ChongXing
No title
Author: Lynx.
Couple: Chongyun- Xingqiu.
Rating: T.
Summary:
Vị nhị thiếu gia kia không buồn ngủ, nhưng bạn thân của nhị thiếu gia ấy thì ngược lại.
Note:
- Tác phẩm hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng, không xuất hiện trong nguyên tác game.
- Trong au này hai bạn trẻ đang trong mối quan hệ mập mờ.
- Thề là tôi bí tiêu đề vc.
- Nhân vật có thể bị ooc.
------------------------
Bây giờ là nửa đêm, cảng Ly Nguyệt đắp lên mình tấm chăn của bầu trời. Vạn vật tĩnh lặng, khoảng thời gian nghỉ ngơi sau một ngày lao động dài đã bắt đầu.
Ở trong một căn phòng nhỏ của thương hội Phi vân, bóng dáng của vị nhị thiếu gia vẫn còn đó. Cậu ngồi trên một cái ghế tựa làm bằng gỗ thông, mắt lia đều theo từng con chữ, tay vẫn lật từng trang sách như điều hiển nhiên.
Bỗng một bàn tay đặt lên hai bả vai cậu, lần đầu thì có thể giật mình nhưng đây là lần thứ ba trong đêm Xingqiu bị làm phiền khi đang đọc sách rồi. Cậu khẽ đặt tay mình lên tay người ấy, mắt vẫn không rời khỏi trang sách đầy chữ kia.
"Xingqiu, để ngày mai hẵng đọc tiếp, muộn lắm rồi đó."
"Đọc nốt quyển này là tớ đi ngủ liền mà, nó còn có chút ét à."
Chút ét của cậu là nửa quyển sách sao Xingqiu yêu dấu?
"Không tin, ngày nào cậu cũng nói thế rồi đọc thâu đêm luôn."
"Coi như lần cuối đi ha."
"Lần cuối của hôm nay thôi hay gì?"
Vị nhị thiếu gia cũng chỉ biết ngao ngán thở dài, xem ra lần này anh bạn quyết tâm bắt cậu ngủ sớm rồi. Đành phải thương lượng chút vậy, cuốn sách đang đến phần hay. Xingqiu thật không muốn phải bỏ dở.
"Hay như vậy đi. Cậu ra đằng kia ngồi, nếu mệt quá thì ngủ luôn cũng được. Đọc nốt chương này rồi tớ sẽ ra gọi cậu nha?"
"Xingqiu lấy gì làm bằng chứng rằng chỉ đọc nốt một chương."
"Thôi nào, tớ đã lừa cậu bao giờ chưa?"
"..."
"Chưa."
"Đó! Vậy nên tin tớ nha, ra kia ngồi chờ xíu thôi."
Chongyun biết mình không đỡ nổi lại ánh mắt đáng thương kia nên chỉ lủi thủi ra phía sau ngồi chờ. Xingqiu thật muốn bật cười khi thấy dáng vẻ như kiểu cún con bị bỏ rơi đó.
"Mà sao cậu không đi ngủ trước đi, lần nào cũng chờ tớ làm gì."
"Tớ không buồn ngủ đến vậy, muốn thức cùng cậu hơn."
"Mà làm sao tớ có thể ngon giấc khi bạn yêu của mình còn đang thức được chứ."
Xingqiu thề cậu bị sốc trước câu nói đấy, bình thường Chongyun ngu ngơ lắm. Nói ra được câu sến súa như vậy làm sao cậu không bất ngờ cho được.
Vị nhị thiếu gia còn nghe thấy tiếng cười khúc khích đằng sau kìa. Thẹn quá hóa giận, cậu quyết định bơ đẹp anh bạn đằng sau kia. Dành toàn bộ sự tập trung cho cuốn sách trước mặt.
"Nhưng nói thật là tớ thích nhìn dáng vẻ tập trung khi đọc sách của cậu hơn. Đặc biệt là khi có ánh trăng soi xuống. Lúc ấy nhìn Xingqiu đẹp lắm."
Vì nhìn từ đằng sau nên Chongyun nào biết được, khuôn mặt người kia đã đỏ đến mức nào rồi.
Một lát sau, Xingqiu đã đọc xong chương bốn. Cậu thật sự muốn đọc tiếp đấy nhưng lại thôi. Vị pháp sư kia vẫn đang chờ cậu, mà bản thân cũng khá mệt rồi nên dừng ở đây thôi.
Gập cuốn sách lại rồi cất lên kệ, cậu đánh mắt về phía người kia và phát hiện.
"Thế mà bảo không buồn ngủ cơ đấy, mạnh miệng là giỏi."
Tất nhiên là Xingqiu chỉ dám nói thầm, lỡ to tiếng quá Chongyun mà tỉnh thì không hay.
Cậu chỉ vừa mới lại gần, nhấc nhẹ tay người kia lên. Hành động nhỏ ấy cũng khiến vị pháp sư trừ tà kia tỉnh giấc. Thân là pháp sư nên người Chongyun khá nhạy cảm, một hành động nhỏ thôi cũng đủ khiến cậu thao thức rồi.
Và đoán xem chàng pháp sư đây thấy cảnh tượng gì nào, một Xingqiu đang cố gắng dìu anh về phòng. Nếu so về sức mạnh thì Chongyun có nhỉnh hơn Xingqiu một bậc, thành ra viêc dìu người kia đi cũng mệt mỏi lắm chứ.
Chongyun tính trêu Xingqiu một tí nữa thôi nhưng thâm tâm anh không cho phép. Tay trái anh nhanh chóng bắt lấy hông người kia rồi xoay ngược lại, bế thốc Xingqiu còn đang ngơ ngác kia.
"Tớ tưởng cậu ngủ rồi?"
"Chỉ là thiếp đi một lúc thôi, nói rồi mà. Cậu còn thức sao tớ ngủ được."
"À vậy sao. Mà thả tớ xuống được chứ?"
"Tại sao? Tớ thích bế Xingqiu lắm nên không thả đâu."
"Đường về phòng cũng có một tí, thả tớ xuống đi nào."
"Không nhé."
Chongyun cười nhẹ rồi thản nhiên bước tiếp. Xingqiu ở trên chỉ biết thở dài, vòng tay cũng siết chặt cổ người kia hơn.
Vừa về đến phòng thì Chongyun đã thẳng tay quẳng Xingqiu xuống giường, bản thân thì nhanh tay khóa cửa phòng lại rồi cũng nhảy lên vị trí trống cạnh cậu.
"Muộn rồi, ngủ thôi Xingqiu."
"Ừm, ngủ ngon Chongyun."
"Ngủ ngon, ánh sao của tớ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co