Truyen3h.Co

GHOSTWRITER

Ghost Italia

wpapers

Đề bài: Miêu tả tâm lý cảnh người mẹ nhìn người con trai duy nhất mặc áo lính xung phong ra chiến trường vào tháng 3 năm 1975

***

Tiếng Vọng Mùa Xuân

Cuối tháng Hai năm 1975, từng đợt gió mùa đông mang theo độ buốt tê người cứ kéo nhau lần lượt thổi về như những cánh chim bay đang tìm nơi trú, gió vương trên cành bàng đã trụi lá lẫn vào nhịp sống hối hả nơi đất Nội thành dịp xuân sang. Đường phố Hà Nội như ngập trong biển lời của người mua kẻ bán. Giọng cười trong trẻo tựa sương sớm mai của lũ trẻ đuổi nhau trên phố hòa vào tiếng búa vẫn vang lên đều tiếng cộc cộc của bác thợ hàn đang hì hục sửa cái cửa sắt để trả cho khách. Những âm thanh ấy cứ thế nối tiếp nhau. Tất cả mọi thứ bên tai cứ ngỡ là điều rời rạc chẳng thể tìm được mối giao kết, ấy mà giờ đây có lẽ chúng lại đang đại diện cho những nốt nhạc rộn rã sẽ tấu nên bản giao hưởng mang tên "Hòa Bình".

...

Thế nhưng, hỡi đồng bào ta ơi! Đừng nên để khúc ca ngỡ là dịu êm trước mắt ru ta vào giấc nồng! Khi miền Bắc ta đây đang bước từng bước chân độc lập yên bình thì khi ấy cả hai miền ruột thịt vẫn đang đổ máu vì độc lập tự do, tiếng súng lẫn đạn lạc vẫn còn đang gầm thét hằng giờ trên chiến trường khốc liệt. Thế nên, có lẽ bản giao hưởng mang tên Hoà Bình vẫn chưa thể thành hình thành dạng!

Từ thuở sơ khai, thiên niên sử hào hùng vẫn luôn đấu tranh vì hai từ độc lập thì cớ gì hôm nay, trong thời khắc vận mệnh toàn dân tộc đang ngàn cân treo sợi tóc ta lại do dự với lựa chọn ra đi giải phóng đất nước. Ra đi giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước không phải là lựa chọn, vì ta đã không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải đứng lên! Đất nước đang cần chúng ta. Từng mái nhà, từng nụ cười trẻ thơ đều đang cần sự che chở và bảo vệ của chúng ta.

...

Hãy tưởng tượng vào một ngày mai, khi lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên bầu trời tự do Việt Nam, khi đất nước đã không còn bị chia cắt, khi tiếng kèn khải hoàn vang lên trong niềm vui sum họp ba miền. Thì lúc đó bản giao hưởng hào hùng và trọn vẹn nhất mang tên "Hòa Bình" mới được trọn vẹn!

Đứng lên! Ta hãy biến khát vọng thành hành động. Ta ra đi mang theo khúc ca "Hoà Bình" còn đang dang dở cùng một niềm tin ngày mai thống nhất, sum vầy. Tương lai của Tổ quốc đang nằm trong tay chúng ta!

...

Khép lại tờ báo Tiền Phong - Số đặc biệt ngày 1 tháng 3 năm 1975. Tâm đặt tờ báo xuống, bàn tay siết chặt. Từng câu chữ không chỉ lướt qua đôi mắt tinh anh sau lớp gọng kính, mà còn là ngọn lửa hồng cháy rực khắc sâu vào trái tim vẫn đang đập từng nhịp lùng bùng, nó đốt cháy hết tất cả những do dự chỉ để lại một hi vọng nóng bỏng rằng vào một ngày mai khi đất nước đã không còn khói lửa của chiến tranh!

Tâm biết rằng, để có thể trở thành một nhà thuốc hành y cứu người thì trước hết cậu phải trở thành một trong những người lính. Một người lính giải phóng cho đất nước cũng như sẽ là một trong người góp công khép lại nổi đau cho dân tộc.

...

Sau cả buổi ngồi lì ở quán cà phê bệt trong chợ, Tâm mang theo suy nghĩ vẫn đang bị kéo căng từ hai cực, giữa gia đình và đất nước. Bước chân cậu không vội vã như hồi còn là sinh viên năm nhất với bao hoài bão về tương lai sau ngày lễ tốt nghiệp, giờ đây chỉ mỗi việc bước chậm và khẽ cũng đã đủ khiến cho chàng sinh viên năm cuối như cậu thở ra một hơi dài. Tiếng đá lạo xạo dưới chân vang lên đều sau từng bước của Tâm, con đường vốn đã quen thuộc đến nhàm chán khiến cậu chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà sau buổi tan trường hằng ngày vậy mà hôm nay, ngay khoảnh khắc này đây, khi ánh nắng cuối ngày len lỏi qua những tán lá cổ thụ rồi vẽ lên nền gạch cũ của những căn nhà mái ngói Hà Nội từng vệt sáng dài như vệt màu tô đậm lên nét cổ kính lẫn hoài niệm của mảnh đất nơi đây đã khiến cậu tự hỏi suốt 6 năm đi đi về về, cậu đã bỏ lỡ bao khoảnh khắc nao lòng này rồi?

Bước đi giữa miền suy nghĩ miên man. Tâm đã đứng trước căn nhà đúc tường là mái ấm của mình. Cánh cửa gỗ ọp ẹp mở ra, mang theo chút gió lạnh mấy ngày cuối Đông, cuốn theo cả nỗi lòng đầy suy nghĩ như mực đen ẩn nấu dưới đại dương, nơi mà ánh sáng không thể rọi tới. Chân bước vào nhà, trước mắt sớm đã thấy mâm cơm được bày sẵn trên bàn, bát canh rau muống vẫn còn nghi ngút khói. Hai chiếc đũa khẽ chạm vào nhau, phát ra tiếng lách cách đơn độc, hòa cùng tiếng kim đồng hồ đang đếm ngược từng giờ một như thể mẹ cậu từ trước đến nay vẫn luôn một mình đi giữa cuộc đời mà đến tận bây giờ, cậu mới để tâm đến!

Cậu vô tâm quá!

Mẹ Tâm ngồi đó như một cành liễu sớm đã héo mòn bởi cuộc đời, nếu đôi mắt mẹ không chớp vì nhìn vào khoảng không vô định quá lâu, nơi lẽ ra sẽ là vị trí của bố - người đã mãi mãi không thể trở về thì có lẽ, Tâm đã ngỡ mẹ mình chỉ là bức tượng vô tri vô giác. Cái bóng của mẹ đổ dài trên tường, đó là cái bóng của người phụ nữ luôn bán mặt cho đất bán lưng cho trời, người phụ nữ đã luôn tảo tần nuôi đứa con trai là cậu ăn học nên người mà không cần một người đàn ông nào giúp đỡ. Nỗi đau lẫn cái khổ mà cậu luôn lấy làm động lực ấy không nhất thiết phải nói ra thành lời, nó hiện hữu rõ ràng nhất qua sợi tóc bạc trên đầu mẹ, cả nếp nhăn hằn sâu trên khóe mắt, và còn là khi mẹ nhìn vào mắt cậu. Tâm chắc rằng mẹ biết cậu nghĩ gì và muốn gì. Vì mẹ là mẹ cậu mà!

"Về rồi thì rửa tay rửa chân rồi ngồi ăn đi con." Giọng mẹ như lá chạm phải mặt hồ, nhẹ tênh không đọng lại điều gì.

"Mẹ..." Cậu ấp úng. Đôi mắt sớm đã có vết chân chim nhìn lâu vào mắt cậu, mẹ thở một hơi nhẹ nhưng đủ để cậu biết mà cần nghe lời tiếp theo.

"Con.. con muốn đi lính!" Giọng Tâm thốt ra, như tiếng đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng, làm vỡ tan sự yên tĩnh mà cậu cho rằng mẹ đang cố giữ lấy. Mẹ Tâm nhìn đứa con trai mình nuôi từ bé đến tận bây giờ, đôi mắt bà khẽ chớp trông có vẻ bình tĩnh nhưng thật ra là vì bà muốn phủ nhận điều vừa nghe thấy. Đũa trên tay rơi xuống, tạo ra một tiếng va chạm khô khốc, có lẽ dù mẹ có che giấu kĩ thế nào, cũng khó có thể hoàn hảo.

Nước chảy sân sau, gà gáy cuối chiều, tiếng chân người bước ngoài đường lộ cùng tiếng xe đạp lạch cạch từ xa tít mà Tâm nghe rõ bên tai, có lẽ là vì trong nhà quá im ắng, âm thanh từ mọi hướng đều có thể khiến cậu chú ý đến và có lẽ còn là vì cậu không dám nhìn thẳng mặt mẹ mình. Mẹ không nói cũng không khóc. Bà chỉ ngồi đó, nhìn một lượt cả người cậu con trai hôm trước vẫn còn ngô nghê đòi bà làm bánh cho ăn nay đã đưa ra quyết định khiến bà ngã ngửa, bà nhìn thật sâu, thật lâu, như muốn tìm kiếm một chút chần chừ, một tia run rẩy ẩn sâu trong đôi mắt của con trai mình. Nhưng lượt bỏ tất cả đều bà đang tìm kiếm, chỉ còn lại một đôi mắt kiên định, và một trái tim đã được thổi lửa từ chiến dịch Cách mạng hệt như người chồng quá cố của bà, là bố của Tâm!

Từng giọt mồ hôi từ trán chảy dài xuống cả cổ lẫn áo, ướt hẳn một phần vai cùng lưng nhưng Tâm vẫn không hề nhúc nhích, trái tim nằm sâu trong lồng ngực Tâm đập không kém gì cái trống thường xuất hiện vào ngày hội ở sân đình. Tâm mím môi, bước tới, nắm lấy bàn tay gầy guộc của mẹ. Bàn tay ấy đã từng bao bọc, nâng niu cậu từ thuở lọt lòng giờ đây lại đang run rẩy nhẹ, nhẹ đến nổi nếu Tâm không chạm vào và nắm lấy, cậu sẽ chẳng hề nhận ra. Cậu biết mẹ đang có suy nghĩ gì, vì cậu đã từng thấy mẹ đau khổ ra sao khi nhận giấy báo tử của bố.

Ngày đó đã từng là nỗi ám ảnh cả tuổi thơ của Tâm khi trước mắt trẻ thơ là người mẹ nó yêu thương đang quỳ rạp dưới sàn nhà cũ, gương mặt lắm lem nước mắt của mẹ được thằng nhóc mười tuổi năm xưa trốn trong góc nhà khắc sâu trong đầu và tự dặn lòng phải nhớ kĩ để không làm mẹ đau khổ như bố nó đã từng. Có lẽ lúc đó thằng nhóc đã phải tập làm khi nó được người ta đẩy lên trên, để nó đứng ra thay mặt mẹ nó nhận bộ quân phục màu xanh sớm đã bạc màu sờn vai và còn ám mùi đạn dược của bố. Đó là cả chuỗi ngày mà gia đình nó chìm trong nhang khói lẫn tiếng kinh cầu nguyện sớm hôm dù nó biết bên trong cái hòm đặt giữa nhà chẳng hề có bóng hình người bố thân thương của nó.

Ngày ấy có lẽ đã chôn vùi một nửa cuộc đời của mẹ ở nơi chiến trường năm xưa và mẹ không hề thù hằn hay cần đền đáp. Mẹ chỉ mong, quá khứ sẽ không lặp lại. Ấy vậy mà hôm nay, thằng nhóc năm xưa lại đưa mẹ nó đến vách vực, đưa mẹ nó vào cái tình cảnh éo le y hệt năm nào... Mẹ biết không cho nó đi thì sẽ mất nước, mà cho nó đi... mẹ sẽ mất đi nửa cuộc đời còn lại...

Mẹ không nói nữa, bà chỉ đứng lên, bước vào phòng trong. Tâm trong đầu lúc đó đã nghĩ ra vô số suy nghĩ mà điều khiến lòng cậu quặn lại khi chỉ cần nó xuất hiện lại là: "Mẹ từ mình à?". Cắn răng ngăn cho mình yếu đuối, Tâm ngửa đầu cả hai má phồng ra như cá nóc tự vệ, còn đôi mắt sau gọng kính lại trợn trừng.

"Không sao! Mẹ sẽ hiểu cho mình thôi". Thế mà chưa dứt dòng suy nghĩ, khóe mắt lại chảy ra dòng nước mằn mặn dài xuống cả cổ Tâm. Cậu nhanh chóng cuối đầu một tay che đi đôi mắt ướt còn tay bấu mạnh vào eo mình, đôi vai rộng run run kiềm tiếng nức nở.

Lạch cạch! Cộp!

Từ trong bước ra, trên tay má Tâm là tấm rương gỗ cũ, bà lấy ra một chiếc áo lính đã phai màu nhưng được gấp gọn gàng. Chiếc áo ấy vẫn còn vương vấn mùi thuốc súng và khói bụi, mang theo cả linh hồn của người chồng quá cố. Mẹ vuốt ve chiếc áo, lướt tay qua từng đường chỉ, từng nếp gấp, như thể bà đang vuốt ve người chồng của mình.

"Tâm lại... con khóc à?". Sững sờ nhìn thấy đứa con trai đang vội lau đi dòng nước mắt chưa dứt. Từ sâu trong lòng bà như thể vừa trở về cái ngày nhận tin dữ từ chiến trận ngoài kia, hốc mắt mẹ Tâm đỏ ửng nhìn con mình.

"Không có mẹ! Bụi... bụi bay vào mắt con!". Trước lời nói dối từ nhỏ đến lớn chẳng thay đổi của Tâm, mẹ mỉm cười tay đưa ra ngoắc lấy cậu con trai mình. "Lại đây."

Tâm lau vội nước mắt vào cổ áo thun, đeo lại mắt kính rồi còn sụt sịt chun mũi. Mẹ Tâm nhìn thấy cậu trông không khác hồi bé là bao!

Cậu bước từng bước chậm đến gần chỗ mẹ mình. Nhìn cậu con trai năm nào còn ôm bà nức nở khi hay tin bố mất nay đã có can đảm đứng ra nối bước bố nó, bà đặt chiếc áo vào tay Tâm, ánh mắt bà không còn nét lo lắng như ban đầu, mà thay vào đó bà như nhìn thấy một dáng vẻ khác của cậu con trai trai mình, rằng cậu đã trưởng thành đủ mẽ mạnh và can đảm để bước ra khỏi vùng an toàn mà bà luôn kẽ cho cậu. Tâm nhìn mẹ mình, khóc chưa dứt được đã bị mẹ làm cho ngực nghẹn lại. Nước mắt Tâm lại chảy ra, còn có phần tợn hơn khi nãy, cậu vội ôm cả áo lẫn mẹ, vùi mặt vào sâu lòng bà mà nức nở.

"Con đi, phải trở về... Mẹ còn có mỗi con thôi."

Nhìn con mình khóc như thế chính là giọt nước tràn ly, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, tay bà vuốt ve tóc con. Mẹ không phải sắt đá mà không biết đau lòng chỉ là lần này, mẹ mạnh mẽ hơn để chấp nhận rằng có lẽ... bà sắp mất con mình rồi!

Giọt nước mắt ấy không chỉ lăn dài trên má, mà thấm sâu vào chiếc áo lính bạc màu nằm giữa lòng hai mẹ con.

——

Nắng tháng Ba cũng không làm vơi đi bớt cái rét cuối Đông, thế mà khoảng sân trước trường đại học vẫn đang lần lượt đón hàng trăm hàng nghìn chàng lính trẻ. Họ khoác trên mình áo lính xanh, trên vai là ba lô con cóc còn trên đầu là cái mũ cối đặc trưng của nhà nòi bộ đội cụ hồ, gương mặt họ rạng ngời dưới ánh nắng sớm mai. Họ là thế hệ trẻ, là thế tinh anh của nước nhà ấy mà giờ đây họ chấp nhận gác bút nghiêng mình, dứt áo ra đi với mong muốn ngày trở về cũng là lúc khúc ca khải hoàn vang lên khắp mọi miền Tổ quốc.

Dòng người cứ như ngọn sóng mà kéo nhau lần lượt bước vào cổng trường không ngớt, hoà trong bầu không khí ấy chính là mẹ con Tâm. Mỗi bước chân của họ như là lời thề khắc sâu vào đá.

"Con ra ngoài đó, dù có gian khó cũng đừng nản lòng.. con.. ráng giữ mình." Tay đang phủi thẳng vai áo cho Tâm của bà khẽ khựng lại vì chính lời mình vừa nói ra

Giữ mình ư? Trong mưa bom bão đạn khốc liệt ấy thì làm sao con có thể giữ mình được toàn thiện và toàn vẹn đây? Bà biết, lời mình nói ra chỉ như một giọt nước thả vào ao sâu, nhưng giờ đây đó lại là tất cả những gì bà có thể trao cho con. Mắt Tâm sau kiếng lại dần mờ đi, rồi nghĩ đến mai này chỉ còn mỗi mệ luẩn quẩn bên hiên nhà từ lâu đã vắng bóng người thân, tim cậu lại thêm một lần chạm phải mũi kim, khi đó cũng là lúc thứ đang ẩn mình sâu trong lồng ngực bị bóp nghẹn.

"Con đi để ngày mai mẹ có thể sống trong hòa bình. Mẹ ơi... rồi con sẽ trở về!" Khi điền vào đơn đăng ký tham gia kháng chiến cậu không run! Ngay cả khi đã sẵn sàng lên đường ra tiền tuyến, Tâm vẫn nghĩ bản thân đã đủ mạnh mẽ để không rơi giọt nước mắt nào thì có lẽ, lúc cậu đứng trước đôi mắt trải nhiều gian lao của mẹ, lòng Tâm giờ đây cũng trăm bề cảm xúc. Cậu biết nếu không thể vẹn toàn trở về thì có lẽ, mẹ cậu sẽ lần nữa đánh mất đi phần sống duy nhất của mình. Nhưng nghĩ đến hình ảnh quê hương chìm trong khói lửa, tiếng kêu cứu của đồng bào vẫn đang ngày đêm gào thét nơi chiến trận ngoài xa, nghĩ đến ngày mai khi bọn trẻ không phải sống trong cảnh mưa bom đạn lạc. Tâm không thể ngó lơ mà chọn cho mình cuộc sống an nhàn! Vì ai cũng chọn an nhàn thì việc khó sẽ là phần ai?

Tùng! Tùng! Tùng!

Tiếng trống vang lên như tiếng sấm rền từ nơi xa xăm, rung chuyển từng lồng ngực để báo hiệu rằng sắp đến giờ tập hợp, không khí buổi đưa quân rộn ràng càng thêm rộn ràng. Có lẽ là bởi khắp nẻo sân trường đã được giăng đầy các băng-rôn theo khẩu hiệu "Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh!". Hay có lẽ chỉ là từng câu từng chữ được hậu phương dõng dạc hô to như lời hiệu triệu nhắc nhở của thời đại: "Thần tốc, thần tốc hơn nữa! Táo bạo, táo bạo hơn nữa!"

Tâm nhìn theo từng đoàn lính xuất quân di chuyển, đôi tay nắm vội tay mẹ mình: "Mẹ ơi! Con thương mẹ nhiều... mẹ ở lại... sống mạnh khỏe bình an!"

Lời vừa kịp trao cũng là lúc Tâm đã vội thả tay mẹ mình rồi nhanh chóng hòa vào đoàn lính tòng quân. Bước chân Tâm đều đều, càng ngày càng khuất dạng trong hàng hàng lớp lớp người nối bước nhau. Giờ đây khi chỉ còn mỗi một mình mẹ Tâm đứng chung với mọi người, mẹ mới có đủ can đảm nhìn theo bóng lưng đứa con trai mình ngày nào, giờ đây đã đủ mạnh mẽ khoác lên mình mẩu áo của bố. Hình bóng người chồng quá cố cứ như ẩn như hiện cạnh bên cậu con trai của mình! Bà mong rằng áo của bố Tâm cũng sẽ như ông, thay cha bảo vệ đứa con của hai người!

"MẸ ƠI!" Tiếng kêu ngỡ sẽ chẳng có dịp được nghe lại vọng đến kéo bà về lại thực tại. Tay cầm khăn lau nước mắt dừng một nhịp. Cặp mắt đã mờ cố nhìn về phía tiếng con.

"RỒI CON SẼ TRỞ VỀ! KHI ĐẤT NƯỚC THỐNG NHẤT!" Chàng thanh niên khoác mình bộ quân phục chững chạc hét to khi tay đang vẫy mũ cối của mình. Mẹ ở đây mím môi kim nén tiếng nức nở, tay khẽ đưa cao vẫy hẹn con mình.

Không nghĩ đến khổ cực, từng bước chân của họ giờ đây vững như đinh đóng cột, vì họ biết con đường họ đi là hướng về phía độc lập, tự do. Vai họ dù vác nặng nhưng cũng có xá là bao! Vì đất nước họ còn muốn gánh cơ mà!

Có lẽ người Việt, dẫu đã quen sống trong khổ nhọc, nhưng họ chưa bao giờ ngừng mơ về hòa bình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co