Truyen3h.Co

gi x reader; nho

i. neuvillet - 1158

alicemollis

neuvillette x reader

warning: xfml, ooc, vt để thỏa mãn cơn nhớ ck, 😋😋😋😋, em ở đây là reader nhaa.

_'°🪼° _


đã là gần nửa đêm, người dân fontaine đã chìm sâu vào giấc ngủ từ lâu, riêng duy nhất ngài thẩm phán của chúng ta đây vẫn tích cực cắm rễ ở văn phòng. neuvillette thở dài nhìn tập tài liệu dày như cục smile nham trong kệ tủ. cuối cùng cũng xử lý xong hết việc, cá rằng giờ mà anh không chạy một mạch về nhà thì em nhỏ của anh sẽ thút thít vì nhớ chồng mất.

- về nhanh thôi.

nhẹ nhàng khép cánh cửa văn phòng lại, neuvillette kết thúc một ngày dài lúc 11 giờ 58. trong lòng neuvillette đã lên sắp 7749 trường hợp sẽ xảy ra khi anh dám bước chân về nhà vào cái giờ này rồi. nhưng mà việc vợ mình đứng đợi trước cửa văn phòng thì chưa.

- neuvillette nói dối. em đã đợi anh suốt 3 giờ rồi đấy.

- sao em ra đường vào lúc này? lạnh lắm đấy.

- tại hôm nay ai đó bảo sẽ với sớm với em chứ?

em tỏ vẻ giận dỗi, đứng nhìn hằm hằm neuvillette, mặc kệ chú rồng nước đang bối rối đòi bế em về nhà.

- ngoan, mình đi về trước rồi em đánh anh cũng được.

- giờ đứng ngoài này lạnh em, anh xót.

ôi trời ơi sao nay rồng nước nhà mình tình thế, em nghe cái hồn như bay lên chốn thiên đàng thế là vô tình không tự chủ được, ngất luôn vào người neuvillette.  người khác nhìn vào sẽ đánh giá, chê là không có liêm sỉ nhưng em thì em kệ, tin rằng nếu neuvillette nói câu nữa chắc em nhảy tiktok cho furina xem mất. mà thôi, đây là chồng em mà, em thích làm gì là việc của em. em nhỏ tuy hay giận dỗi linh tinh, nhưng với cái não yêu đương thì chồng lớn chỉ cần nói vài câu yêu đương là hết giận ngay.

- pế em về.

- em nghịch nhỉ.

neuvillette mỉm cười nhìn em, cái con bé mà đang cười khúc khích khoái chí trong vòng tay thằng chồng nó ấy.

- ơ, anh nhết nhương em nhồi.

- anh nhết nhương em thì em cũng hết-

- nào, dừng được rồi em. em mà đòi hết thương tôi là fontaine mưa cả tháng đấy.  neuvillet nhẹ nhàng lấy tay che miệng bé con lại, đùa gì thì đùa nhưng tuyệt đối không được đùa hết yêu anh.

- nevillet có yêu em không?
em nằm trong vòng tay chồng mình, ngước đôi mắt long lanh lên hỏi nhẹ. cái tính em là thế, nếu một ngày mà không hỏi lão rồng già có yêu em không thì cá rằng ngày ấy raiden sẽ tự dưng nấu ăn ngon nhất cái teyvat.

- anh có

- mày nói lại tao nghe?
yn nhăn mặt hờn dỗi, trưng ra cái giọng giống cọc cằn mấy bà bán thịt ở khu chợ bên thành mon, có vẻ rồng già sống lâu muốn chết sớm rồi.

neuvillet nghe giọng vợ nhỏ ấy mới nhận ra mình lỡ lời, đường đường là thẩm phán nhớ bao nhiêu vụ án, bao nhiêu quy tắc luật lệ vậy mà câu yêu vợ anh lại hay quên đi mất. thật là đáng trách, neuvillet thề rằng ngày mai sẽ đẩy hết việc cho furina để ở nhà một ngày dỗ vợ.

- anh xin lỗi vợ.

- anh iu iem nhìu nắm. iu vợ số một thế giới ạ. cả teyvat hong ai chinh như dợ iu ạ.

- gớm quá thằng già.

- già nhưng mà iu iem.

đâu đó tại một ngôi nhà cuối đường. hai mái đen trắng , trắng xanh nhìn nhau thì thầm.

-  neuvillet từ khi nào lại sến súa như vậy nhỉ. trắng xanh phẫn nộ giẫm chân liên tục mấy hồi

- vậy lịch ăn bánh ngày mai phải hủy à quý cô? trắng đen nhẹ nhàng hỏi, dù phần nào tức giận nhưng cô không thể nào bẻ cổ người quyền lực nhất fontaine được.

- đồ thẩm phán não yêu đương. lùi lịch lại vào ngày kia đi trắng đen. trắng xanh cho hay.

----

=))))))))))
writer by bông nhỏ aka alice mollis

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co