Gì truyện này drop rồi đừng đọc
5
Vào một buổi sáng đẹp trời,khi mà Sakura vẫn nằm nướng như thường lệ,bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên.Vì đã quá quen với việc Mina gọi ngõ để chọc tức vào sáng sớm nên cô chỉ trở mình,tay gạt chiếc điện thoại rơi từ trên giường xuống dưới đất,không thèm bắt máy.Chuông điện thoại lại reo ,được một hồi,tiếng chuông nhà cũng bắt đầu kêu liên tục.Cả hai âm thanh kết hợp lại tạo thành một bản remix bất hủ khiến cô inh tai nhức óc,có cố ngủ cũng không được.Cuối cùng,cô tỉnh giấc,lết cái thân mình xuống mở cổng.
Không biết là vị khách nào mà lây nhầy thế?Sáng sớm đã bấm chuông inh ỏi làm cô nhức hết cả tai.
-Xin chào?Ai đấ-
Sakura ngạc nhiên.
Trước mặt cô bây giờ là cậu bạn cùng bàn Tokitou Muichirou.Cậu ta ăn vận chỉn chu,gọn gàng,đang cầm điện thoại lướt web một cách rất bình thường.Thấy động,cậu ta rời mắt khỏi cái điện thoại,ngước lên.
Mặt cô nghệt ra,trong lòng không khỏi thắc mắc tại sao cậu ta lại biết được địa chỉ nhà mình?
Cậu dường như đã đoán trước được câu hỏi,nên trả lời luôn:
-Tôi hỏi một vài người trong lớp địa chỉ nhà cậu.Và cái số gọi cho cậu sáng sớm hôm nay là của tôi.
Dứt lời,cậu bước qua cổng,không đợi cô mời vào nhà.Sakura đi theo sau.
-Này!Tôi đã cho cậu vào nhà hay chưa mà cậu tự tiện thế.
-Kiểu gì cậu chẳng mời tôi vào,nên tôi tự giác cho cậu đỡ mất công.
Cô định cãi tiếp,nhưng bị cậu chặn họng.
-Cậu không cãi lại được tôi đâu,đồ nấm lùn hậu đậu.
-...Sắc mặt cô dần đen lại.Nấm lùn cái gì?Cô cũng chỉ thấp hơn cậu ta có 12cm,cô không có lùn!Muichirou thấy màn chọc tức thành công,nhìn mặt cô đen như than mà cười trộm.Trước khi bước vào nhà cô,cậu còn nói.
-Cho tôi vào nhà cậu ngồi chơi xơi nước một tí có khi tôi lại giảm nợ cho cậu.
Nghe vậy,mắt cô liền sáng như sao,dù trong thâm tâm cũng không muốn lắm.Cô thật sự rất muốn thoát khỏi kiếp 'osin',ít nhất thì để còn có thể quay lại ngồi cạnh con bạn lâu năm của mình.
Muichirou thản nhiên bước vào trong ,tiến vào phòng khách và ngồi phịch xuống sofa,tự nhiên như ở tại nhà của chính mình.Sakura mở lời.
-Thế cậu đến đây có việc gì?
-À...quên mất-Cậu như vừa nhớ ra một vấn đề gì đó-Bếp nhà tôi bị hỏng,chưa sửa kịp,nên tôi đến nhà cậu.
-Vậy bây giờ ai nấu?Cô biết tên này sẽ không chịu động tay vào bếp núc đâu,nhưng vẫn cứ cố hỏi.
-Đương nhiên là cậu nấu ăn cho cả hai rồi.Thấy chủ nhà bắt khách nấu cơm cho ăn bao giờ chưa?
Thở dài,cô đi vào bếp,làm bữa sáng cho cả hai.
Trong khi đó,cậu tha hồ ngắm nghía căn nhà của cô,từ trong ra ngoài.Bên trong,sàn được lát gỗ,sạch sẽ.Tường nhà sơn màu mỡ gà,đèn điện trong nhà màu cam vàng,tạo cảm giác ấm cúng.Ngoài vườn,trồng rất nhiều hoa,nhưng những chậu hoa hướng dương làm khu vườn nổi bật hơn cả.Trên mái vòm làm bằng kính cường lực trong suốt,treo những chậu hoa phong lan màu tím mộng mơ.Hình như trong khu vườn đó còn được lắp hệ thống vòi phun nước tự động.
Cả căn nhà này,màu chủ đạo là màu vàng,đến hoa cũng là màu vàng,suy ra cô thích rất thích màu vàng.Còn trồng nhiều hoa hướng dương,cả trên bàn cũng có một lọ,chứng tỏ cô cũng thích hoa hướng dương.
Sakura nhìn cậu hết quay sang chỗ này lại quay sang chỗ nọ,nghịch ngợm y như một đứa trẻ tò mò mới lên 1,7 tuổi.Từ từ lôi điện thoại trong túi áo ra,quay lại khoảnh khắc' đáng nhớ' này.Xong xuôi,cô gọi cậu ra bàn,ăn sáng.
Đang bê hai đĩa thức sandwich còn bốc khói nghi ngút ra bàn ăn,đột nhiên cậu hỏi.
-Này Nấm,cậu tự mua căn nhà này à?
Cô giật mình,đằng đằng sát khí nhìn về phía cậu.
-Ai cho cậu gọi tôi là Nấm!Tôi đã bảo là tôi không có lùn!
-Tôi không quen gọi tên cậu,gọi thế cho nhanh.Mà cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi.
Ngồi xuống bàn ăn,cô đáp.
-Hỏi làm gì?
-Cho biết..?
Rốt cuộc là tên này có ăn hay không đây?Cứ phải hỏi chuyện cá nhân của cô làm gì?
-Vậy nghỉ đi ! Câu này tôi xin mạn phép không trả lời,được không quý ngài lắm chuyện ?
Muichirou có vẻ không phục,vẫn muốn biết câu trả lời nên cứ nhìn cô mãi.
-Thế có ăn không đây?Một là ăn đồ nóng hổi ngon lành,hai là ra khỏi nhà tôi và té lẹ tới trường,cậu chọn cái nào?
Cô mệt mỏi đặt chiếc bánh sandwich xuống đĩa.Da mặt tên này trông có vẻ mỏng nhưng rất dày,cô mong câu này có tác dụng.Còn cậu,hình như đang toan tính cái gì đấy,nên im lặng ngồi ăn bữa sáng.
/../
Sau khi cả hai ăn xong,cô lên tầng sửa soạn sách vở quần áo để đi học.
-Thế này có hơi quá sớm không?
-Cậu có muốn bị fan của tôi biết chuyện hai chúng ta đi chung không?
Sakura rùng mình,gật đầu lia lịa khi nhớ lại cảnh fangirl trong trường đứng ở cửa lớp,nhiều đến nỗi khiến hành lang chật kín.
Khi chuẩn bị bước ra khỏi nhà,cô than vãn.
-Aaa...Tại cậu mà mất nguyên một buổi ngủ nướng của tôi...
-Cậu cứ tập dậy sớm dần đi...Sau này tôi sẽ đến đây hằng ngày!Nhà tôi đâu có bếp đâu!
Hể?Cô thắc mắc hàng ngày cậu ta có ăn sáng không, hay là nhịn đói?
-Hả..!Cậu đến nhà tôi ăn hàng ngày á!Không có đâu!Tôi đuổi cậu đi mỗi sáng đấy!
Tại sao cô nhất quyết không cho cậu đến nhà ăn?
-Tôi nói rồi,cho tôi ăn nhờ nhà cậu có khi tôi lại giảm nợ cho cậu.
-Nhưng mà đấy chỉ là ' có khi' thôi!Tôi không thể để mật buổi sáng đẹp của mình chỉ để dậy sớm nấu ăn sâng cho cậu được!
Cậu thở dài.-Hết nói nổi cậu luôn!Thôi đi học!
Cô hoảng,vội kéo cậu lại.
-Khoan đã!
Nước từ đâu rơi xuống,tạo thành một trận mưa phùn dày.May là cô đã kéo cậu lại kịp thời,chứ không thì ướt hết quần áo,đầu tóc,cậu ta lại bắt đền cô.
-Này đồ boy tủ nạnh...
-Tôi?!?
-Cậu chứ còn ai!Cứ vội vội vàng vàng,suýt nữa thì ướt hết người.Tôi là tôi không muốn bị cậu bắt đền nữa đâu....!À,còn nữa,tôi sẽ đồng ý cho cậu ăn nhờ ở đậu tại nhà tôi,đổi lại cậu phải giảm mức nợ cho tôi,đồng ý không?
Muichirou đương nhiên là hài lòng ra mặt rồi...!Thực ra cũng thích-à không,thực ra đồ ăn cô nấu cũng gọi là tàm tạm đi,mà nhà cậu cũng gần nhà cô nữa,đến ăn sáng ở đây cho tiện.
Và đó là buổi sáng thường ngày của Muichirou và Sakura.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co