Truyen3h.Co

gia đình nhỏ

bảy

mei_eim

hôm nay có chú học đến thăm híp nè, mua quá trời đồ chơi cho híp luôn. nhưng mà ba bình có vẻ không được vui lắm. còn ba việt anh thì khỏi nói rồi, cười từ lúc chú học vừa đến luôn. à mà khúc giữa thì híp không biết tại ba bình dẫn híp đi chơi tránh làm phiền ba việt anh nói chuyện với bạn.

_____

- ba nhỏ ơi mình về nhà được chưa

- con không chơi nữa à

- không có ba lớn con buồn

- vậy về thôi

thanh bình phủi cát trên người híp, đúng lúc chuẩn bị đi về thì việt anh đi đến chỗ của hai ba con còn bế thêm cả bé mèo.

- nay híp không dẫn mèo của con đi dạo à, ba đem xuống rồi nè, con dẫn nó đi chút rồi về

- dạ

híp đi rồi để lại hai ba với bầu không khí kỳ lạ. bình thường dính nhau lắm, không có kẽ hở cho híp chui vào luôn mà sao nay xa cách quá.

- em giận anh hả

- đâu có

- thật lòng tí xem nào vợ yêu

- đi mà yêu vợ học của anh á

giận thật rồi nè, biết sao giờ, bé yêu hay dỗi quá phải dỗ thôi.

- sao vậy được

- khiếp, người ta vừa đến là tay bắt mặt mừng, có thèm liếc nhìn tui cái nào đâu

- nhưng mà anh chỉ yêu mình em thôi

- ai biết được anh

- không tin chứ gì

- không có gì chắc chắn cả

thanh bình lúc nào cũng đáng yêu, lúc dỗi là đáng yêu nhất. nhưng lúc dỗi lên cứng đầu lắm, dỗ mãi lời ngon ngọt cũng không nghe đâu, nên thôi dỗ bằng hành động vậy.

không lòng vòng nữa, việt anh bế thanh bình tiến đến một góc khuất gần đó, để thanh bình tựa lưng vào tường rồi hôn em. dạo đầu chỉ là cái hôn thoáng qua, nhưng môi em ngọt thật, việt anh không kiềm lòng được mà mong muốn được nhiều hơn. việt anh càng làm càng hăng, thanh bình không chịu nổi nữa, dùng chút sức lực của mình cắn mạnh vào môi anh.

tách nhau ra, việt anh đắc ý nhìn thanh bình ngại ngùng vùi mặt vào hõm cổ mình, gấp gáp điều chỉnh hơi thở.

- đau lắm đấy biết không

- anh đáng bị như vậy

- em mà còn mạnh miệng nữa thì anh không biết mình sẽ làm gì tiếp theo ở đây đâu nha

- mặt dày vô liêm sỉ

- chỗ này kín lắm đấy

- thả em xuống, còn đưa con về nữa, lỡ bị bắt mất rồi sao

về nhà việt anh làm tiếp chuyện ban nãy với em cũng được, dù sao thì em cũng không từ chối. mà trong chuyện này không biết phải cảm ơn hay xin lỗi trung học vì sự ghen tuông của thanh bình nữa.

_____

- hai ba đi đâu lâu vậy mèo của con ngủ luôn rồi

- xin lỗi con

- ủa mà ba nhỏ ơi

- ơi

- sao môi của ba sưng thế

- tại ba đi không cẩn thận nên té

- ba té vô ba lớn hả, môi ba lớn đang chảy máu kia kìa

_____

quá nhiều vk trong cuộc tình này

bù đắp nè ! sau này nhiều chuyện xảy ra. mà dù có gì thì đừng lung lay suy nghĩ của bạn. vui vẻ thoải mái, đừng ép buộc ai phải như nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co