cả nhà họ Vạn Tuấn tức chết.
Các thợ săn tìm kiếm rất lâu nhưng vẫn không tìm được tung tích của vị thợ săn bán ma cà rồng này.
Rất nhiều người đều cho rằng Nại Ly Thất Thất rất có thể đã bị ma cà rồng bí mật xử tử rồi."
Nghe xong, Nam Tầm ôm đầu gào lên một trận.
"Vậy tức là chị đây đã sống kiểu này suốt một năm trời rồi hả?
Quy Hải Minh, cái đồ khốn kiếp!"
Tiểu Bát chậc một tiếng.
"Có phải cô nghĩ người ta quá cầm thú rồi không?
Chắc chắn là chính cô làm chuyện gì có lỗi với đại lão trước, nên đại lão nổi giận mới nhốt cô lại."
Nam Tầm mặt lạnh tanh.
"Cậu bênh người ngoài như vậy thật sự ổn à?"
Tiểu Bát cười hì hì.
"Nhắc nhở hữu nghị nhé.
Tên khốn kiếp đại cầm thú trong miệng cô sắp quay về rồi."
Nam Tầm ngẩn người mất một giây.
Sau đó lập tức chỉnh lại quần áo của mình.
Rồi...
Nghiêng đầu bốn mươi lăm độ, mang vẻ u sầu nhìn lên bầu trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co