Truyen3h.Co

Ghost in the room

27

Qi_ivv



Bang Chan tức giận anh gần như đã gào lên rằng: "Hãy trả Minho và Felix lại đây" Bàn chân anh giẫm mạnh trên sàn, sự phẫn nộ khiến âm thanh của anh cũng run rẩy. Anh không hiểu, không thể nào hiểu được vì sao nó lại làm thế, vì sao đối tượng của nó lại luôn là những người mà anh yêu thương.

"Có cần gấp gáp vậy không." Nhưng trái ngược với sự tức giận ấy, con quỷ chiếm ngự cơ thể của Minho lại dửng dưng và thậm chí đã bật cười giễu cợt Bang Chan.

Dù anh có tức giận đến mức nào thì thật sự anh không thể ra tay được với người trước mặt được, dù biết nó không phải Minho nhưng nó lại đang trong thể xác của cậu.

Anh càng không thể khiến Minho bị thương, thêm một lần nào nữa.

"Vì sao mày lại làm thế? Họ đắc tội gì với mày?" Bang Chan nắm chặt cổ áo của Minho. Tức giận quát. Và cái thứ đang tồn tại trong thể xác Minho vẫn giữ im lặng. Từ đầu đến cuối chỉ mỉm cười đầy giễu cợt trước sự tức giận của Bang Chan.

Như thế nó coi đó là một niềm vui. Nhìn thấy sự khổ sở của người khác là niềm vui của nó.

"Tao từng bị giết ở chính cái nơi này và tao câm hận điều đó. Tao sẽ giết tất cả những kẻ có mặt ở đây. Từng người từng người một, không ai có thể sống sót cả, nhất là thằng nhóc này."

Giọng Minho trở nên trầm và đáng sợ hơn, đôi mắt cậu cũng dần chuyển thành màu đỏ như máu. Bang Chan nhìn thấy sự phẫn nộ bên trong đôi mắt đỏ ngòm đó, những mạch máu dường như xoay chuyển, phát rồ và hận thù đến tột độ.

Thật sự khinh khủng, nó làm Bang Chan giật mình, khẽ đẩy người đang trong thể xác Minho ra.

Anh thật sự bất lực, muốn gào lên rằng không phải, đó không còn phải là Minho nữa rồi. Đôi mắt chứa đầy hận thù và sát ý, nó không phải của Minho.

Ngay sau Chan, Hyunjin và Seungmin cũng tìm đến được nơi này, hai người chạy lên sân thượng, mồ hôi chảy dọc thái dương đã thể hiện được sự lo lắng tột đồ của cả hai. Vì Hyunjin không nghĩ mọi chuyện sẽ nghiêm trọng đến mức này, nên khi Chan báo tin anh chỉ gọi duy nhất cho Seung đến cùng tìm kiếm.

Sự có mặt của hai người làm Minho bật cười thích thú, nó vừa cảm thán rằng "Đông đủ đến thế sao" vừa hào hứng vẫy tay với cả Hyunjin và Seungmin.

Minho cũng bước dọc trên tường tần thượng, nơi hàng rào chắn vẫn chưa được xây dựng hoàn chỉnh, bước chân xiêu vẹo ngã ngớn như đang đùa giỡn ấy làm ai cũng cảm thấy bất an. Sợ rằng cơ thể của Minho sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào, sợ rằng sẽ hoàn toàn đánh mất Minho.

Lòng Hyunjin đau thắt, Hyunjin không giấu cảm xúc giỏi như Bang Chan, anh chỉ lo rằng người mình thích sẽ gặp nguy hiểm nên vô thức bước về phía trước. Nhưng Hyunjin chỉ vừa cử động, cổ chân lại dường như có thêm sức nặng ngàn cân, khiến anh không tài nào cử động được.

Seungmin cũng nhận ra được sự bất thường nhưng y lại cũng ở trong tình trạng y hệt Hyunjin và có lẽ Bang Chan cũng thế.

"Chọn đi. Lee Felix hay Lee Minho. Chỉ một người được sống. Các người chọn đi." Nó đưa ra yêu cầu và đẩy ba người có mặt lúc bấy giờ rơi vào cái tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Nhưng cả hai lựa chọn này, họ đều không thể nào chọn một. Minho và Felix đều là những người anh người em mà họ hết mực yêu quý.

Làm sao có thể đưa ra sự lựa chọn.

"Nhanh lên nha, nếu không thì cái cậu kia không chịu nổi đâu đó." Minho nhướng mày thách thức.

"Felix, tôi chọn Felix."

Hết 27.

Cứu Lino đi kìa

Huhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co