Truyen3h.Co

[GI-Ayatori] Thiển Vũ

One-shot

Klem_KN

00.

Inazuma vào thu, những cơn mưa nhỏ cả ngày tí tách mang theo hơi thở của biển mặn bao trùm lên cả quốc đảo. Chiori chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở về lúc này.

Thời gian cô rời khỏi cố hương vẫn ít hơn thời gian cô trải qua từ thơ ấu đến niên thiếu ở đây. Năm đó cất bước ra đi hầu hết mọi người đều cho rằng cô chỉ là tuổi trẻ bồng bột, rồi sẽ có lúc hối hận mà quay về.

Chỉ có một người đã mỉm cười khi nghe cô nói về dự định của mình.

"Đi đi, Chiori. Đi thay tôi ngắm nhìn thế giới này."

Kẻ ấy không phải đã chết, cũng chẳng phải mang bệnh nặng không rời giường. Chỉ là có quá nhiều sợi dây vô hình quấn lấy hắn để rồi đến lúc nhận ra, gánh nặng trên lưng không chỉ còn là em gái mà còn là mấy chục gia thần, hàng trăm thuộc hạ.

Thuyền trưởng hô to báo hiệu thuyền cập bến, chấn động xảy ra đột ngột khiến vài người trên thuyền loạng choạng suýt ngã. Không lâu sau, hàng hóa và người dần rời thuyền.

Dự tính của cô sẽ ở lại Inazuma qua năm mới, đã lâu rồi cô không thể có một bữa cơm gia đình với cha mẹ.

01.

"Tiểu thư Chiori, hân hạnh được gặp mặt." Người lãng nhân hơi cúi người khi gặp lại cô, còn Chiori thì không nghĩ mình có thể gặp được người này trong dinh phủ Kamisato. Xem ra vị kia đã chấp nhận rằng em gái mình đã không còn nhỏ bé nữa rồi.

"Công tử Kaedehara, hân hạnh." Khi Chiori đáp lễ, người kia càng cúi người thấp hơn. Từng nghe huyết mạch cuối cùng của phái Nissin là kẻ văn nhã lễ độ, hôm nay Chiori mới được chứng thực. Nhìn cậu ấy quả thật giống một văn nhân hơn là võ sĩ. Có tiếng bước chân đến gần trên hành lang gỗ, Kazuha lại quay người chào người đến.

"Tại hạ đến thăm lệnh tiểu thư. Việc đã xong, xin phép rời đi không làm phiền hai vị ôn chuyện."

Trời xanh lại đổ cơn mưa. Vị lãng khách bung ô xuống núi, cánh hoa trà đỏ rực thấm đẫm nước mưa từ tốn rơi khỏi tán ô. Một tán ô khác che lên đầu Chiori, lần này chỉ có hương trầm ấm áp và mùi trong xanh của biển. Hóa ra vì tò mò mà cô đã đứng nhìn theo Kazuha, không để ý rằng mưa càng lúc càng lớn.

"Mùa này hơi ẩm nhiều không tốt, vào trong hẵng nói." Người đó từ tốn bảo, nụ cười thường trực treo trên môi và đôi mắt khẽ cong lên.

Để guốc dưới bậc thềm, Chiori bước theo người kia đi về phía thư phòng. Một người hầu nhanh chóng nhặt đôi guốc gỗ kia lên đặt vào hộp kín rồi mang đi cất. Đôi lúc Chiori không biết những thứ lễ nghi quy tắc kia có thật sự cần thiết.

Nhìn về bóng lưng thẳng tắp trước mắt, cô chỉ đành thở dài bỏ hết những suy nghĩ kia qua sau đầu.

02.

"Xem ra em về đây phiền muộn nhiều hơn là lúc ở Fontaine." Ayato nói khi bọn họ vừa ngồi xuống. Anh đã không dám hỏi han quá nhiều nhưng những tiếng thở dài của cô dường như không có điểm dừng.

"Đúng vậy, nhìn ngài thôi tôi đã thấy phiền muộn." Bàn tay cầm chén trà của Ayato khẽ ngừng lại. Những người có thể dùng ngữ điệu này để nói với gia chủ Kamisato gần như không có ai. Anh biết cô không có ý đó nhưng lời nói thực sự vẫn có chút ý nghĩa với người nghe.

"Lệnh đường có khỏe không?" Đáp lại Ayato là một cái thở dài khác, hiếm khi anh nhìn thấy vẻ buồn phiền này của Chiori. Cả khi năm đó quyết định rời đi, gương mặt cô vẫn chưa hề tỏ ra nao núng chần chừ.

"Phụ mẫu đều khỏe, đa tạ gia chủ đại nhân quan tâm." Ngừng một chút để xác nhận ý định của mình, Chiori lại tiếp tục.

"Gia chủ đại nhân, tôi mạo muội nhờ ngài giúp đỡ, không biết đại nhân có nguyện ý nghe thỉnh cầu?"

"Đừng gọi ta trịnh trọng như vậy, còn việc em nhờ, ta sẽ dùng mọi khả năng để giúp." Tiếng gió bên ngoài lúc lớn lúc nhỏ, Ayato dùng âm điệu vừa đủ để không giống như kẻ bề trên mà giống như một người ngang hàng trò chuyện với cô. Anh biết cô trước giờ vốn không thích những kẻ quyền thế cao ngạo.

"Xin gia chủ... tìm một lý do để tôi thường xuyên có mặt ở phủ Kamisato. Có thể qua đêm càng tốt, cuối tuần tôi sẽ về nhà." Lần đầu tiên trong mắt cô, anh nhìn thấy sự thành khẩn tha thiết.

03.

Gặp lại Kaedehara Kazuha trong bữa tối là điều Chiori không hề ngờ đến, và chắc chắn vị công tử kia cũng nghĩ thế.

"Kaedehara thường xuyên đến nhà làm khách. Hôm nay đông người nên ta mạo muội làm một bữa tối nhỏ mọi người cùng vui." Vừa nói, Ayato vừa nhìn em gái. Rõ ràng là Ayaka rất vui khi nghe rằng Chiori sẽ ở lại trong phủ, như vậy sẽ có người để trò chuyện nhiều hơn. Dù sao anh cũng không muốn em mình lúc nào cũng căng người gánh vác chuyện gia tộc.

Thoma đã đi thông báo cho gia đình Chiori rằng cô được mời ở lại phủ để may trang phục mới cho gia chủ và tiểu thư. Với lý do này, cô có thể thoát khỏi những buổi xem mắt vô nghĩa tốn thời gian mà cha mẹ mình tự ý nhận lấy.

Chỉ mấy ngày ở nhà đầu cô đã muốn nổ tung. Vài giờ trước thì gặp anh họ xa, lát sau lại chào hỏi nhà hàng xóm, tối lại có ai đó mang quà cáp đến tặng. Bây giờ với uy thế của nhà Kamisato, cô chí ít sẽ sống sót cho đến khi năm mới. Vẫn còn một bữa tiệc gia đình, cô vẫn đang đau đầu tìm cách tránh né.

"Mọi người đừng khách sáo, cứ như trước đây được rồi." Ayato nói, đôi mắt Ayaka khẽ nheo khi nghe thế. Lúc này cô mới để ý vị trí ngồi của bọn họ. Là em gái, Ayaka ngồi ở vị trí gần nhất bên phải của gia chủ, Kazuha luôn ngồi bên cạnh cô. Còn chỗ ngồi của Chiori lại bên trái gần nhất của Ayato. Vị trí này trước kia.... Nghĩ đến giữa chừng, Ayaka lập tức bừng tỉnh, chỉ thấy Chiori vẫn bình thản như không lần lượt ăn những món trên bàn nhỏ.

Thế gia quý tộc không thường trò chuyện trong khi ăn, bữa tối ấy kết thúc trong im lặng mà không chút nặng nề, Ayaka có thể thấy anh trai mình thả lỏng hơn thường khi. Nhưng tất cả biểu hiện chỉ dừng ở đó, gia chủ Kamisato chưa bao giờ để lộ cảm xúc tâm tư của mình. Không chỉ để che đi ánh mắt soi mói của người đời mà còn để giấu người nhà không lo lắng.

04.

Mấy ngày của Chiori trải qua ở phủ Kamisato rất nhàn nhã. Không trò chuyện với Ayaka thì ôn lại kỷ niệm xưa với cảnh sắc. Đến ngày thứ ba cô đã bắt đầu không chịu nổi sự nhàn rỗi này thì đã bắt đầu dùng Ayaka làm mẫu để may may cắt cắt. Dinh phủ vốn tĩnh lặng giờ đây vang lên tiếng kéo tiếng thước.

Ayato vẫn bận rộn vào những ngày cuối thu. Hầu hết lễ hội của Inazuma tập trung vào hè thu, chỉ việc quản lý đồ tế đã ngốn gần hết thời gian của vị gia chủ trẻ tuổi. Anh rời nhà khi trời chưa sáng và trở lại lúc mọi người đã vào giấc ngủ. Có những đêm Chiori không ngủ được đã nghe tiếng bước chân ấy xuyên qua hành lang dài hướng về thư phòng. Ánh nến vẫn sáng cho đến khi gà gáy.

Cảnh bận rộn này Chiori cũng đã từng trải qua mỗi khi Fontaine có sự kiện thời trang. Đất khách quê người, cô chỉ có thể ép bản thân dùng hết sức lực để tạo được uy tín trong ngành. Miên man suy nghĩ, cô đã đứng trước cửa thư phòng từ bao giờ. Chiori gõ nhẹ ba cái.

"Thoma, ta không cần trà." Người bên trong nói vọng ra, giọng nói nhuốm đầy mệt mỏi.

"Là Chiori." Bên trong vang lên một loạt tiếng động nhỏ, một lúc sau cô mới nghe tiếp giọng nói kia. Dường như anh ta đã giấu hết vẻ mệt mỏi ban nãy đi.

"Mời vào, Chiori."

Người thanh niên sau án thư ngồi thẳng lưng, ánh mắt cong nhẹ và nụ cười dùng để đối phó người đời lại treo trên môi anh. Cô cụp mắt xuống, không muốn tiếp tục nhìn cảnh tượng mình ghét nhất lúc này. Mùi rượu trong phòng không thể tan hết, hòa với hương trầm anh thường dùng tạo nên một cảm giác nặng nề khó thở.

"Là ta khiến em thức dậy sao?" Ayato hỏi, hai tay đan lên nhau một cách thư thái. Nếu Chiori không ở đây có lẽ cô cũng chẳng tin rằng người này đã hai đêm rồi chưa ngủ.

"Không ngủ được. Thời điểm này ở Fontaine sẽ có lễ hội thời trang, thức làm việc đã quen rồi." Cô thẳng thắn trả lời.

"Ngủ không điều độ không tốt cho sức khỏe đâu."

"Ngài cũng nên dùng câu đó cho bản thân mình." Cô đáp lại khi nghe thế. Lần Ayato đến Fontaine đó, đến cả kem che khuyết điểm tốt nhất cũng không thể phủ hết quầng thâm trũng xuống của vị gia chủ cần mẫn này. Nghĩ đến đây, cô lại không vui. Rõ ràng đều là kẻ lao tâm khổ tứ vì công việc như nhau, Ayato có gì để khuyên cô như thế.

"Ha ha, em nói đúng. Ta xin lỗi." Tiến không được thì lùi, Ayato vẫn luôn sử dụng cách thức này một cách thuần thục. Tiếc rằng người đối diện anh không phải là quan viên triều đình, cũng chẳng phải là đối thủ chính trị.

Trước mặt anh là cô, là Chiori, là....

"Có lẽ những lời này là dư thừa. Nhưng tôi hi vọng ngài làm đúng lời hứa của mình khi tôi rời đi." Cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, cô nói.

Gương mặt treo ý cười của Ayato dần thần thu lại, ánh mắt gần như vô hồn vì thiếu ngủ nhìn xa xăm rồi lại nhìn sang cô.

Lần ấy tiễn cô đi anh đã nói gì? Ayato cố lục lại trong ký ức của mình. Từ lúc lệnh truy lùng vision và bế quan tỏa cảng được ban ra rồi kết thúc, lần gặp cô ở Fontaine. Sau đó thêm vài năm nữa đến nay đã ngót nghét năm năm. Ayato không tin trí nhớ mình lại tệ đến thế.

"Chăm sóc bản thân thật tốt, đừng làm việc quá sức. Ayaka vẫn cần anh bên cạnh."

"Được, ta hứa."

"Em vẫn còn nhớ." Ayato nói, trong giọng nghe không rõ là vui mừng hay tiếc nuối.

"Vì sao phải quên? Ayato, chúng ta chia tay trong hòa bình."

Năm chữ 'chia tay trong hòa bình' như reo lên cùng lúc với chiếc chuông gió trước hiên nhà, cũng đánh về ký ức mà đã lâu anh không còn nghĩ đến.

Phải, Ayato chua chát nghĩ. Bọn họ đã từng chia tay trong hòa bình.

05.

Có một cô bé con trèo tường làm gãy cây cảnh trong phủ, nghe gia nhân bảo là bạn của Ayaka nên thiếu chủ Kamisato đã đến xem thử. Đó là một cô bé lớn hơn Ayaka vài tuổi, mặc trang phục bình dân nhưng đính lên mấy món trang sức nho nhỏ trông rất phù hợp với quần áo. Lần đó Ayato dặn cô lần sau hãy đến bằng cửa chính, muốn hái quả hãy nói với người hầu, còn cẩn thận bảo quản gia đưa cô ấy xuống núi. Trước khi rời đi, cô ấy cúi người chào anh rồi vội bước từng bước nhỏ theo vị quản gia đã đi về phía trước.

Lần thứ hai gặp lại cô bé ấy đã trở thành một thiếu nữ. Cô ấy cùng trò chuyện với Ayaka ở sau vườn không ít thứ. Phụ thân bệnh nặng không dứt, việc trong gia tộc cứ thế đè gánh lên vai anh và mẫu thân. Khi ấy Ayato nghĩ nếu cô bé ấy có thể thay mình chơi với Ayaka như vậy thì thật quá tốt. Trong lúc Ayaka đang tập trung vào những chiếc vỏ sò vẽ đầy màu sắc dưới sàn, người thiếu nữ ấy đột ngột ngước nhìn lên. Đó là lần đầu tiên anh biết rung động.

Hai lễ tang liên tiếp đè lên đôi vai người gia chủ mới. Trong linh đường, hàng trăm con mắt tập trung lên hai anh em mồ côi còn nhỏ dại, dường như ai cũng có toan tính riêng nhưng cùng một mục đích: Làm sao có thể chia năm xẻ bảy gia đình này. Tiếng hô Yae Guuji đến viếng làm tất cả bọn cáo già lập tức thu những tâm tư ấy lại. Giao em gái cho đứa trẻ nhà Kaedehara chơi cùng, Ayato bước vào căn phòng có vị tiên hồ và mấy chục gia chủ các nhà lớn nhỏ đang chờ đợi. Số mệnh của bọn họ sẽ được phơi bày ngay sau đó.

Lễ nhược quán vừa qua, vị gia chủ trẻ lao đầu vào tranh đấu quan trường, dùng mọi thủ đoạn để tái hưng gia tộc. Sau này mỗi khi nhớ lại, Ayato lại tự trách bản thân không để ý đến em gái, khiến một tiểu thư vốn là viên ngọc quý trong nhà, nên vô lo vô nghĩ như Ayaka lại đề xuất cùng gánh vác. Anh biết em mình đã lớn, nhưng lại đau lòng vì thế cuộc bắt Ayaka trưởng thành quá sớm.

Khi ấy, anh gặp lại thiếu nữ kia giờ đây đã là một thợ may mát tay có tiếng trong thành. Khách hàng của cô nhiều vô số kể, nhưng vì tính cách không cả nể một ai, nghe bảo cô ấy gặp không ít rắc rối từ cả phía thầy dạy và khách hàng. Nghĩ đến đây, Ayato cảm thấy đồng cảm. Sóng gió bên ngoài đã đủ nhọc lòng, vậy mà nơi đáng ra phải là chỗ dựa lại cuồn cuộn sóng ngầm.

Đó là một buổi chiều thu sau khi Ayato xử lý xong một vài mối nguy hại cho gia tộc, anh nhìn thấy Chiori ngồi tựa bên hiên, buổi sáng này cô ấy đã đến đo trang phục cho Ayaka. Khi ấy trời cũng mưa lâm râm, người thiếu nữ nhắm nghiền đôi mắt hẵng còn ửng đỏ, mệt mỏi nghỉ ngơi sau nhiều đêm làm việc.

"Tiểu thư Chiori, bên ngoài dễ cảm lạnh, ta cho người dẫn cô vào phòng khách nghỉ ngơi." Ngập ngừng nửa muốn lay cô dậy, Ayato lại sợ hành động thất lễ này khiến cô nhận điều tiếng không hay. Nhưng xung quanh lại chẳng có người hầu nữ nào.

Lúc ấy, cô bỗng trở mình ngã khỏi thanh cột tựa. Ayato hoảng hốt đỡ lấy cô. Cú ngã này cũng không làm Chiori tỉnh dậy được, chỉ có vài tiếng nức nở thoát ra khỏi cổ. Bây giờ anh mới nhìn thấy khóe mắt còn chưa khô của cô.

Chật vật ngồi xuống, Ayato để người kia tựa đầu lên vai mình. May mà mái hiên đủ lớn để che chở cho cả hai khỏi cơn mưa nhỏ.

Có lẽ anh cũng nên nghỉ ngơi một chút, Ayato nhắm mắt lại.

06.

Những lần bọn họ gặp nhau đều lén lút, dù cho số lần gặp nhau không nhiều.

Cô vẫn bận rộn với những vị khách hàng của mình, anh lại quay cuồng với mưu ma chước quỷ. Nhưng khác ở chỗ Chiori vẫn là Chiori, cô không cúi đầu trước quyền thế, không vì danh lợi mà đạp lên nguyên tắc của bản thân. Còn Ayato thì đã trở thành một gia chủ thực sự của nhà Kamisato, là người mà cả bản thân anh cũng chẳng nhận ra nữa.

Con đường của bọn họ cứ thế rẽ sang hai hướng.

Cô ấy chưa bao giờ đòi hỏi thứ gì từ anh, Ayato cũng theo lý mà không hề yêu cầu được đền đáp. Năm ấy bọn họ đều còn trẻ, chỉ là hai bóng dáng lẻ loi nương tựa vào nhau trong những đêm trở gió.

Thẳng cho đến khi lệnh truy lùng vision và lệnh bế quan tỏa cảng được ban bố. Khi ấy, Chiori đã quyết định rời đi. Đó là lần đầu tiên cô cần đến anh giúp đỡ.

"Chiori, đừng làm vậy. Ta sẽ rất giận." Giữ bàn tay đang gỡ nút thắt obi, Ayato vừa nhắm mắt vừa nói. Cả bản thân anh cũng không đồng tình với chính sách này, những việc làm cho cô đều nên làm, Ayato vẫn như cũ, không muốn ranh giới của cả hai bị xóa mất. Càng không muốn lợi dụng điều này với cô.

"Ayato, ngày mai tôi đi rồi." Nghe người thiếu nữ thở dài, vị gia chủ mới mở mắt nhìn thẳng vào cô như để tìm được một sự bất đắc dĩ hay gượng ép nào. Bàn tay quanh năm cầm kim may chỉ dệt được mạ thêm một lớp chai mỏng khẽ chạm vào gương mặt anh, cái nhìn của cô trong suốt không chút gợn sóng.

"Xem như, vì chúng ta của trước đây, và cũng là sau này."

Trong màn đêm le lói dưới ánh đèn, cô đưa tay ôm lấy người thiếu niên mình đã phải lòng năm nào. Cô vẫn như thế, là người vô cùng kiên định trên con đường của mình. Không hối hận, không quay đầu.

Trên boong tàu gió biển thổi tạt mang theo hơi mặn chát, Chiori nhìn lại bóng người dưới tán phong đỏ rực cũng đang dõi theo mình.

Lá phong che khuất gương mặt người ấy, tầm nhìn bị nhòe đi bởi sương mù, cô không biết người ấy chưa bao nhiêu là không cam tâm trong đáy mắt xanh thẳm, bao nhiêu là nuối tiếc.

07.

Khác với Fontaine, mưa rào ở Inazuma thường kèm với sấm sét. Sấm chớp vĩnh hằng đã bao bọc quốc đảo này mấy trăm năm, trẻ con lớn lên với tiếng sấm như lời hát ru không câu chữ. Thời gian đầu ở Fontaine, Chiori đã bị khó ngủ khi không nghe thấy tiếng sấm quen thuộc đó.

Cơn mưa như trút nước gõ vang dội trên mái nhà, bọn họ ngồi đối diện nhau đã lâu mà không ai có ý định lộ ra vẻ yếu ớt của mình. Khi nghe đến tiếng thở dài của cô, anh biết mình đã thắng.

"Đã gần sáng rồi, gia chủ đại nhân hãy nghỉ ngơi sớm đi." Đứng dậy, Chiori quay lưng rời đi. Vừa đến cửa, cánh tay cô đã bị kéo lại.

"Chiori." Anh nói.

"Có thể gọi ta là Ayato như trước không?"

08.

Đây là lần thứ hai Chiori thức dậy trong thư phòng của gia chủ Kamisato. Bên ngoài có lẽ trời đã giữa trưa, cô chỉ có thể đoán vì tiếng mưa từ tối qua vẫn không dừng lại.

Đây không phải là chuyện hoang đường, nếu không tối qua cô đã không bước vào nơi này. Chỉ là có một số chuyện vốn ngay từ ban đầu đã không thể rạch ròi, khó trách sau này vẫn cứ dai dẳng mập mờ.

Ayato đã tỉnh nhưng không động đậy, cô cũng không có việc gấp, chỉ im lặng nhìn trần nhà và lắng nghe hơi thở của người kia phả trên da thịt mình.

"Ta dự định bàn với Ayaka nhận một đứa trẻ chi thứ về làm thừa tự." Chiori suýt nữa bật dậy khi nghe nói thế, nhưng cô quên mất trên người mình còn có một tảng thịt nặng hơn rất nhiều.

"Vì sao?" Cô hỏi. Việc nhận con nuôi không phải là chuyện lạ, nhưng cả Ayato và Ayaka đều còn rất trẻ, Ayaka thậm chí chuẩn bị có nhân duyên tốt. Nhận con nuôi lúc này chỉ sợ sẽ khiến các gia tộc khác cho rằng nhà Kamisato lại lâm vào tuyệt cảnh.

"Ayaka có gia đình riêng của em ấy, cớ gì lại bắt cháu ruột của mình chịu khổ." Bàn tay anh vẫn ve vuốt trên bụng cô một cách lười biếng, giọng nói đầy suy tư.

"Ayato, ngài vẫn còn trẻ." Hơn nữa, chẳng lẽ những đứa trẻ khác bước vào đây thì chẳng phải cũng là chịu khổ sao, Chiori muốn nói đành lại thôi. Lúc này, vị gia chủ trẻ tuổi nhỏm người dậy nhìn thẳng vào cô, ánh mắt như muốn khẳng định rằng cô sẽ nhận ra ý định của anh.

"Ayato, không được!" Gần như hoảng hốt, Chiori ngồi bật dậy suýt nữa đụng phải anh. Đây mới là chuyện hoang đường nhất trong cả cuộc đời cô gộp lại. Gia chủ Kamisato muốn vì một cô gái mà cả đời không con không cháu.

"Anh...." Chưa nói hết câu, môi cô lại bị anh chặn lại. Sau một hồi vùng vẫy vô ích, vision không thể với tới, cô đành cắn mạnh vào anh ta.

"Ha ha, ta chỉ đùa thôi. Bây giờ mà nói chuyện này với Ayaka, không khéo con bé còn gọi y sư của cả thành này đến xem bệnh cho ta mất." Bật cười thành tiếng, Ayato không những không giận vì bị đau mà còn thoải mái vươn tay véo nhẹ má cô. Lúc này Chiori mới nhận ra mình bị trêu chọc. Nhiều năm không gặp, người này càng lúc càng to gan.

Trời không còn sớm, có lẽ gia nhân trong nhà biết ý mà tránh mặt đi hết chỉ để lại những vật dụng cần thiết cho bọn họ. Cơm trưa không có Ayaka cùng cậu lãng nhân kia, cô và anh thong thả dùng hết.

"Ayato." Khi chuẩn bị rời đi, cô quay lại nhìn vị gia chủ đang chăm chú đọc thư trên bàn. Nghe tiếng cô gọi, anh dịu dàng mỉm cười.

"Hứa với tôi đi." Cô nói.

"Được, ta hứa."

09.

Khi cô về đến nhà, cả nhà đã nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ. Chỉ là cô đã chứng kiến đủ nhiều để biết họ đang nghĩ gì trong đầu.

"Con có biết từ khi con dọn đến phủ Kamisato thì không ai dám nhận xem mắt nữa không? Người ta còn đồn con là nhân tình của gia chủ đại nhân nữa đấy!" Mẹ cô nói. Cũng không hẳn là sai, dù sao cũng đã từng Chiori thầm nghĩ.

Suốt ngày hôm đó cha mẹ cô vẫn liên tục nói về chuyện ấy, suýt nữa cô đã cầm hành lý trở lại phủ Kamisato. Trong lúc định mở lời phản bác, nhà bọn họ có khách, là Thoma.

"Đại nhân, phu nhân. Gia chủ và tiểu thư muốn gửi đến hai vị mấy món quà, xem như cảm tạ tiểu thư Chiori đã đến phủ may trang phục cho tiểu thư nhà chúng tôi." Sau lưng anh là mấy người nữa khiêng theo ba bốn hộp lớn phủ gấm, bên trong là những đồ dùng cần thiết cho năm mới.

Anh ta vẫn thế, vẫn nghĩ đường lui cho người khác, Chiori thầm nghĩ. Để Thoma đích thân đến nhà còn nói cảm ơn vì công may đồ là trực tiếp phủ nhận tin đồn giữa cô và Ayato. Dù sao bọn họ từ đầu đến cuối chưa hề công khai, chỉ những người cực kỳ thân cận mới biết được.

Nhờ sự xuất hiện kịp thời của Thoma, những ngày đầu năm của cô trải qua trong yên bình.

10.

Ngày đầu năm trời lạnh hơn, chỉ qua một đêm mà bên ngoài đã trắng xóa tuyết phủ. Những lúc này cô lại nhớ về những mùa hè ấm áp và thu mát mẻ.

Bọn họ thường gặp nhau vụng trộm ở nội phủ, hoặc sau thần xã. Có lúc lại ở nơi xa xôi mà thanh tịnh, ít khi nào gặp ở chốn đông người. Không ai trong hai người muốn kẻ khác phát hiện ra mối quan hệ này, với Ayato đây là điểm yếu chí mạng, còn với cô, liên quan tới các thế gia lúc nào cũng mang lại phiền phức rất lớn.

Năm đó cô vừa tuổi mười tám, dưới ánh pháo hoa rực rỡ, Chiori cất bước về phía cây cầu đã hẹn. Là người tổ chức lễ hội pháo hoa, Ayato luôn biết nơi nào là tốt nhất để ngắm cảnh mà không bị làm phiền.

Một giọt rồi lại một giọt nước rơi xuống vai áo, trời trong đổ cơn mưa phùn, cô nhìn thấy người thanh niên căng ô đứng chờ mình. Người đó cởi áo ngoài khoác lên cho cô.

"Mưa ẩm hơi đất nhiều, cẩn thận bị cảm."

Chiori tỉnh dậy sau giấc mơ xưa cũ. Bên ngoài lúc này tuyết chắc đã rơi dày thêm. Thắp chiếc nến nhỏ trong phòng, cô tìm thấy chiếc hộp gỗ nhỏ mình đặt sâu trong tủ. Bên trong là một chiếc lược cài đính hoa rồi đặt nó vào hành lý của mình.

Một thoáng cô không để ý, mặt sau chiếc lược hiện lên gia huy Kamisato dưới ánh nến. Đến khi nhìn lại, phía sau vẫn là một mặt phẳng nhẵn nhụi.

11.

"Huynh trưởng không nên thất hứa." Xếp chiếc quạt nhỏ trong tay, Ayaka nói. Cô chưa bao giờ phán xét việc làm của anh trai mình chỉ riêng việc này.

"Năm nay Kaedehara không ở lại lâu hơn à?" Anh hỏi, Ayaka lập tức biết anh mình không muốn nhắc lại chuyện đó. Cô mím môi không trả lời, thể hiện rõ thái độ của mình.

"Ayaka, thứ lỗi cho huynh trưởng. Xin em đừng nói với cô ấy. Nếu Chiori biết lý do mà ta nhận con nuôi, cô ấy sẽ tìm mọi cách để huynh trưởng quên cô ấy đi kể cả cách tàn nhẫn nhất là cắt đứt liên lạc."

"Ayaka, hãy hiểu mà cho huynh trưởng được ích kỷ một lần. Ta không thể giữ cô ấy ở lại nơi ăn thịt người này, nhưng cũng không chịu nổi việc mất đi mối liên kết mỏng manh được."

Bông tuyết bay tứ tán bên ngoài, Ayaka nhìn chiếc trâm cài tóc quen thuộc trên bàn làm việc của anh trai mình rồi cáo lui ra ngoài.

12.

"Đồ thủ công mỹ nghệ của Inazuma lúc nào cũng thật đẹp." Furina cẩn thận cầm chiếc lược trong tay mà trầm trồ, bên cạnh là Clorinde và Navia cũng nhìn theo từng chuyển động của nó. Bọn họ đến để mua vài vật dụng nhỏ, chẳng may trời mưa nên đành trú tạm.

Ậm ừ trả lời bọn họ, Chiori tập trung vào khúc vải trước mặt. Một tiếng sấm bỗng nổ vang làm ba người kia kêu lên. Ở Fontaine rất hiếm khi có sấm.

Tiếng sấm làm cô nhớ về cố hương, nơi đó có một người căng ô chờ cô dưới cơn mưa phùn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co