1
Phòng sáng nhất KTX
Han thanh lịch Sung
Mọi người có thấy
Từ khi chúng ta chuyển sang KTX mới
Có gì đó lạ lạ hong?
Gà bông
Lạ là lạ thế nào?
Cậu đừng làm tớ sợ chứ
Han thanh lịch Sung
Mọi người bây giờ ở đâu?
Không có ai trong phòng hết đúng hong?
Em bé bánh mì
Em đang ở lớp nè
Em còn nghe mấy bạn kể
Phòng KTX của họ có nhiều chuyện lạ lắm
Seo đèn chùm
Thôi mấy đứa đừng nói linh tinh
Tối lại mất ngủ cả đám đấy
Hwang chồn sương
Toàn nhát gan mà cứ thích nghe chuyện ma thôi
Kim cún
Ít ra người ta hỏng có bia đia như mày
Hwang chồn sương
Tao đã khóc rất to đấy 😭
Han thanh lịch Sung
Tao nói thiệt đó
Tin lời tao đi
Mình chưa thấy nhưng từ từ thì chắc sẽ thấy thôi
Thôi nào Han
KTX mới xây
Em nói hiệu trưởng nghe được ổng đuổi em thì anh không cứu được đâu nhá
Han thanh lịch Sung
Tin em đi mà trời
Gà bông
Tớ tin Han
Rồi mọi người sẽ sáng mắt ra thôi
Em bé bánh mì
Ýe ýe
Tối nay ba đứa mình chung phòng nha hai anh
Lee con mèo
Ờ ờ
Coi chừng ma nó bắt cả ba đứa đấy nhé
Hwang chồn sương
Minho hyung không sợ à
Lee con mèo
Chưa gặp nên chưa biết
😌
Mà mày kêu anh là Minho nữa anh nhét khăn giấy vào mồm mày đấy!
Hwang chồn sương
Nào hyung làm đi rồi tính tiếp
Kim cún
Play with fire 🔥
Hwang chồn sương
😔
....
Kết thúc cuộc trò chuyện mà Jisung đã hoàn toàn lường trước nội dung ngay từ khi bắt đầu, cậu thở dài chán nản rồi nhét điện thoại lại vào trong cặp sách. Ngoại trừ Jeongin và Felix, hai người Jisung tin rằng là sợ ma không cần lý do giống hệt như cậu, thì chẳng còn ai tin lời cậu nói. Điều này đã vô tình làm cho cảm giác bất lực cứ vậy bám lấy Jisung, lòng cậu cũng nặng nề như có thêm một lớp sương mù.
Rõ ràng những người khác trong ký túc xá cũng từng nhìn thấy và thậm chí tin đồn còn lan nhanh khắp các khu trong trường học, vậy mà tám người trong nhóm, một nửa vẫn cứng đầu phủ nhận, thậm chí là còn đùa giỡn về nó. Càng nghĩ, Jisung càng thấy bực. Mông không thể ngồi yên được lâu, cậu ôm trán rồi đứng phắt dậy, chạy vội sang lớp bên tìm Felix để cùng về ký túc xá.
Dù không chung lớp nhưng giờ học và tan học của hai người thường giống nhau, thỉnh thoảng chỉ chênh lệch vài phút nếu giáo viên xin thêm giờ. Thế nên ngày nào cũng vậy, Jisung và Felix luôn đi học rồi cùng nhau trở về.
Hôm nay cũng thế.
Khi Jisung tới nơi, Felix đã đứng chờ sẵn ở cửa lớp. Hai người dáng dấp tương tự, không quá cao cũng chẳng quá thấp, khoác vai nhau bước vào con đường nhỏ dẫn về ký túc xá mới xây.
Trước kia, khu ký túc xá cũ nằm khá xa, cực kỳ bất tiện cho việc đi lại của học sinh và sau nhiều lần phụ huynh kiến nghị, nhà trường quyết định mua lại mảnh đất bỏ hoang từng là nông trại sát cạnh trường để xây dựng khu ở mới. Dù chưa hoàn thiện toàn bộ, nhưng các phòng cơ bản đã xong, nên nhà trường đã quyết định đưa vào sử dụng ngay trong học kì này.
Cả nhóm tám người vì cảm thấy tiện lợi nên đều chuyển sang.
Khi đi ngang một khúc quanh, Felix chỉ tay về phía một gốc cây lớn sớm đã khô héo nằm ở góc sân, thì thầm: "Jisung, bên đó định xây gì vậy nhỉ?"
Jisung liếc nhìn rồi đáp bâng quơ vì chính cậu cũng không biết rõ: "Chắc mấy cái tiểu cảnh, tớ cũng không rõ nữa."
Đối diện gốc cây là toà nhà nam sinh đang ở. Họ đi vào đại sảnh, tầng trệt của khu không có phòng nghỉ mà chủ yếu là khu giải trí, phòng trực bảo vệ và nhà kho.
Khác với kí túc xá cũng, lần này bên phía nhà trường đã dùng kinh phí lớn đẻ lắp đặt bốn thang máy để phục vụ việc di chuyển của học sinh. Vì Jisung và Felix về sớm nên nơi này khá vắng người, ngoài trừ tiếng nhạc xưa dường như phát ra từ máy tính cũ của bác bảo vệ thì chẳng còn nghe thấy âm thanh nào khác cả, không gian yên ắng đến mức đáng sợ,
Dù là ban ngày, Jisung và Felix hai người vốn nhát ma vẫn không giấu nổi sợ hãi. Cả hai nắm chặt tay nhau, lao vội vào thang máy, Jisung vừa bấm tầng vừa lẩm bẩm cầu khấn trong đầu.
May mắn thay, ngoại trừ đèn trong thang máy chớp tắt một cái thì chuyến đi diễn ra suôn sẻ. Khi cửa vừa mở ra, hai người thậm chí không dám quay đầu, nắm tay nhau chạy thẳng về phòng.
"Ủa, Hyunjin? Không phải mày còn đang học sao?"
Jisung vừa đẩy cửa bước vào phòng, vừa thở hổn hển vì chạy vội, tay lục mò công tắc đèn. Trước cả khi ánh sáng kịp bật lên, một dáng người cao ráo, mảnh khảnh mà Jisung cho là quen thuộc xuất hiện gần khu đã khiến tim cậu khựng lại một nhịp trong lồng ngực.
Cậu giật mình, tay ôm ngực theo phản xạ, cố trấn an bản thân rằng người đó thật sự là Hyunjin, chứ không phải "thứ" đang thịnh hành mà mấy hôm nay không học sinh nào là không thì thầm bàn tán.
Nhưng đúng lúc ấy, Felix lại lên tiếng: "Gì chứ? Nãy tớ thấy Hyunjin ngồi dưới sân với Minho hyung và Changbin hyung mà?"
Câu nói ấy của Felix chẳng khác nào dội thẳng một thùng nước đá vào người Jisung. Máu trên mặt cậu lập tức thi nhau rút sạch và để lại làn da tái nhợt nhạt chẳng khác gì tượng sáp. Và trong đầu Jisung chỉ kịp nghĩ 'người trong phòng không phải Hyunjin, thì là ai?'
Người nào có mái tóc dài, vóc dáng mảnh khảnh... trong phòng ký túc xá nhóm họ?
Chỉ mất một giây để Jisung hiểu ra. Cậu phản ứng nhanh như chưa từng, chộp lấy tay Felix rồi tung cửa lao ra ngoài.
Cùng lúc đó, thang máy vừa mở ra. Bang Chan và Changbin xuất hiện, sự ngạc nhiên hiện hữu trên mặt khi hai người nhìn thấy hai đứa em của mình đang chạy thục mạng trên hành lang như thể đang chơi đuổi bắt.
"Có ma!" Jisung hét lên đến mức chẳng màng đến tấm bảng "Giữ yên lặng" treo bên thang máy. Thậm chí cậu còn cố gắng cường điệu âm thanh của mình qua mỗi lần cất giọng để thu hút sự chú ý của hai người kia: "Bang Chan, Changbin! Có ma trong phòng! Thật đấy!"
Changbin hoảng, vội bịt miệng cậu lại:
"Gì cơ? Em vừa nói gì?"
"Em...em thấy ai đó...giống Hyunjin lắm, đứng ngay trong bếp."
"Giống tao?" Một giọng cười chợt vang lên phía sau làm người khác phải rợn óc.
Cửa thang máy lại mở. Hyunjin bước ra với nụ cười ngả ngớn. Theo sau là Minho, Jeongin và Seungmin.
"Đi! Đi theo em! Em cho mọi người xem!"
Hết 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co