[GhostPunk] Bất diệt
Bất diệt cho tình đầu của đôi trẻ.
Cô ta nhớ cái cách gã đan tay mình vào tay cô, nhớ cái cách cô buông thân cho một kẻ lạ xa, xa thật xa khỏi căn nhà nơi mất chốn dung thân, sống bằng lòng thương xót ối a từ người xa kẻ lạ. Cô ta quên thân thì đắm mình trong biển nhạc, xả mọi giận hờn vào mặt trống tùng tang, cô ta gào theo đám đông tiếng hét, chìm mình vào lời ca anh thét vào micro, thét theo những u buồn phẫn uất, thét cho những đau đớn tâm can, đám người hò reo đến điên não điếc tai lạc mất tiếng giọng khàn.
Họ nép mình vào một góc quán bar, cô uống thứ nước nhẹ cồn công thức riêng anh chế, hương trái cây nhẹ vị thanh ít đắng. Ngăn ngụm tiếp theo cô định uống khi đã muốn buồn nôn, ôi Hobie Brown, chưa ai kể cho Gwen Stacy rằng gã là kẻ loạn thần ngọt ngào nhất con phố. Họ đánh mắt nhìn cặp đôi phía trước quấn lấy nhau, dỗ dành nhau trong những hơi hổn hển bất tận bị nhấn chìm bằng tiếng rè rè như đài radio hỏng trong màng nhĩ hai người nhện, trái nho trong miệng cô có vị chát, giác quan đang reo inh ỏi vì khống khổ, từng nang lông từng tế bào ADN cơ thể họ thống gào vì khao khát những cái chạm của xác thịt đối phương.
Hobie Brown quên mất bao lâu rồi trên giường gã không vương mùi tình, cái hương dục nồng sau một đêm trăng loạn lạc, dư âm tiếng ai hổn hển du dương dưới thân mình đọng lại trên đầu giường nệm kem trắng xám, cảm giác lạ lẫm khi gã nhìn chằm chằm vào cái bàn chải hồng mới tinh đựng cùng với cái của gã trong ly xúc miệng, hít hà một hơi vào mũi chiếc áo len xanh người để quên vắt một góc sa lông, nhắc gã nhớ trời gần sang đông rồi. Mấy tháng rồi nhỉ, thôi nói nữa làm gì gã cũng không thèm nhớ, chỉ là cảm giác như một khắc bên người là ân trạch đức phúc nghìn kiếp tụ lại đời này.
Gwen Stacy, người nhện Gwen Stacy, quê nhà Earth 45, bên gã năm đó cô mười bảy.
Spider Punk không quan tâm Gwen của thế giới khác sống như nào, yêu ai, làm gì, chết ra sao, tất thẩy chư vật đều không liên quan tác động gì đến gã, chỉ có một em người để lại bằng chứng đã nằm lại đó bên trên giường gã, nơi em đã được gã sưởi ấm cả thể xác lẵn tâm hồn non trẻ đã cằn cỗi héo hon mục rỗng, cánh hồng nhỏ lụi tàn chờ một ai để bám víu.
Em nói em thấy mình chết, chết nhiều lần, nhiều cách, đôi khi nhiều kiểu, dập đầu thì một đống còn lộn nhào thì đôi khi [ em cười khi nói đến đoạn ấy ], nhưng tất thẩy đều là chết vì một người, một thứ.
Em chết vì Peter, vì tình, vì yêu một kẻ em phải yêu.
"Miguel nói vì em là người nhện nên em sẽ không chết, có thật không? "
"Không ai chết cả Gwendy ạ, dù đôi khi thuyền trưởng Hook luôn là một tên dối trá xảo quyệt. "
Họ khúc khích trấn an nhau rằng đồng hồ du hành không biết ghi âm những cuộc hội thoại sau những lần anh và cô nói xấu sếp.
"Nếu con nhện cắn Peter, Peter thành người nhện thì em có chết không? "
"Không ai chết cả, Gwendy "
Anh luôn kiên nhẫn lập lại.
Đôi khi cả em và cha đều chết.
Anh biết việc kiên nhẫn không có ích nữa.
Spider Gwen khác được cha của cô ấy bảo vệ và bao che-
Anh biết đó là lúc phải bảo cô dừng.
Gwen Stacy trong vòng tay gã đêm ngày là một cô thiếu niên với đống cảm xúc hỗn tạp giầy vò, cuộn len rối bị mèo cào tan nát, tâm trí cô chưa từng buông thả kể cả khi đã xã lòng mà nức nở trong ngực anh, vùi những tiếng nấc và mắng nhiếc rủa đời vào cái áo ba lỗ xanh tả tơi ướt nhèm nước mũi.
Cô có màu của cảm xúc, cái loang lổ của màu nước quanh cô đệm lên gương mặt nhem nhuốc lệ, biến cô thành sinh vật đẹp nhất Earth 138 hỗn mang náo loạn này, anh vùi mặt vào đỉnh đầu cô, hòa vào cô hay cô hòa vào anh cũng chẳng phân biệt được, cảnh tượng hai con người của hai thế giới giao hợp nào có thể đẹp hơn được nữa.
Hobie Brown có thể đánh lỗ đầu mọi thằng cớm mặt hề.
Hobie Brown có thể giết mọi gã độc tài cầu vinh hám lợi.
Hobie Brown vô pháp vô chủ sống cho tự do của chính hắn.
Nay lại ở lại vì một con đàn bà.
Miguel O'hara đôi khi rất khắt khe và vô lý, Gwen Stacy luôn thích chọc ghẹo và đùa cợt nhưng vẫn luôn răm rắp nghe theo yêu cầu và hoàn thành nhiệm vụ được giao, chưa một lần phản đối, chưa một lần chính kiến giữa các cuộc họp hay lúc bàn giao điều tra. Gwen bé nhỏ cần cái đồng hồ, thứ giúp cô ở lại xã hội nhện này, giúp cô không phải trở về nơi đó, muốn có ích trong mắt sếp mình.
Cô không biết phải làm gì nếu mất cái đồng hồ, chưa dám đối mặt với cha cô, chưa biết đi đâu về đâu ở khắp vũ trụ bao la không chứa chấp kẻ lang bạt mất nhà.
Hobie biết anh sẽ yếu lòng, anh sẽ ở đó và chào đón cô khi cánh cổng không gian mở ra. Nhưng Gwendy của tôi ạ, đến bao giờ em nhận ra sai lầm và phát giác thứ tư duy lệch lạc tên người nhện 2099 ấy ngấm vào đầu em, anh mới có thể ở đó, em phải tự trưởng thành nhện nhỏ ạ, Hobie Brown vừa vuốt tóc cô vừa nghĩ, nhìn cô cựa quậy trong mộng tồi rồi mi lại ướt lệ, gã đau cho người.
Gwen chưa bao giờ dám phá cái đồng hồ, sợ nó hư lắm.
Hôm đó Hobie Brown dễ dàng chôm một chiếc rồi về nhà tháo lắp thiết bị.
Gwen chưa bao giờ nghĩ đến việc tương lai cô sẽ đi về đâu nếu cứ tiếp diễn mãi như này, là có không dám chứ không phải không muốn, cô sợ lắm nào đâu mà.
Hôm đó Hobie tự tay làm xong cái đồng hồ dành tặng cho riêng mình cô.
Anh đựng nó trong cái hộp nhỏ xinh, đi đến Earth 45 trong một cú nhảy lộn vòng xuống cánh cổng. Anh đáp xuống trái đất đó, choáng ngợp trong vài giây rồi dành cho bản thân thời gian chiêm ngưỡng nơi anh hòa mình vào biển trời hồng lam. Anh tìm đến được căn chung cư, đi vào bằng đường cửa sổ. Căn phòng nguyên vẹn như thể chưa từng có ai rời đi, cái trống đống bụi, giỏ đồ vừa thay, gối mềnh không xếp, như đứa con gái nhỏ còn đó chỉ mới vừa sang nhà bạn, tối nó sẽ về sau thú vui đàn đúm.
Cô từng kể anh rằng cô đã chẳng còn người bạn nào nữa.
Ôi người cha tội nghiệp nào đâu hay con gái nhỏ sống ra sao.
"Gwen...? "
Cái giọng héo hon, già nua mệt mỏi, Hobie đứng giữa phòng lúc cánh cửa mở ra, anh nhìn đáy mắt người đàn ông lóe lên hy vọng rồi vụt tắt, khoảng lặng cay nghiệt tưởng chừng đằng đẳng.
Miên man.
Vô tận.
Anh quên mất hôm đó đã nói gì với người cha đáng thương ấy, nhưng nhờ sau lần đó anh biết Canon event không phải thật, đại úy không chết, Gwen của gã vẫn sống rành rành, rằng thuyền trưởng Hook là một tên dối trá, dụ cô tiên nhỏ vào cái lồng sắt của hắn ta.
Anh tự hỏi Peter Pan đâu mất rồi.
"Anh có biết Miles Morales có thể phóng được điện không? "
"Cậu ấy còn tàn hình được nữa cơ! "
"Cái đầu này của em đâu ra ấy hả? Để em kể anh nghe chuyện mắc cười lắm "
"Thế đó, lúc đó em phải vào phòng y tế mới tách cậu ấy ra được, in nguyên cái bàn tay luôn! Ai cũng khen kiểu này ngầu lòi nên em giữ tới giờ "
Anh biết Peter Pan ở đâu rồi.
Gwen thích âu yếm sau khi làm tình, luôn thích cuộn tròn và tựa mình trong lòng gã, gã sẽ nhẹ nhàng để không làm đau nụ hoa nhỏ, hôn lên trán em và ngân nga vài bài ca. Có hôm nọ cô mua được chai thuốc nhuộm, ấy thế mà làm kiểu gì lúc gội đầu xong trôi hết còn dính lại mỗi đuôi tóc màu hồng nhạt toẹt, tóc gốc của cô cũng dài ra ấy là thành cái đầu ba màu, Hobie Brown nói rằng anh sẽ không thể lạc cô giữa đám đông được nữa rồi và cười sặc sụa.
Lâu lâu cô quên mà dựa đầu vào vai anh lúc họ đang vừa ngồi vừa giữ Mayday giúp Peter B, cô bị mấy cái đinh tạt đâm vào mặt mà hú hồn giật lại. Gwen đội thử cái nón len người nhện của Mayday lên, cười tươi rói quay sang nhìn gã.
Ôi em ơi.
Em để lại nhánh thương trong lòng ai rồi.
Gwen Stacy còn có cái thói quen thuận tay chôm chỉa mà gã chẳng thể trách được [ gã cũng hay chôm đồ mà ], vì dạo gần đây gã hay đeo bốt cao nên mấy đôi Chuck cũ gã cất để tủ riêng, đủ màu đủ loại đủ cả size, sáng hôm đó lúc gã dậy thì cô đã bị réo đi làm nhiệm vụ trước đó rồi, khi gã ra nhìn thì ôi thôi cái khoảng trống ngay giữa tủ từ đâu xuất hiện, đôi Chuck xanh gã thích nhất mất tiêu cũng đủ hiểu.
Cũng có cái hôm mà gã phải lục tung cái phòng mình lên kiếm mà không thấy cái áo khoác đâu, tới khi qua trụ sở thì đã thấy ai kia mặc cái áo chạy lông nhông xong bị bắt thì cười vô tội rồi mặc nốt hết ngày hôm đó mới chịu trả chủ.
Là em ngây ngô hay em muốn bén tình cho gã trai đó vậy.
Nói thế thôi chứ em qua đêm nhà gã cũng không nhiều, cùng lắm là một tuần hai lần sau mấy buổi diễn gã rủ em theo cùng, ấy rồi gã mặc định luôn nhóm nhạc này chỉ duy em là tay trống của gã, phần còn lại trong tuần với trong tháng thì em có phòng riêng sẵn ở trụ sở. Miguel không khuyến khích em hòa nhập vào thế giới của những người nhện khác quá nhiều [ Hobie muốn lấy loa hét lại rằng chả phải trụ sở cũng là Earth của ông à ].
Gwen hâm mộ Jessica lắm, đòi được dạy chạy motor mà bả không chịu dạy, em chưa đủ tuổi em ơi, thế là lần ấy có cái đợt anh đi chôm xe rồi đèo em phóng tông bể kính cửa hàng gia dụng.
Tự tin nói rằng mọi trò ngu Gwen từng làm để rồi bị Miguel mắng một trận là do Hobie Brown cầm đầu hết.
Một buổi chiều chiều như mọi hôm Gwen sang chỗ gã, ngồi trong lòng gã dựa vào ban công, nhâm nhi trà và ngắm Mặt Trời buông, lần trước em thử đu ngược uống nước một lần xong sặc dữ quá lên mũi tởn tới giờ. Những lúc như vậy gã sẽ tựa cằm lên đầu em, đưa tay mình xoa xoa cổ tay em, chiếc đồng hồ vẫn còn đó em chưa một lần tháo, gã tự hỏi đến bao giờ em mới chịu về nhà, để thấy cái đồng hồ gã đã làm cho em.
Người ta đồn tình là thứ phù du nghiệt ngã.
Dục là thứ oái oăm lõa lồ.
Họ chưa từng hỏi nhau là gì, mối quan hệ chưa từng được định nghĩa, người ta hỏi thì nói là bạn thôi, "My drummer".
Kinh cầu cho những giây phút ám ảnh của đôi trẻ.
Người để lại chiếc ôm cuối nơi hà lương.
Chỉ cần thương thì một bước chân để chạm vào nhau đã chẳng phải mất hết đời người.
Hobie Brown chưa từng tin vào số phận, thế mà trong một khắc gã tự hỏi số phận nào mang em đến bên gã, cho hai con người của hai trái đất lạ xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co