Truyen3h.Co

Ghost in the room

14

Qi_ivv



Nhìn thấy có người trong phòng, tay bảo vệ run lên trong vô thức vì cứ nghĩ là do ông sơ suất đã ảnh hưởng xấu đến học sinh. Tay ông run đến độ việc mở cửa cũng vô cùng chậm chạp, Bang Chan suýt đã mất kiên nhẫn và giành lấy chìa khoá thì cuối cùng bảo vệ cũng mở được mở ra.

Đáp lại chừng ấy khoảng thời gian chờ đợi của họ, ngay sau khi cửa mở là một luồng gió lạnh bất thường thổi đến, hơi lạnh sượt qua gò má một cách bất ngờ, theo phản xạ hầu hết mọi người đều đưa tay che mắt trong vô thức, ngoại trừ Felix, chẳng hiểu vì sao cậu lại phản ứng chậm hơn, bàn tay chỉ dừng lại giữa không trung rồi buông xuống.

Người mà họ nghĩ là học sinh mắc kẹt bên trong phòng đã không còn bóng dáng, nếu thật sự là người thì tốc độ rời đi của người nọ dường như là nhanh bằng ngọn gió khi nãy. Chính vì thế mà khi nhìn thấy sự biến mất này, ai cũng đã có đáp án riêng cho mình.

Bảo vệ cảm thấy sóng lưng ông lạnh toát, dù từng mạnh miệng khẳng định nơi này không hề có những thứ như học sinh luôn miệng đồn, nhưng lúc này ông chỉ có thể vội vội vàng vàng đóng cửa rồi bảo cả nhóm Bang Chan nhanh nhanh đi về phòng.

Đến tận thời điểm này, bảo vệ mới thật sự tin rằng cái tin đồn kí túc xá có ma là sự thật.

Cả nhóm rời đi thật nhanh, cho đến khi vào tận thang máy, Jisung mới dám nói chuyện, cậu đứng dựa gần người bạn thân nhất của mình, thấp giọng thủ thỉ: "Felix này, người trong đó chắc là ma nhỉ? Tớ sợ quá." Khi luồng gió lạnh đó thổi tới, Jisung thậm chí đã có cảm giác như  thể toàn bộ tế bào trên người cậu đều căng cứng và tràn ngập cảm giác bất an.

Bất quá Felix lại vẫn mỉm cười, trông không giống như đang sợ, người nọ trả lời Jisung bằng giọng nói và ánh mắt dửng dưng:

"Chắc vậy..."

"...cậu sợ lắm sao?"

Hai câu trả lời của Felix thật sự làm Jisung cảm thấy lạ lẵm. Cậu vô thức bước đi chậm hơn khi rời khỏi thang máy. Trong đầu bộn bề, rõ ràng Felix là một người rất nhát gan, so với Jisung, cậu ấy cũng sợ ma không kém gì nhưng sao lúc này Felix lại trả lời thế.

Dù không tin chắc lúc này Jisung thật sự cảm thấy bất an.

"Jisung nhanh lên em!" Thấy cửa thang máy sắp đóng lại nhưng Jisung vẫn còn ngẩng ngơ bên trong, Changbin dùng tay ngăn cửa thang đóng lại, hơi lo lắng gọi cậu. Mọi người trong nhóm đều đã ra đến hành lang, kể cả Felix.

Jisung lúc này mới hoàn hồn, cậu hơi nghiêng đầu nhìn Felix với ánh mắt thăm dò và khi thấy người nọ đứng giữa Bang Chan và Minho, vẫn luôn mỉm cười nhìn cậu, tim Jisung khựng lại một nhịp.

Cậu cố gắng đáp lại Felix bằng một nụ cười, cố gắng nghĩ rằng người nọ vì đã quen với những chuyện kì lạ rồi nên mới không còn tỏ ra sợ hãi như thế nữa.

Đoạn cả nhóm trên đường trở về phòng, Jeongin hiếm khi vui vẻ, nắm cánh tay của Seungmin, cất giọng: "Bác bảo vệ chắc tin là có ma rồi, chắc bác ấy sẽ sớm báo lại với trường thôi."

"Lúc nghe tiếng kêu cứu phát ra từ cái phòng đó, anh đã thấy nghi nghi rồi." Bây giờ nhớ lại, Changbin lạnh hết cả sống lưng, cái âm thanh kêu cứu đó nó kinh dị vô cùng. Anh chẳng hiểu vì sao khi đó bọn họ là có gan đi đến tận nơi để tìm hiểu và thậm chí là nghĩ thật sự có người cần giúp đỡ nữa.

Không chỉ Changbin mà Minho cũng thế, anh nhớ lại luồng gió khi đó, cảm thấy rằng nó thật sự không bình thường, lực gió mạnh mà mang theo hơi lạnh đến đáng sợ. "Phòng kín mít mà lại có gió thổi ra, anh cứ thấy sợ sợ làm sao ấy." Rõ ràng rằng nó hoàn toàn không phải là ngọn gió tự nhiên.

Jisung vẫn luôn lén lút quan sát Felix, cậu ấy cứ luôn mỉm cười. Nhưng kì lạ rằng, nụ cười treo trên môi Felix lúc này nó khác xa với bình thường, nó chẳng còn lại nụ cười tựa như thiên thần của Felix nữa.

Mà không chỉ riêng nụ cười đó, ánh mắt của Felix cũng trở nên thật lạnh lẽo.

Người này liệu có phải là Felix không?

Jisung nghĩ thầm.

Hết 14.

Ba bé nhà ta tối nay đỉnh quá mọi người ơiiiiii

Cứu tuiiiiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co