| Fontaine |
Warning: OOC
Note:
Aether bị tiếp xúc với chất đen gợi nhớ lại ký ức đau khổ trong quest truyền thuyết của Wriothesley.
Xưng hô trong fic pick đại nên nhiều đoạn có thể không hợp lý. Nhìn chung mọi người đều phán đoản tuổi Aether dựa trên ngoại hình, và xưng hô theo đó.
Idea tham khảo từ một fanfic bên FGO mà mình đã mất link, nếu ai biết có thể giúp mình bổ sung nhé.
"Cwtch (n): a loving cuddle, especially one that makes someone feel very happy and safe.
Đôi lúc một sự cố khiến bạn phải đi ôm tất cả bạn bè cũng không tệ lắm."
Lumine
Trong những giấc mơ mang theo ký ức vụn vặn thuở ấu thơ của Aether, Lumine thường hiện lên với gò má đẫm nước mắt, mái tóc tơ vàng thướt tha và đôi tay nhỏ bé nắm lấy vạt váy trắng tới nhăn nhúm. Đúng vậy, Lumine mạnh mẽ, kiên cường, tinh tế mà bạn biết, ngày xưa từng là một cô nhóc nhút nhát mít ướt, dành cả ngày thơ thẩn trên cánh đồng hoa không tên nở rộ nơi quê nhà dấu yêu của họ. Những đóa hoa trắng muốt mang theo mùi hương của bầu trời cài trên mái tóc em, được em tết lại thành một chiếc vòng trao cho Aether. Và dẫu bạn bè xung quanh có cười nhạo như nào, cậu anh trai vẫn sẽ tự hào mang trên đầu chiếc vương miện em tặng, vẫn giữ mái tóc vàng dài mượt được bện đầy hoa đi khắp nơi, bởi nụ cười của Lumine khi trông thấy chúng là thứ đáng giá nhất trong thế giới của Aether.
Chuyến hành trình qua nhiều thế giới đã để lại trong kí ức của cả cậu và em vô vàn khung cảnh đẹp tới nao lòng, nhưng hình ảnh Lumine ngồi ngâm nga lời ca du dương trong lúc bện những đóa hoa trắng lên bím tóc mình luôn là ký ức yên bình nhất, ấm áp nhất mà Aether nhớ về mỗi đêm mất ngủ.
Đơn giản bởi đó là "nhà", và một nhà lữ hành sẽ chẳng bao thôi nhung nhớ về mái ấm của mình.
Nhưng những giấc mơ êm đềm luôn có ngày kết thúc, dù cho họ luôn nghĩ rằng tháng ngày an nhiên đó sẽ kéo dài mãi mãi.
Trong những giấc mơ khác, quê nhà họ thường hiện lên giữa ngọn lửa đỏ rực tàn nhẫn nuốt lấy tất cả. Sắc màu ấy nhuộm con ngươi của Aether một mảnh tro tàn, cuốn đi biển hoa trắng muốt cùng thời niên thiếu đẹp đẽ bình yên họ ở bên nhau.
- Không...
Bụi than tràn qua kẽ ngón tay Aether khi cậu quỳ xuống nơi đã từng là một cánh đồng ngát hương, bám lên mái đầu màu nắng thành những mảng xám xịt chết chóc. Lumine nén xót xa trong trái tim đang rỉ máu, nhẹ nhàng ôm lấy anh mình bằng hơi ấm cùng mùi hoa ít ỏi còn vương trên tóc em.
- Aether. Aether. Chúng ta sẽ tìm cách vượt qua chuyện này, anh còn có em ở đây mà.
Em gọi tên cậu, không rõ là bao nhiêu lần. Bờ vai rộng hơn em vẫn chưa ngừng run rẩy, và em thấy mi mắt đang gục lên cổ mình ươn ướt. Hàng lệ nén chặt nãy giờ của em ứa ra, lăn dài trên gò má trắng ngần dính bụi than, hạ cánh trên mái tóc tơ vàng em ôm trong lồng ngực. Giọng em đứt quãng giữa tiếng Aether gào khóc khản đặc:
- Chúng ta phải mạnh mẽ lên... Cả em và anh.
Nhưng thế nào là mạnh mẽ? Dù là cô nhóc mít ướt trên cánh đồng hoa năm ấy hay cậu anh trai dịu dàng của mình đều không rõ.
Cwtch
Đó sẽ là một ngày bình thường khác ở pháo đài Meropide, nếu không có hình ảnh vị Công tước - vốn luôn bình tĩnh - nay lại hớt hải ôm lấy ai đó đang ngất xỉu chạy tới phòng y tế. Khỏi phải nói Sigewinne đã bất ngờ tới nhường nào lúc nghe tin đó, nhưng sau khi nhận ra người nằm trong vòng tay Công tước là Nhà lữ hành thì mọi thứ lại trở nên hợp lý vô cùng.
- Đâu có mấy ai làm ngài Công tước phải hoảng lên đâu. - Cô nàng giải thích với Paimon phản ứng vừa rồi của mình. - Với lại, bất kỳ ai thấy Nhà lữ hành ngất xỉu đều sẽ hoảng lên thôi. Anh ấy vốn rất khoẻ mạnh mà.
Sau một hồi hỏi chuyện và ba mươi phút làm đủ loại xét nghiệm ban đầu dưới cái nhìn chăm chú của hai cặp mắt lo lắng, cô Y tá trưởng cuối cùng cũng đưa ra kết luận rằng Aether không sao hết, cậu ấy chỉ ngất đi vì sốc mà thôi. Lý do dẫn tới việc này là vì cậu ấy tiếp xúc với chất "sợ hãi cô đặc" quá độ. Thứ chất lỏng đen đặc kết tinh từ những cảm xúc tiêu cực đó vẫn chưa được xử lý hết từ vụ của Hội Mũ Nồi. Sigewinne đoán điều này giải thích cho sự xuất hiện của Aether ở Pháo đài Meropide, có thể cậu ấy lại nhận uỷ thác của ngài Neuvillette hoặc Công tước nên mới tới đây vào một ngày bình thường như hôm nay.
Paimon nói rằng trong quá trình điều tra, Aether tìm thấy một bể chứa "sợ hãi cô đặc", rồi không cẩn thận ngã xuống đó vì không gian tối tăm xung quanh. Mặc dù đã leo lên được khỏi bể chứa ngay sau đó, song cậu chỉ loạng choạng được vài bước trước khi ngã bịch xuống sand, khiến Paimon phát hoảng lên và chạy đi tìm Wriothesley đang ở gần.
- Không có di chứng gì về thể chất, nhưng tôi không thể đảm bảo anh ấy cũng như vậy về mặt tâm lý. Những báo cáo tôi nhận được về chất lỏng này nói rằng chúng sẽ khiến con người ta nhớ lại ký ức kinh hoàng và đau khổ trước đây chỉ bằng một cái chạm nhẹ. Lần này Nhà lữ hành bị ngâm cả người trong đó. - Sigewinne liếc về phía Aether. Mày cậu nhíu chặt lại, tay chân thỉnh thoảng lại cử động một cách co giật. Không khó để nhận ra cậu đang chìm trong những cơn ác mộng được xây nên bởi vô vàn kỷ niệm tồi tệ. - Sau khi anh ấy tỉnh lại, tôi sẽ kiểm tra thêm.
Nhìn gương mặt lo lắng của hai người đối diện, nàng Melusine không kìm được mà thở dài.
.
Khi Aether tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng hỗn loạn, cậu phải mất một lúc để nhận ra đây là bệnh xá của phảo đài Meropide.
Tiếng nước đều đặn nhỏ từng giọt xuống những đường ống dẫn kim loại tạo thành một thanh âm nhàm chán đến mức có thể khiến người ra phát điên. Hoặc là vậy, hoặc là những hình ảnh vừa gào thét trong giấc mơ làm cho Aether thấy bất an. Cậu ngồi dậy nhìn xung quanh, nhác thấy Paimon nằm ngủ bên cạnh đầu tiên, và Wriothesley ngồi chợp mắt trên ghế bên cạnh tiếp theo. Bóng hình cao lớn gà gật trên chiếc ghế nho nhỏ của Sigewinne xua đi phần nào những sợ hãi trong Aether. Cậu mơ hồ nhớ lại một cái ôm vững chãi bao bọc lấy mình trong lúc ý thức cứ rút dần sau khi ngất xỉu.
- Anh tỉnh rồi.
Tiếng ai đó nói rất khẽ gọi Aether. Cặp tai dài nhô lên từ chân giường, theo sau đó là gương mặt tròn trĩnh đáng yêu như một chú thỏ trắng.
Cậu gật đầu với cô nàng, nhẹ thật nhẹ kéo tấm chăn trên người mình đắp cho Paimon, sau đó rời giường, cùng Sigewinne ra ngồi ở bàn khám bệnh.
Vừa rời khỏi chăn ấm áp, Aether đã rùng mình. Cái lạnh ập đến khiến cả cơ thể cậu run rẩy. Rõ ràng trước mắt cậu là ánh đèn vàng của bệnh xá, và sự hiện diện của Wriothesley khiến nơi này trở nên an toàn hơn bao giờ hết, nhưng hình ảnh Lumine gào khóc nơi quê nhà bị thiêu rụi của họ cứ nhập nhòe ẩn hiện trong đầu cùng ánh lửa đèn dầu bập bùng. Cậu vòng tay ôm lấy mình. Bắt đầu khom người xuống một cách vô thức.
- Anh sao thế? Anh thấy đau ở đâu à? - Sigewinne sốt sắng hỏi. - Anh lạnh phải không? Em sẽ lấy chăn cho anh nga-
Cô nàng chưa kịp chạy đến thì đã có một tấm áo choàng tối màu khoác lên vai Aether.
Có một mùi trà thơm ngát phủ lên mặt trong tấm áo choàng, len lỏi trong lớp lông sói trên cổ áo, và hơi ấm trên đó khiến những hình ảnh trong tâm trí cậu bắt đầu mờ đi. Aether chợt không thấy lạnh nữa.
Cậu quay đầu nhìn Wriothesley phía sau. Hình bóng ngài Công tước cứ lúc mờ lúc tỏ trong vầng sáng của cây đèn dầu. Tầm nhìn của cậu vừa trùng khớp với lồng ngực của hắn, và một suy nghĩ điên rồ hiện lên trong đầu Aether.
.
Sigewinne
Lúc Paimon tỉnh dậy, cô nàng đã bị tấn công bởi một lượng thông tin điên rồ.
- Hơi ấm của con người ư?
- Đúng vậy. Có vẻ Nhà lữ hành chịu di chứng tâm lý khá nặng từ ảnh hưởng của chất sợ hãi. Anh ấy nói mình không ngừng có những hình ảnh đau khổ xuất hiện trong đầu và thấy lạnh. Nhiệt độ cơ thể cậu ấy không có vấn đề gì cả, lạnh là ảo giác mà thôi. - Sigewinne giải thích cho Paimon, đồng thời liếc về hai người đứng phía sau cô ấy. Aether cúi đầu trong vẻ khó xử, còn ngài Công tước mặt trầm xuống, nhưng nàng y tá trưởng có thể thấy được vành tai đỏ ửng của hắn lấp ló dưới mái tóc xám đậm. - Lúc anh ấy dần mất ý thức, ngài Công tước đã bế anh ấy lên và gọi cậu ấy, đúng chứ? Chút tiềm thức ít ỏi của cậu ấy ghi nhận được những điều này, và nó giúp phân tán bớt sự chú ý của anh ấy khỏi ảo giác từ chất sợ hãi, vậy nên tâm trí anh ấy ghi nhận cảm giác được ôm như một, ừm, liều thuốc giảm đau vậy.
Paimon cảm thấy bộ não của mình không thể tải được những thông tin này ngay lập tức.
- Vậy tức là...
Cô nàng dần lý giải được bầu không khí khó xử sau lưng mình.
- Tình trạng hiện giờ của Nhà lữ hành... chữa bằng cách ôm ngài Công tước hả?
Khỏi phải nói sau câu nói của Paimon, không khí vốn đã yên lặng giờ đông cứng lại như băng.
- Trước khi bạn dậy, chúng tôi để anh ấy thử ôm ngài Công tước, và anh ấy đúng là đỡ lạnh đi nhiều. Sau đó anh ấy thử với tôi và cho ra kết quả tương tự. - Cách Sigewinne nói thẳng khiến Aether chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. - Vậy lên kết luận đưa ra là chỉ cần ôm là được.
Paimon nhìn y tá trưởng, rồi lại nhìn hai người kia đang không dám nhìn thẳng vào nhau, không thể tưởng tượng nổi cảnh ngài Công tước ôm lấy cậu bạn đồng hành của mình sẽ trông như nào.
Chắc là ngài ấy không làm đau Aether đâu ha...
.
Wriothesley
Aether không nhớ nổi mình đã sống bao lâu. Cậu chứng kiến những vì sao được sinh ra, rồi lại lụi tàn thành bụi lửa. Cậu đặt chân tới nhiều nền văn minh cổ kính, cũng biết rằng con người có thể phát triển tới một trình độ đáng kinh ngạc. Thế nhưng suốt cuộc đời dài tới khó tin của mình, cậu chưa bao giờ, chưa, bao, giờ, lâm vào tình cảnh xấu hổ tới mức này.
Song có một điều cậu phải thừa nhận, đó là cái ôm của Wriothesley khiến cậu thoải mái tới bất ngờ.
Trái ngược hoàn toàn với vẻ bình thản thường ngày, vòng tay ngài Công tước ấm áp tới nóng rực lên. "Hoặc ngài ấy đang ngại", Aether thầm nhủ. Cậu vô thức siết chặt hai tay và vùi mình sâu hơn vào lồng ngực đượm hơi trà ấm nóng, thoảng trong đó là một mùi hương riêng của Wriothesley, mùi của rỉ sắt và lông thú. Mọi thứ đều khiến bờ vai đang căng lên của cậu thả lỏng, nhưng cả cơ thể người đang ôm lấy cậu lại cứng ngắc. Vốn ngay từ đầu khi chạm vào dáng hình mảnh dẻ của Nhà lữ hành, hắn đã không thể nào thả lỏng nổi nữa.
- Xin lỗi. - Aether ngại ngùng mở lời, giọng cậu nhỏ tới mức chỉ còn là những thanh âm quấn quít bên tai cả hai. - Tôi có đang làm anh khó chịu không?
- Không đâu. - Wriothesley đáp gần như là ngay lập tức. - Đã lâu rồi tôi không tiếp xúc gần với ai.
Aether hơi gầy, làn da chẳng có lấy một vết sẹo, và mái tóc dài cứ vương trên cánh tay hắn như những sợi tơ tình rối ren. Wriothesley không thể nghĩ nổi điều gì, và hắn cũng cố để bản thân đừng nghĩ gì cả. Hắn cảm thấy người mình như bị đóng băng bởi chính Vision của bản thân.
Nhưng hắn không ghét cái ôm này. Đời nào ngài Công tước ghét cho nổi cơ chứ.
.
Freminet
Sau khi nhận được thêm một cái ôm bé xinh từ Paimon và một cái xoa đầu nhẹ nhàng của Sigewinne, Aether quyết định tạm rời pháo đài Meropida để trở lại mặt đất. Wriothesley đồng ý. Dù sao nơi nhà giam ẩm ướt và tăm tối này cũng không phù hợp để cậu phục hồi, mặc cho việc hắn vẫn còn lo rằng cậu sẽ lại lần nữa run rẩy sợ hãi.
- Theo tôi biết, có rất nhiều người sẵn sàng san sẻ hơi ấm của họ cho em. - Hắn nói với Nhà lữ hành. - Em đã đi tới rất nhiều nơi, giúp đỡ rất nhiều người, và có rất nhiều bạn bè đáng tin cậy. Chắc chắn em sẽ ổn thôi. Lên bờ phơi nắng và ăn thật ngon đi.
Aether thấy lời hắn nói rất hợp lý. Vậy nên việc đầu tiên cậu làm sau khi rời pháo đài Meropida là đón bình mình ngập nắng trên mặt biển.
Paimon xung phong vào thành mua đồ ăn sáng cho cả hai, vì cô nàng chưa ăn được gì kể từ khi thấy cậu ngất xỉu. Mặc dù lo cho Aether ở một mình, nhưng cậu nói rằng cậu sẽ ổn thôi.
Cảm giác được sưởi nắng khiến cậu nhớ về vòng ôm của Lumine. Chỉ cần như vậy, Aether cảm giác cái lạnh như bị xua tam hết.
Cậu nhìn về mặt biển phía xa. Những ánh nắng lấp lánh nhảy múa trên mặt nước mang màu vàng ấm như mái tóc cài hoa của ai. Và rồi cậu thật sự thấy một mái tóc vàng giữa khung cảnh rực rỡ tựa giấc mơ đó.
- Freminet?
Aether ngạc nhiên nhìn gương mặt vừa nhô lên khỏi làn nước. Tàn nhang ở hai gò má cậu ấy giống như những hạt nắng nhảy múa trên biển vậy.
- Sao cậu lại ở đây? - Aether hỏi.
- Tớ thấy ai đó giống cậu lúc... ngoi lên lấy hơi, nên tớ lại gần thử xem. - Freminet lắp bắp. Mặt cậu chợt đỏ ửng, những đốm tàn nhang cũng hồng lên như hoa lốm đốm nở trên gò má. - Cậu đang sưởi nắng à?
- Ừ. - Cậu gật đầu. - Còn cậu thì sao?
- Sáng nào tớ cũng đi lặn.
Aether ồ một tiếng. Freminet nhìn cậu ấy. Dường như Nhà lữ hành có gì đó khác so với mọi ngày. Cậu ấy trông... không vui. Những cảm xúc của ngưởi khác quá đỗi lạ lẫm với Freminet, vậy nên cậu cũng không biết rốt cục chuyện gì đang xảy ra với Aether luôn mỉm cười mà cậu biết.
- Những lúc mệt mỏi, hay khó chịu, tớ sẽ đi lặn. - Freminet đứng thẳng dậy khỏi mặt nước, bước đến trước mặt Nhà lữ hành. - Cậu muốn đi lặn không?
.
Lúc mới xuống nước, cảm giác như bị chất lỏng đen đặc nhấn chìm khiến Aether chợt thấy khó thở, nhưng bàn tay đang nắm lấy cậu dẫn đi của Freminet khiến cậu an tâm phần nào.
Freminet lặn rất giỏi, cậu ấy sẽ không để cậu bị làm sao.
Thấy người đi sau mình có vẻ chần chừ, Freminet quay đầu lại nhìn. Cậu cảm nhận được Aether hơi run. Sáng nay nắng ấm tới mức nước biển cũng êm ái như chăn bông vậy, nhưng cậu vẫn lo rằng Nhà lữ hành có thể bị cảm hay gì đó. Nghĩ bụng, cậu chạm khẽ mu bàn tay lên trán Aether.
- Cậu ổn chứ?
Nhà lữ hành ngẩn ngơ nhìn đôi mắt xanh của Fremenet như ẩn hiện dưới mái tóc màu cát. Vàng cũng có thể có nhiều sắc độ. Lumine nhẹ nhàng như kem bơ, Dainself giống một ánh đèn le lói trong đêm, còn Freminet tựa bờ cát mịn. Cậu vô thức tự hỏi liệu chạm vào cậu ấy có cảm giác như nằm dài trên cát hay không.
Trước khi lý trí kịp lên tiếng, suy nghĩ trong đầu Aether đã vuột khỏi môi:
- Tớ không thấy ổn, cậu có thể ôm tớ được không?
Nếu có một ví dụ có thể minh hoạ cho cú sốc hiện lên trên mặt Freminet, đó hẳn phải là tin chấn động lắm, như "cha" bị bắt vào tù chẳng hạn.
May thay, trước khi sự hối hận kịp xâm chiếm tâm trí Aether, cậu đã nhận được một cái ôm như ý.
- Mặc, mặc dù không biết vì sao cậu lại, lại muốn như nnày... - Freminet phải mất rất lâu để hoàn thành một câu. - Nhưng nếu là cậu thì chừng này không sao hết.
Freminet lúng túng vòng tay qua vai Aether. Bộ đồ lặn của cậu ấy ướt và tóc cậu có mùi mằn mặn của biển, nhưng những điều ấy chẳng ngăn Aether cảm nhận được hơi ấm ngại ngùng của cậu ấy.
Đúng như cậu tưởng tượng, cảm giác ôm Freminet như được bao bọc bởi đại dương ấm áp vậy.
- Cảm ơn cậu. - Cậu vòng tay ôm lại cậu ấy.
Trong phút chốc, nước biển quanh họ chợt hoá dịu dàng.
.
Neuvillette
Mặc cho sự cố tương đối nghiêm trọng (xấu hổ) đã xảy ra, Aether vẫn có trách nhiệm báo cáo lại kết quả điều tra chất sợ hãi ở pháo đài Meropida cho Neuvillette. Thế nhưng cậu không ngờ thông tin gửi từ pháo đài còn đến tai ngài Thẩm phán trước cả báo cáo của cậu. Dĩ nhiên, Aether chẳng hề biết điều ấy, cho tới sau khi cậu báo cáo xong, ngài Thẩm phán vẫn yên lặng nhìn cậu rồi cất tiếng hỏi một cách dè dặt:
- Bây giờ em... có cần ôm không?
Cậu ngẩn người nhìn Neuvillette. Dường như anh cũng cảm thấy lời đề nghị vừa rồi có phần không phải phép, nên trên gò má trắng ngần hiện lên vệt hồng mờ như cánh đào phai.
Aether biết vị Thẩm phán này nhìn bề ngoài có thể nghiêm trang và lạnh nhạt, nhưng thật ra là người ấm áp như làn nước mùa xuân vậy. Để một người như vậy khó xử thì thật chẳng hay chút nào.
- Đúng là tôi thấy hơi lạnh, một chút. - Nói gì thì nói, việc này có đề nghị như nào Aether vẫn thấy ngại ngùng. - Có vẻ tôi cần ôm thật, có thể phiền anh được không?
.
Hoá ra da thịt Neuvillette chẳng hề cứng cáp giống vảy rồng, cũng không lạnh lẽo như màn mưa. Anh ấy ấm áp, và có phần gượng gạo khi chạm vào Aether. Cậu đoán anh ấy chưa từng ôm ai.
Một người dịu dàng và nhạy cảm tới nhường này mà chưa lần nào nhận được một cái ôm sao?
Aether nghĩ vậy mà thấy buồn tới lạ. Cảm xúc của cậu trở nên dễ dao động vì ảnh hưởng của chất sợ hãi. Để kìm lại trái tim đang đau đớn, cậu vùi mặt vào ngực áo in hoa văn của Neuvillette rồi vòng tay ngang eo anh.
Ngài Thẩm phán cứng đờ người. Hơi ấm trong lồng ngực nóng rực và mong manh tới độ anh chẳng dám siết chặt vòng ôm. Neuvillette chưa bao giờ cảm nhận được ai đó một cách thân mật tới vậy. Nhà lữ hành trong vòng ôm của anh thơm mùi nắng và cỏ cây, làm Neuvillette nghĩ đến những ngày đẹp trời. Nếu có một xứ sở của riêng Aether, hẳn nơi ấy sẽ chẳng bao giờ có mưa. Chắc chắn rồi, cậu ấy còn có thể xua đi cơn mưa do những giọt nước mắt của Thuỷ Long kia mà.
- Tôi thấy ổn hơn rồi.
Aether ngẩng đầu lên, nhưng tóc lại bị mắc vào phụ kiện đính trên ngực áo ngài Thẩm phán.
Khỏi phải nói, cả hai đều bối rối nhìn nhau. Nhà lữ hành ngại tới mức không dám ngẩng đầu lên. Neuvillette nhìn đỉnh đầu màu nắng đang luống cuống của cậu, tự dưng thấy Aether đáng yêu không thể tả.
- T-Tôi xin lỗi. Tôi sẽ gỡ ra ngay.
- Không sao đâu. - Neuvillette trấn an cậu. Anh cẩn thận giúp cậu gỡ từng sợi tơ vàng óng đang quấn lấy viên đá quý xanh lam. - Cậu từ từ thôi, không sẽ đứt tóc mất.
Mái tóc vàng rực rỡ của cậu ấy không nên bị tổn hại, Neuvillette thầm nghĩ. Anh thậm chí còn tính đến chuyện tháo viên đá ấy khỏi ngực áo.
.
Furina
Nếu điểm qua tất cả những người biết về tình trạng của Aether bao gồm Sigewinne, Wriothesley, Paimon, Freminet và Neuvillette, thì cậu vẫn không nghĩ ra được rốt cục là ai đã để tin này truyền đến tai Furina, để rồi ngay khi bắt gặp cô trên phố, nàng diễn viên tài năng ấy đã chạy tới ôm lấy cậu thay lời chào.
Cô ấy siết rất chặt, bàn tay sau lưng nhẹ nhàng vỗ về từng nhịp phách của một bản nhạc du dương. Aether chợt nghĩ, liệu trong 500 năm cô độc trên sân khấu, Furina có từng khắc khoải mong ai đó ôm lấy mình như vậy chăng?
Vậy nên cậu cũng vòng tay giữ lấy cô nàng, mặc cho cô có nói mấy lời như thoại kịch bên tai để che đậy sự ngại ngùng. Furina là thế. Thoạt trông lúc nào cũng giống đang ở trong một màn biểu diễn giả dối, nhưng thực chất toàn bộ tình cảm cô ấy có đều chân thành.
.
Clorinde và Navia
Tin tức Nhà lữ hành cần một cái ôm bắt đầu loan ra trong vòng bạn bè quen thuộc của Aether. Nếu nói Furina không có vai trò gì trong việc này thì có cóc mà cậu tin.
Ngay trong tối hôm đó cậu đã được Navida chạy tới ôm một cái bù lu bù loa, và được Clorinde đi bên cạnh nàng xoa đầu. Clorinde coi Navia như trẻ con vậy, còn cậu là cộng sự thân thiết của nàng hội trưởng, vậy nên chắc hẳn trong mắt cô ấy, cậu cũng là đứa nhóc sẽ khóc lóc vì nhớ ai đó.
Navia như vậy, và Aether không thể phủ nhận cậu cũng thế.
Sẽ còn
Vài lời tâm sự:
Viết lúc 3 giờ sáng thứ ba, lúc mình đang rất cần một cái ôm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co