I - Đám cưới
✿ Âm nhạc chủ đề:
◖Xích Linh ◗
●HITA ft. Chấp Tố Hề
•ו
Mùa xuân năm 1750, cả nước tưng bừng chào đón tân Trạng nguyên trẻ tuổi. Ngoài đường, cờ hoa giăng khắp lối, trẻ con, người già, thiếu niên thiếu nữ cùng ùa ra đứng chật kín trước quảng trường Thiên An Môn. Bầu trời sáng rực, nắng vàng khe khẽ ửng hồng trên nền mây màu xanh ngọc bích, khung cảnh đẹp đẽ sáng trong kì lạ, như thể thiên địa cũng muốn hòa chung một niềm vui với kì tài. Pháo giấy nhiều màu sắc nổ liên tiếp thành từng tràng dài rộn rã, xác pháo bay ngập trời, trong không khí phảng phất mùi khen khét của thuốc nổ quyện cùng với hương thơm dễ chịu của hoa dạ ngọc minh châu.
Cổng thành lớn mở tung đưa tiễn đoàn xe 8 ngựa khiêng, 4 kị sĩ hộ tống và trên 100 lính bộ cùng đoàn nhạc tấu.
Người kéo đến càng lúc càng đông, ồn ào nhốn nháo, chen lấn nhau để được chiêm ngưỡng tân Trạng nguyên. Trạng nguyên thì cứ ba năm lại có một ông mới ra đời, nhưng đỗ đầu cả thi văn và thi võ, bài luận đạt điểm tuyệt đối, binh pháp múa kiếm tuyệt diệu, khiến Hoàng đế cùng các quan lại trong triều tấm tắc khen ngợi, các Trạng nguyên đời trước tâm phục khẩu phục, có lẽ là chuyện hiếm thấy, xưa nay chưa từng có. Nghe nói hắn chỉ mới qua 20 mùa xuân xanh, còn đang ở trong độ tuổi thiếu niên hừng hực sức trai. Sau lưng có gia thế của Tổng đốc Hoa Bắc chống lưng, con người xuất chúng ngần ấy, chắc chắn là vĩ nhân nghìn năm mới có một.
Già tò mò về thế hệ trẻ tài năng, trẻ con đơn thuần vui tưng bừng vì ngày hội, nam thiếu niên đỏ mắt ghen tị cùng nể phục, nữ thiếu niên thẹn thùng liếc nhìn trộm, trong lòng đã vẽ ra những mộng tưởng ái tình, bậc phụ mẫu nơm nớp chỉ mong có một phần cơ hội mong manh gả con gái nhà mình cho phu quân gia thế tốt,...
Mỗi người một mục đích cùng ròng rã hành quân theo đoàn xe, nhìn từ trên cao như con rồng khổng lồ đang từ từ bay về núi.
Phủ của Tổng đốc Hoa Bắc nằm xa tít về phía đông nam hẻo lánh của Bắc Kinh, xung quanh toàn núi rừng cây cối rậm rạp, thành ra đoàn người nhiều chuyện ban đầu vốn bởi vì tò mò mới đi theo nay cũng tự động hao hụt dần. Lúc đến nơi thì trời đã tối mịt, chỉ còn mỗi cái đầu rồng phát sáng trong đêm tối và một ít râu ria lún phún đằng sau. Cả ngôi làng đồng loạt sáng bừng lên bởi ánh đèn lồng chói lọi. Những ai có đủ kiên nhẫn đi theo đoàn rước sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng, đó là tận mắt chiêm ngưỡng dinh thự của Tổng đốc Hoa Bắc. Phủ ấy lớn vô cùng, trải dài khắp một quả đồi, cao đến năm, sáu tầng lầu. Cánh cổng khổng lồ vững chắc như bàn thạch, điêu khắc tinh xảo hình hai con công đang xòe đuôi trước giang sơn trùng điệp. Những bức tường đá xám sừng sững bao bọc biệt phủ tạo thành một pháo đài kiên cố, hàng cây đào thẳng tắp vươn cao lên tận ban công, cánh hoa rụng khắp tiền phủ.
Người trong làng toàn bộ đều ra khỏi nhà chào đón tân Trạng nguyên. Trẻ con phấn khích chạy nhảy không biết mệt, pháo tép, hoa thơm trang hoàng sẵn chỉ chờ đoàn kiệu vào làng. Các thiếu nữ ăn diện đỏm dáng, nô nức đứng vẫy khăn tay. Các bô lão đã ngồi chờ sẵn trong đình làng, thanh niên trai tráng, các bà các mẹ tất bật chuẩn bị cỗ bàn, đồ xôi gấc, mổ trâu mổ lợn, làm gà chúc mừng tân Trạng nguyên. Đã lâu lắm rồi làng mới có người đỗ đạt cao, thành ra hội làng còn vui và náo nhiệt hơn cả lễ Tết.
Đoàn xe dừng trước cổng làng. Nói là cổng cho sang vậy thôi, chứ thực ra chỉ là một cái mốc tượng sói bằng đá cao ngang đùi người. Từ đây, Trạng nguyên sẽ bước xuống xe và đi trên con đường đất vàng trải sẵn để vào làng. Những đứa trẻ con nhanh chóng vây xung quanh hắn léo nhéo hỏi chuyện. Mọi người ùa ra hộ tống hắn vào trong đình.
Đình làng chật kín người, gia nhân chạy lên chạy xuống nườm nượp. Cỗ bàn đã được dọn ra sẵn sàng chỉ chờ chủ nhân đến khai tiệc. Hắn mặc bộ y phục bằng lụa cao cấp, cả người toát lên khí chất thông minh sáng lạn, hoàn toàn khác hẳn với đám nông dân nghèo quanh năm cày mặt trong đồng ruộng. Kể cả các bô lão đứng cạnh hắn cũng bị khí phách này làm cho ngộp thở.
Buổi tiệc diễn ra trong bầu không khí náo nhiệt, nhộn nhịp, vui vẻ.
Hắn nói chuyện rất thoải mái, lại có vốn hiểu biết sâu rộng, uyên bác về nhiều lĩnh vực nên ai cũng quý mến. Thành ra hắn bị giữ lại rất lâu, cụng hết chén rượu này đến chén rượu khác, mãi cho đến tận đêm khuya, mảnh trăng đã treo cao trên đỉnh đầu mới tìm được cách trốn ra.
Nơi đầu tiên hắn hướng tới không phải là căn biệt phòng sang trọng của mình ở phủ Tổng đốc Hoa Bắc, mà là căn bếp chung nho nhỏ sau đình làng. Nơi này chỉ mới đây thôi còn nhốn nháo tiếng bát đũa lạch cạch, thế mà giờ đã vắng tanh, chìm trong im lặng. Hội phụ nữ đã về từ lâu, hội đàn ông đang nhậu trong kia cũng thưa thớt dần chẳng còn mấy, đáng nhẽ giờ này không có ai ở ngoài bếp mới phải.
- Sao chàng ra đây?
Một giọng nữ trầm thanh thoát vang lên, phá vỡ không gian yên tĩnh. Có bóng người mảnh mai đứng dựa vào gốc cây, tay lắc lư một cái bình đất nung sóng sánh nước.
- Ta tìm Eri.
Hắn nheo mắt, khung cảnh trước mặt đột ngột trở nên mờ ảo. Dù tửu lượng có tốt ra sao, năm bình rượu là quá nhiều rồi. Mắt hắn nhòe đi, người hay vật cũng không nhìn rõ nữa. Đầu óc hắn lâng lâng mụ mị như người mất hồn, lảo đảo loạng choạng suýt ngã.
- Cẩn thận, để ta đỡ chàng.
Hắn thả toàn bộ sức nặng cơ thể mình lên thân hình nhỏ bé của nàng, lấn tới tì cằm lên vai nàng. Cô gái khúc khích cười, chậm chạp từng bước dìu hắn về phủ.
Kí ức của hắn cứ mông lung hỗn độn như mớ tơ vò. Hắn chỉ nhớ mang máng con đường vàng lấp lánh dưới ánh trăng, khuôn mặt mờ ảo sáng bừng của một cô gái, cuộc trò chuyện đôi ba câu giữa cô và bốn tên lính gác, nụ cười nhạt nhòa và sự dịu dàng ân cần của cô,...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co