8
Phòng sáng nhất ktx
Hwang chồn sương
Ủa Minho hyung đâu rồi?
Tao qua lớp kiếm hỏng thấy
Giờ tao đang giữ cặp, điện thoại của anh í nè
Minho đang ở phòng nè
Mấy đứa về sẵn ghé cửa hàng tiện lợi mua gì về ăn luôn
Hwang chồn sương
Ủa sao hyung về mà bỏ đồ lại vậy?
Về đi rồi Minho kể cho nghe
Kim cún
Thằng chồn đi mua đồ lẹ mày
Hwang chồn sương
🙆
....
Tuy không hỏi được lý do vì sao Minho lại đột ngột trở về phòng kí túc trong khi sách vở vẫn còn nguyên ở lớp, nhưng Hyunjin vẫn đoán được vài phần lý do không mấy hay ho có thể giải thích được cho chuyện này. Trong lòng cậu cũng bắt đầu có chút bất an, nôn nóng muốn trở về kí túc xá thật nhanh nhưng vẫn cố cho qua để chạy đến cửa hàng tiện lợi nhỏ được xây ngay bên cạnh kí túc xá.
Seungmin và Jeongin đã đứng đợi sẵn từ lâu, khoảng thời gian này hầu như Hyunjin chưa từng thấy hai người này tách rời khỏi nhau một bước. Thấy Hyunjin đi đến với bộ dạng có đôi phần lơ đễnh, Seungmin huých vai người nọ, hỏi: "Chậm vậy, mắc gì là thẫn thờ?"
"Kệ tao đi. Lo mua đồ nhanh rồi về" Hyunjin lại không có hứng thú trả lời. Trên vai cậu đeo cặp sách của Minho, tay còn lại cầm cặp sách của mình, thấy không tiện để chọn hàng với tình cảnh tay xách nách mang thế này, Hyunjin đành giao lại cho Jeongin, để cậu nhóc giữ giúp.
Cửa hàng lúc này tương đối vắng khách, ngoại trừ ba người Hyunjin, Seungmin và Jeongin thì chỉ có một phụ nữ ngoài ba mươi là nhân viên của cửa hàng và luôn đứng trực ở quầy thanh toán cùng với hai học sinh khác đang ngồi ở khu vực ăn uống.
Jeongin đứng dựa vào quầy thanh toán, suy nghĩ bay xa trong sự tĩnh lặng vốn không nên tồn tại ở nơi luôn phải đông người thế này. Trong lúc ấy, người phụ nữ ở quầy trực lén nhìn Jeongin rồi bắt chuyện với cậu: "Này cậu bé con ở kí túc xá hả?"
"Dạ." Có lẽ vì cảm thấy quá nhàm chán và vì lịch sự, Jeongin đáp khẽ một tiếng sau khi người phụ nữ cất lời. Và cuộc trò chuyện giữa hai người nhanh chóng được bắt đầu khi người phụ nữ hỏi về những chuyện đã xảy ra ở kí túc xá, thứ mà vẫn luôn làm cho Jeongin phải nặng lòng: "Phòng cháu ở có xảy ra chuyện gì lạ không? Mấy đứa học sinh khác thường kể rằng phòng của tụi nó có ma."
"Dạ chắc phòng cháu cũng có đấy bác." Jeongin cười trừ đáp. Theo đúng mà nói, vốn không phải chỉ riêng phòng của cậu gặp nhưng chuyện kì lạ mà dường như cả toà nhà kí túc xá này sớm đã bị ám rồi.
Và người phụ nữ ấy cũng không bất ngờ gì trước câu trả lời của Jeongin. Người nọ lấy trong tui quần ra một mảnh giây nhỏ ngã màu trông như đã cũ, dúi vào trong tay của Jeongin: "Ta cho cháu cái này, tối cứ treo ở nơi mà cháu cảm thấy như có ma, nếu nó đổi màu thì chắc chắn là có đấy."
Mảnh giấy mỏng manh bé nhỏ ấy ở trong tay Jeongin lại giống như trở thành một hòn thang nóng bỏng, cậu không dám nhận nhưng cũng không muốn từ chối vì cậu thật sự tò mò. Jeongin khép mở lòng bàn tay trong vô thức, sau khi nhìn mảnh giấy đó mộ lúc, cậu quyết định giữ lại.
.....
Mảnh giấy ấy đã làm cho tâm trạng của Jeongin thay đổi trong vô thức, cầm nó trong tay khiến cậu thật sự lo lắng và bất an, Seungmin nhanh chóng nhìn thấy sự bất ổn trên khuôn mặt của cậu nhóc, người nọ bước đến gần rồi hỏi khẽ: "Em sao thế Jeongin?"
Lúc đến gần, Seungmin cũng nhìn thấy vật nhỏ được cậu nhóc cầm trong tay, nhưng anh không trực tiếp hỏi thẳng mà chờ đợi Jeongin tự nói ra vấn đề, Hyunjin cũng đi đến gần với vẻ mặt lo lắng. Tuy thường xuyên đùa giỡn nhưng họ vẫn biết rõ em út của họ thật sự sợ hãi những thứ vẫn đang xảy ra này.
"Bác gái cho em cái này, bác ấy nói nếu như tờ giấy này đổi thành màu đen thì chắc chắn là có ma." Sau một lúc đắng đo, Jeongin quyết định đưa mảnh giấy cho Seungmin và Hyunjin xem thử.
Hai người họ chỉ nhìn nhau một lúc rồi ăn ý nhận lấy mảnh giấy từ tay của Jeongin. Seungmin chỉ tay về gốc cái cổ thụ già trong sân, Hyunjin cười rồi treo mảnh giấy nên lên nhánh cây gần anh nhất.
.....
Phòng sáng nhất KTX
Kim cún
Con ma nó thích Lino hyung à?
Lee con mèo
Anh kêu nó chuyển qua thích mày nha?
Kim cún
Chê ạ 😔
Han thanh lịch Sung
Con ma đó sờ cổ Lino hyung thiệt á?
Ghê vãi
Lỡ đâu anh Chan không về kịp
Nó bóp cổ Lino hyung luôn thì toang
Hwang chồn sương
Coi chừng cái thân mày kìa
Seo đèn chùm
Thôi đừng có trêu em nó
Tối em nó lại khóc tu tu cho xem
Gà bông
Ba người chưa bị nó nhát nên còn cứng miệng chứ gì
Để rồi coi
😣
Em bé bánh mì
Đún đún
Hwang chồn sương
Con ma nó nhìn cơ bắp của ông Chan với ông Bin
Nó xách cái quần chạy tám hướng
Seo đèn chùm
Uầy tự hào thế nhờ 🙌
Lee con mèo
😌
Hết 8.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co