Gì truyện này drop rồi đừng đọc
2
(Hôm sau)
---
Từ sáng đến chiều,cô lúc nào cũng học,học và học.Hôm nay Mina xin nghỉ ốm,nên khi tan học,chỉ có mỗi mình cô trên con đường quen thuộc.Đeo tai nghe,cô thầm nhủ.
"Cô đơn ghê..."
Mưa rào bắt đầu đổ xuống.
-May mà mình mang ô...
Đến ngã rẽ,có một cậu trai cầm ô, đi tới.Quá đột ngột nên chưa kịp định thần lại,cả hai đã ngã nhào xuống đất,nước bắn tung toé.Hai chiếc ô tuột khỏi tay,mà trời thì đang mưa rào...
...Kết quả là cả hai người đều ướt như chuột lột.
-Lại là cậu!Cậu là cô gái đâm sầm vào tôi hôm qua!
-Ui da đau..Hở?Gì cơ?!?
-Cậu là người đã phi vào tôi hôm qua,còn không thèm xin lỗi...Không nhớ gì à?
-Không,tôi không biết,không hề nhớ...Mà trông cậu cũng hơi quen quen...
"Hơi quen quen.."?Đùa nhau hả?Cậu trai này được mệnh danh là "Nam thần bóng rổ",đã đẹp trai lại còn chơi bóng rổ giỏi.Cậu ta rất nổi tiếng tại trường Kimetsu,khiến cho bao nữ sinh mê mẩn.Vậy mà Sakura còn chẳng thèm đoái hoài gì tới cậu!
(Thấy đoạn này có vẻ không liên quan)
-Hôm qua, cậu không chỉ làm tôi ngã,mà còn làm đổ soda ,khiến đầu tôi ướt sũng,nhục không biết chui vào đâu!
-Vậy hả?!?Xin lỗi nga,tôi thật sự không cố ý mà..!
Đang hối lỗi,Sakura chợt nhìn vào điện thoại.
-Thôi chết!Muộn làm rồi!Aaaaaaa...
/.../
Sakura thật không ngờ tới rằng,cái người mình xô ngã mấy lần lại là nhân viên mới ở quán cafe.Cô cũng không nghĩ ngợi gì nhiều,cũng thân thiện với cậu trai đó.Lúc đầu,mọi chuyện cũng khá êm đềm.Cô thì không có ác cảm gì rồi,còn cậu kia hơi thù dai một chút nên cũng khó chịu.Nói chung là bình thường.
Nhưng một sự việc đã xảy ra...
Cô trong lúc vội vã bưng bê đồ đạc,đã làm đổ cafe thừa lên người cậu...
Là làm đổ cafe thừa lên nhân viên mới đấy!!!
"Ôi cái tính hậu đậu chết tiệt!!!Tại sao cứ trúng phải cậu ta thế nhỉ!?!"
Giờ tan làm đã điểm.
Trong phòng nghỉ ngơi của nhân viên,cô đã thu soạn xong đồ đạc.Tiến đến gần cậu,cô lên tiếng:
-Nè...cậu gì đó ơi...xin lỗi cậu...
Nói xong định quay người rời đi.
Mặt người kia từ lúc bị đổ cafe lên người tới giờ tối sầm,không chút ánh sáng.Nghe cô nói,cậu từ từ quay người lại.
-Xin lỗi?!Cậu tưởng xin lỗi là xong à?Thế đồ của tôi hỏng thì cậu tính sao đây?
Sakura khựng lại,quay qua nhìn cậu,có chút bối rối nói:
-À...Ờ thì...cậu biết đấy...tôi thật sự không cố ý...nếu cậu cần,tôi có thể đem về giặt sạch,rồi trả cho cậu?
-Đây là hàng hiệu,để đồ hậu đậu,hồ đồ như cậu giặt nữa thì rách hết cả,nát đồ của tôi.Mà thôi,ngay từ đầu cậu đã làm hỏng rồi.
Ý gì đây?Rõ ràng là muốn gây sự mà!Cô biết mình đúng thật là hậu đậu,nhưng mắc gì phải nói thẳng ra như vậy?Trán cô bắt đầu nổi hắc tuyến.
-Vậy tôi sẽ bồi thường hết cho cậu.Tất cả chỗ đó là bao nhiêu,tôi sẽ trả!
-Cậu nghĩ cậu đủ tiền?Đồ mà cậu làm hỏng là hàng hiệu,cũng khá đắt đấy.Chỉ một đôi giày thôi cũng đã gấp 10,gấp 20 lần tháng lương của cậu!
-Tôi sẽ trả góp dần!
Định đồng ý,nhưng cậu trai kia thật muốn trả đũa Sakura chút a!
-Tôi không có đủ kiên nhẫn để chờ cậu.Tôi cần mua đồ mới để mặc!
-Cậu..cậu vô lí cũng vừa vừa phải phải thôi...!Có thể mua đồ bình thường cũng được mà,sao cứ nhất thiết phải mua hàng hiệu!
-Tôi thích,cậu có quyền cấm à?
-Cậu!
-Tôi làm sao?Thế sao cậu cứ nhất thiết phải trả góp?
Cô hừ nhẹ.
-Chứ cậu muốn gì?
-Tôi muốn công lao động của cậu.
-Hể?Là sao?
-Cậu sẽ làm chân sai vặt cho tôi.Chúng ta học chung trường mà,phải không?
Cậu trai kia xách cặp lên,đứng trước cửa ra vào.
-Làm mấy chuyện vặt vãnh thì cũng đâu giống như đi kiếm tiền từng tháng để trả nợ?Không vất vả mà còn xí xoá được nợ nần,quá là lời lãi cho cậu đi!
Sakura ngẫm:"Cậu ta nói cũng đúng.Không biết là có âm mưu gì,nhưng cứ đồng ý trước đã"
-Được,tôi chấp nhận.
-Vậy hẹn gặp lại ngày mai.Tôi tên là Tokitou Muichirou.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co