#22: nụ hôn
commission by Bleu Mango (fb)
***
Kẻ lang thang ghét những nụ hôn.
Hay nói đúng hơn, hắn không hiểu. Vì ấy là thứ hắn chưa từng có, cũng chưa từng được thử. Chắng có ai đủ thân thương cho hắn trao gửi những nụ hôn.
Tại sao con người lại hôn?
Nụ hôn trên trán của cha, nụ hôn trên má của mẹ. Nụ hôn trên môi của những cặp tình nhân, và trên mu bàn tay của kẻ bề tôi trung thành.
Ta hôn nhau khi khóc, mà cũng hôn nhau khi cười. Khi buồn tủi hay khi ngập tràn niềm vui, khi sợ hãi và cả khi tức giận. Ta hôn nhau trong một ngày nắng đẹp, tiếng chim ca líu lo vọng ra từ trên cành cây cao. Và cả những ngày mưa rơi tầm tã còn gió thét xé trời, mùi mưa quyện trong mùi nước mắt, chát chúa như vị tanh lòng.
Con người trao nhau những cái hôn đầy ngờ ngệch, và cả những cái hôn thật nồng say. Từ thuở chập chững ấu thơ đến khi đã hoa râm về già.
Kẻ lang thang sống lâu đến như vậy, mà hắn vẫn chẳng thể hiểu. Thứ mà cho dù có qua hai kiếp người, cũng chẳng đủ thấu. Có gì trong những nụ hôn. Mà ai cũng muốn, cũng cần. Mà ai cũng khát khao, và chờ đợi. Đến mòn mỏi.
Tại sao tất cả mọi người đều hôn, còn hắn lại chẳng thể hôn ai. Chắc vì hắn không phải con người, kẻ lang thang cứ đinh ninh là vậy.
Nhưng không, chẳng phải như thế. Sớm chiều phiêu bạt, tận mắt ngắm nhìn thế gian xoay vần, kẻ lang thang lại dần hiểu ra. Chẳng phải mỗi con người, mà cả vạn vật. Vạn vật cũng đang hôn nhau.
Là cơn sóng xô hôn lên bờ cát trắng, biển và trời gặp nhau cuối nơi mặt trời trú ngụ. Những cơn gió sà vào lòng cây, và giọt mưa nặng hạt hòa mình vào bùn đất. Mèo mẹ liếm láp bộ lông mềm của đàn con, dụi dụi đầu rồi lại tha nhau đi mất. Và chim bay về tổ, tựa lên nhau mà rúc mình ngủ dưới những đôi cánh hẵng còn vương sương đêm.
Những nụ hôn không phải đặc quyền của con người. Những nụ hôn là dành cho tất cả. Kể cả vô tri.
Vậy còn kẻ lang thang thì sao. Chẳng phải con người, mà cũng chẳng phải vô tri. Hay phải nói, con rối cũng từng được nửa bước làm người, vì hắn cũng từng có một trái tim.
Dù chỉ nằm trong lồng ngực trong giây lát, dù còn chẳng được làm từ máu thịt, nhưng hắn vẫn biết, ấy là trái tim của hắn. Ấm áp hơn tất thảy, mà cũng đong đầy hơn tất thảy. Đủ cho ta biết mong mỏi, biết ước ao. Biết chờ đợi một vòng tay, và một cái hôn nhẹ như gió lên bờ môi mềm.
Thân này là vật chết, nhưng hồn ta vẫn đang sống. Từng ngày, từng phút, từng giây.
Con người, rốt cuộc cũng chỉ hơn hắn một trái tim.
Vậy nếu những nụ hôn không phải đặc quyền của con người, nếu những nụ hôn tồn tại như thể một lẽ đương nhiên, tại sao hắn vẫn chưa thể hôn ai. Kẻ lang thang tự hỏi, còn nơi nào cho hắn trao gửi những cái hôn.
Phải chăng là biển? Kẻ lang thang không nghĩ vậy, vì biển là lạnh lẽo.
Hắn nhớ những ngày khi còn là Kabukimono vô danh, còn thích mơ màng bên bờ biển mà nhìn về đảo Narukami ở phía xa xa. Con rối đã từng ao ước ánh đèn sáng trưng nơi bên kia bờ đến nhường nào, mà bước chân cứ vô thức tiến ra giữa lòng biển. Hắn nhớ mùi anh đào nở, nhớ cả tà áo cũng thoảng hương hoa. Hồi ức mông lung như miền biển lặng, gợn sóng lăn tăn mỗi khi hắn sực nhớ về, rồi hoài niệm.
Nhưng hồi ức cũng chỉ là ảo mộng, và thực tại là nơi ta chôn vùi những giấc mơ. Kabukimono dừng lại khi nước đã lưng chừng gấu áo, dòng biển thì lạnh buốt, và những con sóng dập dồn xua hắn quay về bờ.
Vậy nên không thể là biển, vì biển sẽ đông cóng cái hôn của hắn, vỡ tan, trước cả khi đến được với người cần gửi trao.
Nếu đã không phải biển, có chăng là những cơn gió? Nhưng có lẽ cũng chẳng thể, vì gió là vô tình.
Scaramouche đã từng xuôi theo chiều gió mà dạo dọc trên những vách núi cheo leo của Snezhnaya. Gió tuyết lướt qua từng khe đá hẹp, vừa là xuýt xoa thổn thức, cũng là thét vang xé trời. Con rối đứng giữa trời đất cô quạnh, vai áo đã đọng đầy tuyết cũng chẳng thèm phủi, chỉ chăm chăm nhìn lên một cành cao trơ trụi nào đó.
Chắc hắn lại đang lục lọi phần nào ấy trong miền kí ức đã phủi bụi từ lâu, cố tưởng tượng xem, nếu cành cây kia bỗng chốc mọc thêm vài chồi hoa nhí như sẽ như thế nào. Sẽ thất tốt nếu những đóa hoa ấy cũng mang sắc hồng, con rối vẫn luôn thầm mong mỏi.
Nhưng vì hương anh đào đã nhạt, và gió tuyết Snezhnaya cũng là vĩnh cửu. Cành cây khẳng khiu bị gió quật gãy, trước khi hắn kịp nhớ ra mùa xuân từng trông như thế nào. Tiếng gió ngỡ tiếng lòng.
Vậy nên cũng đừng nên là gió, vì chẳng còn nhiêu cái hôn cho gió xé tan trước khi thân này héo mòn.
Lại ngước lên nhìn trên cao kia, bầu trời mênh mông và rộng lớn đến vậy, chắc cũng phải đủ bao dung cho hắn. Nhưng đi qua vạn dặm đường, kẻ lang thang cuối cùng cũng hiểu ra, vì trời là xa xăm.
Hắn đứng dưới bầu trời xanh trong mà lòng thổn thức, mà vô tình nhớ đến người. Liệu bầu trời ở Inazuma cũng có đang xanh trong như vậy. Liệu người cũng có đang như hắn, ngước lên nhìn bầu trời cao kia, và thấy thứ hắn đang thấy. Nắng có đang hôn lên mi mắt người, và khẽ đậu lên gò má, ấm áp như một cái hôn. Người có hay, rằng hắn cũng đang mong chờ một cái hôn, cũng ấm áp như nắng. Từ người.
Nhưng thật ra lòng hắn cũng đã rõ từ lâu. Người sẽ không biết, không bao giờ. Vì kẻ lang thang cũng chưa bao giờ quên. Rằng dù ta có đang đứng dưới cùng một bầu trời, hưởng cùng ánh nắng, hay đếm chung những vì sao. Thì ta cũng đã không còn ở bên nhau.
Vậy nên hắn lại giữ những cái hôn cho riêng mình, chẳng đành cho nó trôi nổi giữa bầu trời vô định kia. Vì ta không nên bắt đầu, câu chuyện vốn định sẽ không có hồi kết.
Kẻ lang thang vẫn tiếp tục lang thang. Kể cả khi những nụ hôn không tìm được nơi để gửi trao. Chắc vì hắn chẳng phải con người, cũng chẳng phải vô tri. Nên cũng chẳng còn nơi thuộc về, chẳng còn ai dung thứ. Nên chẳng hiểu nổi những cái hôn. Kẻ lang thang vẫn thầm đinh ninh.
Nhưng nếu đã là như vậy, thế còn thần linh thì sao?
Chẳng phải con người, cũng chẳng phải vô tri. Vị trí thần linh ấy, so với hắn, phải chăng lại càng giống nhau hơn hay sao. Kẻ lang thang không biết nữa, liệu thần linh cũng có thể hôn? Liệu người cũng có thể hôn?
Người đã từng hôn ai hay chưa.
Chẳng biết người cũng có đang giống như hắn, nhìn quanh thế gian mới chợt ngỡ ra thân mình là quạnh quẽ. Đau đáu tìm một nơi để trở về, nhưng chẳng thể, vì cảnh xưa đã tàn từ lâu lắm rồi. Nhưng ta vẫn sẽ sống, vì thời gian có thể xoa dịu tất cả, chỉ có trái tim trong lồng ngực vẫn đang lặng lẽ úa tàn.
Người có mong sớm mai thức giấc, chưa kịp đón nắng mai đã thấy người quen cũ đang đợi trước cửa nhà. Chạy thật nhanh, ôm lấy nhau thật chặt, vì những vòng tay là nơi ta tìm về. Cho thân này đỡ đơn côi, và đem chiếc hôn đêm ngày nhớ nhung được trao gửi. Ta kể nhau nghe những ngày chia xa, rồi lại hào hứng bàn về những ngày sắp không còn chia xa.
Người có đang như hắn. Người có mong đấy là hắn.
Vì hắn thì có.
Kẻ lang thang biết, thật ra những cái hôn của hắn từ lâu đã có nơi muốn thuộc về.
Không phải gió, không phải biển, không phải trời. Những nụ hôn của hắn thuộc về một mùa xuân hoa nở, anh đào thắm nở trên gò má ai hồng. Cánh hoa rơi trên mặt biển, lênh đênh, trôi dạt đi tìm dấu chân của những kẻ tha hương. Và hương hoa trong gió dù nhạt nhàn, mà cũng thật dịu dàng, dẫn lối ta về nhà. Về một khoảng trời rợp sắc hoa.
Nhưng không phải bây giờ, chưa đến lúc. Kẻ lang thang chưa thể về lúc này. Vì những món nợ năm xưa hẵng còn gánh trên vai, như gông xiềng ghìm chặt lấy từng bước hắn đi. Vì hắn hẵng còn quá nhiều điều phải học, học về thế giới gian, học cả về chính mình. Phải hiểu mình, rồi mới hiểu được người.
Nhưng hắn sẽ về. Chắc chắn, kẻ lang thang tin là vậy. Vì trưởng thành là để về nhà, và hắn vẫn còn da diết hương anh đào năm xưa. Nên hắn sẽ đi, đi để về, để ta không bao giờ phải xa nhau nữa.
Nâng niu chiếc lông vũ bằng vàng vẫn luôn đeo trên ngực áo, kẻ lang thang đặt lên ấy một nụ hôn thật khẽ. Mát lạnh, đến tê dại cả cõi lòng. Những gì còn sót lại của hắn, của người. Minh chứng cho thân phận của con rối, cho hắn biết rằng, hóa ra kẻ lang thang cũng từng có nhà.
Từ giờ, đây sẽ là nơi hắn tạm trao gửi những cái hôn. Đợi đến ngày hắn về nơi cần về, gặp người cần gặp. Và hôn người muốn hôn.
Con rối sẽ đắm mình trong vòng tay của người, lòng bùi ngùi mà khóe mắt đã đỏ hoe. Hoặc đúng hơn, thật ra khóe mắt hắn vẫn hoe đỏ như vậy, kể từ khi hắn rời nhà.
Hắn được sống đúng như ước nguyện thuở ban đầu, một cái nắm tay, và nụ hôn luôn trực chờ trên môi. Không cần vội vàng, vì một lần này sẽ là mãi mãi. Nhưng cũng đừng quá chậm chạp, vì lòng thật ra đã hồi hộp từ lâu lắm rồi.
Và chỉ khi thử ta mới biết, hóa ra nụ hôn lại là thứ tốt đẹp đến vậy.
Cho ta một nơi để thuộc về, và trở về. Để biết ta vẫn được yêu, và được sống. Để thân xác con rối dù được khắc nên từ gỗ, thì lòng vẫn phải đơm hoa. Chẳng phải con người, cũng chẳng phải vô tri. Nhưng ta vẫn biết vòng tay người là ấm áp, và xúc cảm trên môi mềm mại đến khó rời.
Cũng chẳng còn cần nhờ đến những cơn gió, biển rộng hay trời bao la. Những nụ hôn của người nhỏ nhặt, quyến luyến, rơi đầy bên gò má. Chân thật, đến cay xè khóe mắt. Ta biết ta đã đợi ngày này thật lâu.
Thân này là vật chết, nhưng hồn ta vẫn đang sống.
Nên hãy cho ta được hôn,
người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co