Truyen3h.Co

Gì cũng được

Mine #2

whopaidmetodothis

"Tao không rõ người nhậm chức mới của D.corp là ai, nhưng hẳn không phải là một lão già dễ ăn đâu."

"Bình thường không phải họ nên "qua lại" trước với mày sao?"

Joong nhấp nhanh một ngụm trà,

"Thì bởi. Khoắng được cả cái mỏ mà vẫn chưa mò đến cửa chào tao một câu. Không biết "cáo" cỡ nào mà ngạo mạn thế?!"

Joong đặt ly trà xuống, tách sứ với chiếc đĩa va vào nhau vang lên một tiếng "cách".

"Không coi ai ra gì."

Anh đứng thẳng dậy, kéo thẳng bộ âu phục.

"Vì chú em nhờ, anh đây sẽ xuất quân trước một phen. Hẹn gặp một bữa tối thân mật với bên đó, kiểu gì hắn chẳng ló mặt ra khỏi hang." Joong cười khẩy về phía Pond.

Pond đáp lại bằng nụ cười thâm sâu không kém

"Đuôi chuột hay đuôi cáo, vờn được thì nhớ nhắn anh em một tiếng!"

"Mẹ mày! Chỉ những lúc nhờ vả thì mới "anh-em" thôi!" Joong buông một câu đùa rồi rời đi.

———

Chiếc Bugatti Chiron màu đỏ đô lao như xé gió trên cao tốc vắng vẻ lúc 00:21 phút sáng.

Màn hình trong xe hiển thị cuộc gọi đến: "Ai P'J"

Pond bấm nhận cuộc gọi

"Nghe." Pond mở lời.

Giọng Joong vang lên từ đầu dây bên kia, lấp đầy khoang xe trần thấp của con Bugatti. Không vòng vo, anh vào đề ngay lập tức:

"Không phải một "lão" cáo già. Là tiểu hồ ly tinh."

Một tia ngạc nhiên xẹt qua mắt Pond, cậu nhíu nhẹ mày,

"Nữ nhi à?"

Bên kia đáp bằng chất giọng đều và trầm, không gấp gáp nhưng lại nghe ra tính chất nghiêm trọng của vấn đề,

"Không. Nam. Bằng tuổi mày."

Từ đầu dây bên kia, có thể nghe thấy tiếng bật lửa bằng kim loại vang lên, Joong mới châm cho mình điếu thuốc.

Bên dưới mái hiên ngói màu đen cổ kính của nhà hàng Nhật cao cấp mà Joong đang dùng bữa cùng những cái tên "tai to mặt lớn", Joong nhả nhẹ làn khói thuốc vào những làn mưa phùn lất phất. Chỗ Joong đang mưa nhẹ, gió đẩy vài hạt mưa li ti đậu trên vạt áo vest cao cấp của anh. Joong tiếp lời:

"Giờ tao hiểu tại sao hắn ta không mò đến "chào" tao trước rồi. Đúng là tuổi trẻ, ngông nghênh thật!"

Kẻ ngu ngốc nào lỡ nghe được những lời này, khéo lại thầm mở cờ trong bụng tưởng anh ta đang khen.

Joong gõ nhẹ hai nhịp vào thân thuốc, vụn thuốc rơi xuống lớp cỏ bên ngoài hiên, nước mưa dập tan đi sức nóng của nó ngay lập tức.

"Bởi đó giờ tao đéo thích làm việc với mấy thằng ranh con. Mấy lão già tuy có cáo và tham lam, nhưng cái tham của mấy lão đều là vấn đề có thể giải quyết bằng tiền, hoặc rất nhiều tiền. Còn cái "tham" của tụi trẻ thì như lửa. Toàn lũ bất kham, vì muốn chứng tỏ bản thân mà không biết lửa đã bén đến vạt áo mình."

Joong nói như thể anh ta không phải mới ngoài 30. Pond đảo mắt ra khung cảnh đang xoẹt qua bên cửa sổ xe, thầm nghĩ, nhưng cậu chọn nói một cái khác:

"Vậy là hắn chọn phe rồi."

"Chứ còn gì nữa. Mẹ, còn chưa ngã ngũ mà đã ngả theo lão Thứ trưởng để đón đầu, ngồi đợi nhà tao "ngã ngựa" như chuyện nghiễm nhiên vậy. Ranh con, láo thật!"

Joong rít một hơi thuốc, đầu lọc đỏ rực lên ánh lửa trong đêm tối. Không thể nhìn rõ mặt cậu, giọng điệu cũng không có sự thay đổi. Cũng phải thôi, một chính khách trẻ tuổi Joong, ngồi chung mâm với toàn lão cáo gấp đôi anh về tuổi đời, poker face là kỹ năng tối thiểu mà anh cần thuần thục. Chỉ Pond có thể nhạy bén nắm bắt được Joong đang rất tức giận.

Joong im lặng vài giây rồi tiếp lời,

"Mày chuẩn bị về lại cái ghế điều hành Pandora đi" - Pandora là công ty khai thác mỏ sáng lập bởi Pond, "đứa con đầu lòng" của anh.

Pond bật cười,

"Mày biết tao bán lại Pandora rồi còn gì, giờ tao chỉ là tay buôn nội thất quèn thôi."

Joong cười khẩy nhưng không phát ra tiếng,

"Bán lại cho ai? Cho ông già mày? Chỉ có đứa ngu nào không biết mày mới u minh về nước đi này. Bên ngoài thì tỏ vẻ ăn chơi bù khú, không quan tâm, nhưng lại âm thầm "mở hậu" bằng cái công ty mỏ đấy, rồi đẩy về cho ông già mày - vừa có thêm nhiều nguồn lực, vừa là cái sân sau đẹp cho tập đoàn Lert."

Phía đầu dây bên này, Pond cũng cười khẩy,

"Lúc bán lại tao không nghĩ xa đến thế đâu, nên giờ quyền hành cũng không còn gì nhiều, anh trai tao đang nắm đầu xỏ rồi. Mày biết ổng không tham mấy vụ nặng chính trị mà. Giờ tao chỉ là thứ cấp thôi, quay lại giật cái ghế đấy, thành ra nội chiến gia tộc à?"

"Thì đúng "thiết lập nhân vật" của khun Naravit quá rồi, không phải sao? Trước giờ mày là "con ngoan" sao? Phải là thằng ngỗ nghịch như mày thì mới không ai nghi ngờ, không "án binh động rừng"."

Thật ra cái mà Pond đắn đo không phải và việc lấy lại cái ghế quản trị của Pandora, việc đó có khó nhằn gì. Cái cậu lo là: dù có lôi con "mã" này vào trận cũng chẳng khác gì dùng dây thừng đi gặt cỏ thay vì lưỡi liềm.

Mấy cái mỏ lớn như D. Corp khai thác, chắc chắn sẽ có "kim cương máu"* - đó là thứ mà anh trai cậu luôn muốn né.

*Kim cương máu: chỉ đá quý được khai thác phi đạo đức. Thường được khai khác trong những vùng chiến tranh, dùng để tài trợ xung đột vũ trang, hoặc gắn với bóc lột lao động, bạo lực, vi phạm nhân quyền.

Đúng, Pandora là "sân sau" của Lert. Corp, vậy nên, cho đến khi nó được dùng đến đúng với chức năng của nó, anh trai Pond muốn giữ cho Pandora trông thật "sạch" và "khiêm tốn", bởi vậy màn công việc khai thác và kinh doanh của Pandora không mấy rầm rộ và khoa trương như những đối thủ cùng ngành.

Pond biết Joong hiểu điều mà không cần cậu nói ra. Nhưng nếu đã hiểu mà vẫn muốn cậu "ra trận" thì...

Joong cười nhạt, phủi mấy hạt mưa phùn trên vạt áo mình,

"Ra quân đi, tao muốn đấu với thằng ranh con này một trận. Anh đã giúp chú rồi, giờ đến lượt chú báo ơn đấy!"

Pond nghe ra điệu cười nửa miệng của Joong qua câu nói. Giọng Joong tiếp tục vang lên đều đều từ đầu dây bên kia,

"Nếu không vì tao thì mày cũng nên lo cho thằng con nhà Tang mà đề phòng tên ranh này. Theo như những gì hắn nói trên bàn ăn, họ có vẻ đã tiếp xúc nhau rồi. Cậu Tang quý tử đó thì có vẻ là người sẽ làm mọi thứ để đạt được mục đích của mình đấy. Tên này tuy là "ngựa non háu đá" nhưng dù sao vẫn là ngựa chiến, vì đại cuộc còn biết cương biết nhu, còn phong cách của cậu Tang là kiểu ngay trận đầu đã như thiêu thân lao vào lửa."

Đến đây, giọng Joong cứ như vô tình hữu ý mà bỏ lửng cuối câu. Anh rít một hơi cuối rồi ném ra vườn bonsai bên ngoài hiên nhà cổ, nước mưa tiếp tục dập lụi đầu thuốc còn cháy dở ban nãy. Không đợi Pond trả lời, Joong đã tắt máy, rảo bước quay lại phòng ăn. Bởi không cần nghe thêm, Joong cũng biết anh sẽ có Pond "tham chiến".

———

Cuộc gọi đã kết thúc.

Giữa màn đêm, chiếc Bugatti đậu im lìm bên vệ đường vắng vẻ, một tay Pond vẫn đặt trên tay lái. Pond đăm chiêu nhìn vào khoảng không phía trước, hai đầu lông mày cậu khẽ nhíu lại.

Phuwin vốn dĩ cũng đã chọn phe rồi. Phuwin "nghiêm túc qua lại" với Charlotte - con gái Thứ trưởng cơ mà. Nhưng nếu vậy, thì hà cớ gì Joong lại nhắc anh lo cho "địch"?

Pond cười khẩy, đột nhiên anh lại muốn bật ra suy nghĩ trong đầu thành tiếng "Là do cậu ta đã chọn phe, hay nhà Bộ trưởng chỉ có mỗi một "giống đực" là Joong nên em không tiếp cận được nhỉ?"

Anh không thể hạ xuống nụ cười nhạt trên môi. Tự nhiên Pond lại thấy thích thú với suy nghĩ của chính mình. Đúng như Joong nói, Phuwin là "thiêu thân lao vào lửa". Giữa bộ ba công cụ "sắc-tiền-quyền", Phuwin lại chọn "sắc" là vũ khí đầu tiên. Aiss, kiêu ngạo thật đấy! Càng nghĩ, ý cười trên môi Pond càng sâu.

Đột nhiên, anh lại hứng thú muốn tìm câu trả lời. Đúng hơn là kiểm nghiệm câu trả lời mà anh đã mường tượng được trong đầu. Pond khoanh tay bắt chéo trước ngực, tự gật gù với chính mình: "Vậy là chưa từng quen đàn ông. Cũng chưa từng có suy nghĩ tiếp cận đàn ông."

Pond bật ra một ý cười đắc ý, "Ngoan quá đi! Phải nhúng chàm xíu mới chạy được đường dài. Để anh dạy hư cưng chút vậy!"

Pond nổ máy, động cơ chiếc Bugatii lần nữa gầm lên trong đêm, lao theo hướng ngược lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co