Truyen3h.Co

Gỉ Máu 2012

CHƯƠNG 3: LỰA CHỌN NGHIỆT NGÃ

NguyenTanMai

Tầng B2 của trung tâm thương mại cũ có mùi của một thứ đã từng là nơi người ta mua sắm rồi chết từ từ trong mười bốn năm.

Mùi nhựa phân hủy. Mùi nước ngập rồi rút rồi ngập lại theo mùa, để lại lớp cặn đen trên sàn đá hoa mờ. Mùi dầu máy từ đâu đó phía trong, nơi có tiếng máy phát điện chạy diesel nhỏ giọt từng chút một. Và phía dưới tất cả, mùi của người - không phải mùi đông người như chợ, mà mùi của vài người ở lại quá lâu trong không gian không có gió.

Thành và Cát xuống cầu thang bộ từ tầng trệt. Cầu thang có lan can thép đã bị tháo hết - thép giá hơn sự an toàn từ lâu rồi. Ánh đèn từ phía trên tắt dần sau bậc thứ mười. Phía dưới tối theo kiểu tối của chỗ không có cửa sổ, không có khe hở, tối đặc.

Cát đi trước. Chân trần trên bê tông không tiếng động. Tay trái lướt nhẹ theo tường - không để giữ thăng bằng mà để đọc địa hình qua đầu ngón tay. Thành theo sau cách hai bước, tai trái đang làm việc.

Tiếng máy phát điện rõ hơn khi xuống sâu hơn. Và tiếng khác - kim loại va kim loại, nhịp không đều, xen kẽ với tiếng gì đó ướt át mà Thành không cần phân tích thêm để biết là gì.

Cát dừng lại ở chân cầu thang. Quay lại nhìn gã, chỉ tay về phía trái.

Thành nhìn qua góc tường.

Chó Vện đang bị treo ngược.

Dây thừng buộc hai mắt cá chân, vắt qua một thanh ngang của giá kệ kim loại cũ - loại giá kệ siêu thị còn sót lại, giờ dùng làm đủ thứ trừ việc để hàng. Đầu hắn cách sàn khoảng năm mươi phân. Tóc hắn rũ xuống, mặt đỏ tím do máu dồn, vết bỏng loang trên má trái và cổ bắt sáng dưới ánh đèn dầu.

Hai tên đứng cạnh. Một cao, một thấp - cả hai mặc áo khoác vá víu nhiều lần. Tên cao đang làm gì đó với con dao và phần đùi trái của Chó Vện. Tên thấp hơn đứng xem, tay cầm thanh sắt, bộ dạng người đang chờ đến lượt.

Chó Vện không kêu. Hoặc không còn sức kêu, hoặc đã học được rằng kêu không có ích.

Thành quan sát trong vòng mười giây.

Hai mục tiêu. Tên cao đang bận tay, dao hướng xuống, lưng hơi quay về phía gã. Tên thấp đứng thuận tay phải, thanh sắt cầm lỏng - người chờ thường không ở tư thế chiến đấu. Khoảng cách từ chỗ gã đứng đến mục tiêu gần nhất: tám bước. Ánh sáng: đủ tệ để gã tiếp cận được mà không bị nhìn thấy ngay từ đầu, đủ sáng để gã nhìn thấy mình cần thấy.

Tỉ lệ xông vào ngay lúc này.

Gã tính.

Không phải tính kiểu lo lắng. Tính kiểu người kiểm tra xem bình nhiên liệu còn bao nhiêu trước khi khởi động máy.

Tên cao đang cầm dao, đang bận - nhưng "đang bận" không có nghĩa là chậm. Người quen dùng dao phản xạ nhanh hơn người không quen dù đang làm gì khác. Tên thấp tay không bận nhưng tinh thần không tập trung - hắn đang xem, không đang canh. Khoảng cách tám bước, gã mất khoảng hai giây rưỡi để đến nơi. Hai giây rưỡi là đủ để tên cao quay lại nếu hắn nghe tiếng động.

Gã có yếu tố bất ngờ. Gã không có yếu tố chắc chắn.

Bốn mươi phần trăm sống.

Sáu mươi phần trăm kết thúc tệ hơn thế này, với Chó Vện vẫn bị treo ngược và thêm một xác nữa trong B2.

Thành lùi vào bóng tối. Đứng yên.

Cát trườn đến gần gã, miệng sát tai gã - tai trái, gã biết nó đã nhớ.

"Sao không vào." Thì thầm, gần không thành tiếng.

Gã không trả lời.

Nó nhìn gã, rồi nhìn vào trong, rồi nhìn lại gã. Gã thấy nó hiểu - không phải hiểu theo nghĩa đồng ý, mà hiểu theo nghĩa nhận ra đây là phép tính, không phải sự hèn nhát. Hai thứ khác nhau. Ở Vùng Xám, người nhầm hai thứ đó thường chết vì cái nhầm lẫn đó.

Nó ngồi xuống cạnh gã, lưng tựa tường. Chờ.

Thành đứng. Tai trái nghe.

Mười một phút.

Tên thấp bắt đầu bồn chồn sau khoảng tám phút - hắn đổi tay cầm thanh sắt, hắn xê dịch trọng tâm từ chân này sang chân kia. Tên cao vẫn làm việc, chậm và đều, kiểu người không vội.

Phút thứ mười một, tên thấp đặt thanh sắt xuống kệ và bước ra phía sau tìm cái gì đó - có tiếng hắn lục lọc túi, tiếng bật lửa, mùi thuốc lá cuộn.

Tên cao vẫn đứng gần Chó Vện, nhưng tay đã thả dao xuống, đang dùng miếng vải lau tay.

Hai giây rưỡi.

Thành bước ra khỏi bóng tối.

Không chạy. Bước nhanh và thẳng, trọng tâm thấp, không phát ra tiếng hơn mức cần thiết. Tám bước.

Tên cao nghe tiếng ở bước thứ sáu - quay đầu vừa kịp nhìn thấy gã trước khi cùi chỏ phải của Thành đập vào thái dương hắn. Không hoa mỹ. Không kỹ thuật phức tạp. Thái dương là chỗ mỏng nhất của hộp sọ và đủ lực là đủ.

Hắn đổ xuống không kêu.

Tên thấp phía sau quăng điếu thuốc, tay với thanh sắt - nhưng thanh sắt đang ở trên kệ và hắn vừa đặt xuống. Hai giây. Thành đã đi đủ bước để vào trong tầm tay hắn trước khi hắn lấy được thanh sắt, một tay giữ cổ tay hắn, tay kia.

Xong trong vòng dưới hai mươi giây kể từ khi bước ra.

Thành đứng thẳng. Thở đều.

Tay phải đau nhẹ ở khớp ngón - lạnh làm khớp cứng hơn, cú đó tốn hơn dự tính. Gã ghi nhận điều đó và không làm gì với nó.

Chó Vện vẫn treo ngược. Mắt hắn mở, nhìn Thành với biểu cảm của người không còn đủ nguồn lực cho bất kỳ cảm xúc cụ thể nào.

"M-Mày." Hắn nói. Giọng khàn, máu dồn lên đầu lâu làm giọng khác đi.

Thành nhìn xuống đùi trái của hắn. Vết cắt dọc, không sâu đến xương nhưng rộng - và từ cách máu đang chảy, từ màu đỏ tươi và nhịp chảy đều, gã nhận ra ngay.

Động mạch đùi. Không phải toàn bộ, nhưng đủ.

Gã nhìn xung quanh. Không có gì dùng được làm garô đủ tốt. Không có kim chỉ. Không có gì.

Cát đã vào trong - nó đứng cách ba bước, nhìn vết thương rồi nhìn Thành. Mắt nó nói thứ gã đã biết.

"Mày-y." Chó Vện lại gọi. "Tháo t-tao ra."

Thành tháo dây.

Hắn đổ xuống - Thành đỡ một phần, hạ hắn nằm thẳng trên sàn. Cát ngay lập tức lột dải vải từ ống tay áo của mình - gã không hỏi nó lấy từ đâu - buộc chặt phía trên vết thương. Tay nó siết mạnh và đều, không run.

Máu chậm lại. Không dừng hẳn.

"Không đủ." Cát nói khẽ, nhìn Thành.

Gã biết.

Chó Vện biết cũng vậy. Hắn nằm trên sàn đá lạnh, mắt nhìn lên trần tối, thở nhanh và nông.

"M-ày." Hắn nói. "Nghe đây."

Thành ngồi xuống cạnh hắn.

"Người mày tìm." Chó Vện bắt đầu khi được hạ xuống. "Số K7 đó. Có người tìm hắn trước mày."

"Ai."

Hắn nuốt nước bọt. Mắt bắt đầu lạc. "Giao Chỉ biết người mày tìm. Nó ở Đống Đồ Nát - chỗ-"

Hắn dừng.

Thành chờ.

Mắt Chó Vện nhắm lại một giây, mở ra, nhắm lại.

Hắn nói thêm. Thành nghe được Đống Đồ Nát. Mấy chữ còn lại tan vào tiếng thở.

Bàn tay Chó Vện - da bỏng loang khắp mu bàn tay - duỗi thẳng ra trên sàn đá, rồi không cử động thêm nữa.

Thành đứng dậy.

Cát vẫn ngồi cạnh xác, tay còn giữ dải vải buộc. Nó nhìn xuống bàn tay hắn, rồi buông ra. Không có biểu cảm gì đặc biệt trên mặt nó - không phải vô cảm, chỉ là loại mặt của người đã thấy đủ loại kết thúc để không còn phân loại chúng nữa.

Thành rút Zippo ra, bật nắp, xoay bánh lửa.

"Hết xăng rồi." Cát nói.

"Ừ."

"Vậy sao còn mang."

Gã không trả lời. Cất Zippo vào túi. Tiếp tục lên.

"Ông nghe được bao nhiêu." Cát hỏi.

"Nửa."

"Nửa nào."

Nửa địa điểm. Đống Đồ Nát - đủ để biết hướng, không đủ để biết chỗ.

Gã có thể vào Đống Đồ Nát và hỏi từng người cho đến khi tìm ra Giao Chỉ. Quá mất thời gian.

Cần cách khác.

Nửa địa điểm.

Gã nhìn xung quanh B2. Ba người đang nằm. Mùi máu đang thêm vào lớp mùi đã có sẵn của tầng hầm này.

Sẽ có người xuống kiểm tra khi hai tên kia không trở lên.

"Đi." Gã nói.

Cát đứng dậy ngay, không hỏi thêm gì. Đúng như thỏa thuận.

Chúng bước về phía cầu thang. Chân trần của Cát vẫn không tiếng động. Giày của Thành nhỏ tiếng hơn bình thường vì gã đang chú ý.

Ở bậc thứ ba, Cát nói khẽ mà không quay đầu lại:

"Nửa bị mất - ông sẽ đoán hay tìm lại?"

Thành không trả lời ngay.

Họ lên đến tầng trệt. Ánh sáng xám của buổi sáng mưa lọt vào qua các ô cửa không còn kính.

"Tìm lại." Gã nói.

"Ở đâu."

Gã đẩy cửa ra ngoài. Mưa chua vẫn xuống, nhẹ hơn ban đêm nhưng vẫn đủ để da mặt gã bắt đầu rát sau vài phút.

"Chưa biết." Gã nói thật.

"Đống Đồ Nát rộng." Cát nói. "Không biết chỗ nào thì như không biết gì."

"Mày biết chỗ nào để hỏi không."

"Tôi biết một người. Người đó không ở Đống Đồ Nát." Cát nói. "Hắn buôn bột Cát Trắng, người tên Giao Chỉ hay ghé qua chỗ hắn."

"Vậy đến đó." Gã nói.

Cát bước ra cạnh gã, nhìn lên bầu trời xám.

"Thông tin thiếu thì đường đi sai." Nó nói, giọng không trách móc, chỉ là quan sát. "Ông biết điều đó không?"

"Biết."

"Vậy mà vẫn chờ."

Thành nhìn xuống nó. Mười ba tuổi. Tóc ướt mưa trong vòng mười giây ra ngoài.

"Bốn mươi phần trăm." Gã nói.

Cát nhìn lại gã, chờ.

"Xông vào lúc đó là bốn mươi phần trăm sống." Gã giải thích, không phải vì nó hỏi, mà vì lần đầu tiên trong lâu gã thấy cần nói ra thành tiếng. "Ông chờ đến khi tỉ lệ khác hơn."

Cát im một lúc, xử lý điều đó.

"Và bây giờ ông chỉ còn nửa thông tin." Nó nói.

"Đúng."

"Tỉ lệ của bốn mươi phần trăm để đổi lấy nửa thông tin mất đó thì sao?"

Thành không trả lời.

Nó không hỏi thêm.

Họ đi trong mưa, hướng về phía không có tên cụ thể, về phía đông chung chung, về phía nửa địa điểm còn lại mà Chó Vện đã mang theo khi đi.

Trong túi áo trong của Thành, chiếc huy hiệu K7 nằm im.

Trong đầu gã, hai chữ cuối của Chó Vện vẫn là khoảng trắng.

Khoảng trắng đó sẽ mất công điền lại.

- Hết Chương 3 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co