Truyen3h.Co

[GI] Ba Ngàn Thế Giới

Chương 5

tieucamaikeo

Thuyền Nam Thập Tự, Ngôi Sao Chết Chóc.

Beidou đứng trên boong tàu, sắp xếp cho các đội viên chuẩn bị khởi hành, mắt thấy đội trưởng đội hải trình đang leo lên.

"Hu Long? Cậu làm gì mà chậm trễ vậy?"

Hu Long cười hề hề, không tiếp tục leo nữa mà dẫm chân lấy đà nhảy lên: "Xin lỗi đại tỷ."

Beidou nhìn thấy Heizou và Aether theo sau liền ngạc nhiên hỏi: "Ấy, những vị khách này?"

Heizou mỉm cười: "Ngại quá, chúng tôi tình cờ nghe được đội thuyền Nam Thập Tự dự định thả neo ở Quy Li Nguyên nên mới năn nỉ anh Hu Long đây, xin cho chúng tôi quá giang một chuyến."

Hu Long hùa theo: "Đại tỷ, em thấy người này không tệ, nói chuyện rất hợp, có khi tỷ lại thích cậu ta."

"Tại hạ là Shikanoin Heizou, còn vị bên cạnh là Brown, ngưỡng mộ thuyền trưởng Nam Thập Tự đã lâu."

"Ồ, tôi biết cậu, Kazuha có từng nhắc đến, là vị thám tử nổi tiếng của Inazuma đúng không?" Ánh mắt Beidou sáng hơn: "Bạn bè của Kazuha đều là người tốt cả, không cần khách sáo. Chào mừng cậu đến với Ngôi Sao Chết Chóc."

"Cảm ơn thuyền trưởng."

"Có vẻ như các cậu muốn đến Mondstadt? Thế thì thật khéo, Kazuha cũng đang du lịch ở đó."

"Ồ, vậy thì khi nào gặp tôi nên cảm ơn cậu ấy, lại giúp tôi có được hảo cảm từ vị thuyền trưởng lẫy lừng này."

"Ha ha ha." Beidou sảng khoái cười, nghiêng đầu nói với Hu Long: "Hu Long, cậu dẫn đường cho hai người họ đi."

"Rõ, đại tỷ."

...

Hu Long dẫn theo hai vị khách đi dạo một vòng trên tàu.

"Khá lắm người anh em, đại tỷ có vẻ thích cậu đấy!"

Heizou dành một chút thời gian chào hỏi những người xung quanh họ, cười cười: "Thuyền trưởng thật tốt tính."

Hu Long hất hàm, ý rằng đó là điều đương nhiên, rồi dẫn hai người tới một căn phòng nhỏ: "Trước đây chỗ này là phòng của Kazuha, mấy cậu ở tạm đi, có hai giường, lão phó mới đóng vào."

"Cảm ơn, anh đi làm việc của mình đi, lát nữa bọn tôi tìm anh nói chuyện."

Hu Long bắn tới một ánh mắt, coi như cậu thức thời, sau đó lắc mình rời đi.

"Aiii, mệt quá."

Heizou như được giải thoát, ngã phịch xuống giường.

Aether ngồi xuống giường đối diện, trong này chỉ có hai người họ, hắn tháo mặt nạ ra.

Thám tử nghiêng người nhìn hắn: "Lúc nãy không tiện nói, bây giờ cậu cảm thấy thế nào rồi?"

"Không có gì." Aether xòe tay: "Không có chút sức mạnh nguyên tố nào."

"Đáng tiếc ghê, nếu sử dụng được sức mạnh nguyên tố, khi trở về cậu có thể làm ảo thuật gia được rồi." Heizou vu vơ hỏi: "Thế giới của cậu có thần không?"

"Không có thần, nhưng yêu ma quỷ quái có tồn tại."

"Vậy thì đáng sợ thật đấy."

Hai người trò chuyện một lúc, bỗng dưới sàn gỗ truyền tới một rung động nhỏ, Heizou hớn hở nhảy xuống giường.

"Tàu sắp khởi hành đấy, ra xem đi."

Bên ngoài mọi người tấp nập qua lại, không ai để ý bọn họ.

Gió nổi lên, mang theo vị mặn của biển, Beidou đứng ở đầu tàu cất cao giọng: "Mở buồm!"

Những tấm vải cuồn cuộn rơi xuống một tiếng phạch, gió thổi tới căng phồng, kéo theo một con tàu lớn di chuyển.

U u u u u u.

Có người thổi kèn, là lời kích lệ cho một chuyến hành trình đã bắt đầu.

Heizou và Aether đứng dựa vào mạn tàu, nhìn thềm lục địa đang xa dần.

Gió thổi đến, xua đi cái nóng bức của mùa hè.

...

"Mấy chuyện cậu vừa kể là có thật à?"

Hu Long ngồi trên mạn tàu, vừa thấy dây câu căng xuống, anh ta ha một tiếng, cánh tay hữu lực nhấc bổng cần câu lên, lưỡi câu mắc một chiếc ủng.

"Mẹ nó tên nào vứt xuống biển đấy!?"

Heizou một tay chống cằm, một tay xoay xoay cần câu, trông có vẻ không mấy hứng thú với việc này: "Thật chứ, nhưng nếu anh không làm được, thật ra chỉ cần cởi quần rồi đứng trước tượng thần lắc mông, hiệu quả không kém gì đâu."

"Ê ê cậu ngồi xa tôi ra, đuổi hết cá của tôi rồi!" Hu Long ghét bỏ nhìn động tác tay của hắn, sau đó xoa xoa cằm, chắc là đang suy tính hôm nào quay lại thì làm thử.

Thám tử cười cười, đánh mắt về nơi Aether đang đứng: "Anh qua nhìn cậu ta đi, người ta là đang câu thủy quái đấy."

Hu Long phi một tiếng, đang tính cười nhạo thì Aether chợt vung mạnh cần câu lên, chỉ thấy một tàn ảnh bay vút khỏi mặt nước, đập bẹp vào mặt anh ta.

Hu Long ngã dập xuống sàn, trên người là một con cá thân gai đen sì, dài một cách bất thường đang quẫy đuôi dữ dội. Hu Long chật vật bên dưới, bị nhớt cá dính đầy người không đứng lên được.

"Cứu tôi! Cứu tôi!"

Heizou đứng cách xa một khoảng: "Anh với cá trông như một cặp song sinh dính liền vậy."

"Ha ha ha!" Beidou cười lớn, cô bắn ánh mắt hâm mộ tới Aether: "Thật đáng kinh ngạc! Con thủy quái này đã sống được vài chục năm, thường xuyên cắn đứt mồi câu của ngư dân đi qua đây, hôm nay cậu lại có thể câu được nó lên, ôi, vốn là muốn tổ chức một bữa tiệc ăn mừng..."

Beidou bất đắc dĩ thở dài, ngước nhìn bầu trời âm u: "Nhưng xem ra thời tiết không ủng hộ lắm."

Mưa bắt đầu rơi, Xu Liushi đứng trên cột buồm, dùng ống nhòm quan sát bầu trời.

Đột nhiên anh ta thấy một bóng trắng xẹt qua!

Xu Liushi cho rằng mình nhìn nhầm, lấy tay dụi dụi mắt, nhưng trước khi anh ta lần nữa cầm ống nhòm lên, thứ kia đã đâm sầm tới.

Mọi người đều bị động tĩnh này làm cho hoảng hồn, đầu cột buồm gãy rạp, vụn gỗ rơi lả tả. Theo đó là một thứ nặng nề rơi xuống.

Một thủy thủ suýt bị nó đè trúng, nhảy cẫng lên: "Mẹ gì đây!? Cá đuối à?"

Beidou lo lắng gọi: "Xu!"

"Tôi không sao!" Xu Liushi may mắn túm được tấm vải buồm, gào lại.

"Furong, đi giúp cậu ta."

"Rõ, đại tỷ!"

Không có thiệt hại mạng người, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, sau đó cùng túm tụm lại xem con cá đuối biết bay kia.

Heizou trầm tư nói: "Đây là ma vật ở Enkanomiya."

"Enkanomiya?"

"Là một vùng đất cổ bên dưới đảo Watatsumi."

"Mẹ nó cái thứ này sao không an phận ở dưới đó đi? Chạy lên đây làm gì?"

Thám tử hơi cau mày, trực giác có một dự cảm không lành.

Mưa càng lúc một lớn, gió thổi như cuồng phong, Beidou cho người kéo buồm lên, chuẩn bị nghênh đón một cơn bão dữ dội.

"Đại tỷ! Dưới biển!"

Hu Long hoảng hốt kêu, lúc này nước biển như sôi lên sùng sục, sóng dâng cao, đập lên mạn thuyền những bọt trắng xóa, mà ở sâu dưới biển, mọi người đều thấy một bóng đen đang ngày càng lớn dần, dùng một tốc độ chóng mặt bơi tới đây.

Chưa đầy một phút, bóng đen đó đã ở sát đáy tàu.

Rầm! Rầm! Rầm!

Cả con tàu nghiêng ngả, theo nhịp điệu của bóng đen đang va chạm liên tiếp kia, thân tàu chốc chốc lại nghiêng tới một góc độ như sắp lật xuống.

Có người hốt hoảng chạy lên, người ướt như chuột lột: "Đại tỷ! Thứ quái vật kia đâm thủng đáy thuyền rồi!"

Beidou xoay bánh lái: "Dùng đại bác! Cản thứ đó lại!"

Heizou đối mắt với Aether, nói: "Xuống xem sao."

Aether gật đầu, cầm theo đại đao, lại nắm lấy vai Heizou: "Tôi đi là đủ rồi, cậu ở đây theo dõi tình hình đi."

"Ai cũng được! Mau mau tới giúp đi!"

Aether theo thủy thủ nhảy xuống đáy tàu, dưới đó vô cùng hỗn loạn, lúc bọn họ tiến vào liền thấy một chi trước của loài động vật bò sát đã đâm thủng qua tàu, móng của nó còn đang ngọ nguậy.

Các thủy thủ kinh sợ vây quanh nó, vừa ngăn không cho nước chảy vào, vừa nghĩ cách đối phó cái chân này.

Một thanh niên hướng đến thủy thủ đi cùng Aether, hét lên: "Lão phó, không được rồi! Vảy của nó cứng quá! Dùng pháo nhỏ không ăn thua!"

"Mẹ nó như thế này cậu còn bảo là pháo nhỏ!?"

Khi mọi người đang vô cùng khẩn trương, Aether nâng đại đao lên, thanh đao đã phủ một lớp lôi quang rực rỡ, xông tới!

...

Giữa đại dương vô hạn, Ngôi Sao Chết Chóc hóa thân thành con tàu của hải tặc trong bộ phim Pirates of the Caribbean.

Beidou cầm bánh lái, hai chân đứng vững, cô nhìn những đợt sóng cao bằng một tòa lầu, nhưng dáng vẻ vẫn bình tĩnh.

"Hôm nay có khách quý tới thăm mà tôi lại tiếp đãi không chu toàn, thật xin lỗi."

Heizou: "Là do chúng tôi đến không đúng lúc, thiên nhiên không chào đón, vẫn phải dựa vào mọi người."

"Ha ha, trải qua một cơn sóng dữ trên biển, vậy là trọn vẹn một đời rồi."

"Đại tỷ!"

Lão phó chạy lên, so với lần xuất hiện đầu tiên ướt sũng nước biển thì lần này là cả người đầy máu.

Beidou biến sắc: "Tình hình!?"

"Không không! Cái này không phải máu của tôi! Là của con thủy quái bên dưới, đạn đạo bình thường không có tác dụng với nó, vậy mà vị huynh đệ kia chỉ dùng một thanh đại đao đã ép nó phải lui ra ngoài!"

Beidou vừa thầm thở phào, lại nghe thấy đội trưởng nói tiếp: "Nhưng lỗ hổng kia lớn quá! Anh em vừa phải chặn không cho nước biển tràn vào, vừa phải ngăn con thủy quái kia tấn công, sợ là không chống đỡ được bao lâu!"

"!!"

"Đ.. Đại tỷ!" Mặt Hu Long tái mét gọi: "Gió..."

Tin xấu không một thì là hai, thiên nhiên bao giờ cũng muốn thử thách con người.

Beidou và lão phó đen mặt, nhìn tầng mây đang xoắn lại thành hình xoáy ốc.

Chỉ có đôi mắt Heizou là sáng lên: "Vòi rồng!"

"Mẹ nó cậu vui cái gì!?"

Beidou nhận ra hắn có ý đồ, liền vội hỏi: "Cậu có ý tưởng?"

Heizou cười cười, không trả lời, chỉ nói: "Đao của Brown có thể đả thương Rồng Biển Sâu, vậy thì để cậu ấy kéo nó lên."

Beidou dừng lại nghĩ một lúc, nghiêm mặt: "Không được, như vậy quá nguy hiểm."

"Tôi tin tưởng vào tay lái của thuyền trưởng Nam Thập Tự mà."

"Ý tôi không phải vậy—"

"Đó là cách duy nhất." Heizou ngắt lời cô, lạnh lùng nói: "Thuyền phó Juza, nhờ anh gọi Brown lên đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co