Truyen3h.Co

•𝐁𝐉𝐘𝐗/𝐇/𝐅𝐮𝐥𝐥• Gia Đình

Đồng loã (4)

sucroseC12H22O11

Yibo phát hiện mấy thứ kì lạ trong phòng ngủ của mình.

Một gói hạt giống nhỏ cùng một lọ thuỷ tinh chứa tinh dầu. Nếu như là người bình thường, thì có lẽ họ sẽ không phát hiện ra, nhưng Yibo là người có dục vọng khống chế rất mạnh, mỗi một chi tiết, đồ vật nhỏ trong phòng của gã đều là do bản thân gã tỉ mỉ chọn lựa và sắp xếp.

Yibo nhớ rõ tất cả những thứ bài trí trong phòng mình. Mỗi một đồ vật, kể cả bình chứa những nhành oải hương Yibo nhặt từ khu vườn của Zhan đằng sau dinh thự, cũng là do chính gã tự thân trang trí.

Ngày hôm qua Dan có vào phòng gã, vậy thì là do hắn sao? Yibo thầm nghĩ.

Xúc cảm bóng loáng trên lọ thuỷ tinh truyền đến đầu ngón tay, trơn trượt, nhẵn nhụi. Yibo không rõ bên trong là loại tinh dầu gì, bởi tinh thần cảnh giác cao, nên gã chưa bao giờ mở nó ra.

Chỉ là tối đó, Yibo nằm mơ.

Nắng sớm vươn mình trên ngọn đồi nhỏ, núi đứng sừng sững chạm vào từng tầng mây, nước biếc uốn lượn vòng theo tiếng suối chảy róc rách, gã bị bao quanh bởi một đồi hoa mặt trời.

"Yibo ơi."

"Yibo ơi!"

Nắng ngược sáng rọi xuống bóng dáng người kia, khiến cho gã nhất thời không thời nhìn rõ mặt. Nhưng thân hình thiếu niên thon dài cùng tiếng cười khúc khích quen thuộc lại nhắc nhở cho Yibo biết người này là ai.

"Zhan...." - Yibo run rẩy, dường như bị ảnh hưởng bởi tiếng cười trong trẻo đầy mê hoặc ấy, gã xuyên qua tầng tầng lớp lớp những nhành hoa hướng dương mà đến bên thiếu niên ấy.

"Em ở đây nè Yibo!"

"Em ở đây nè!"

Cuộc rượt đuổi tưởng chừng như xoay vòng trong vô tận, nắng sớm đã dè chừng chợt tắt, mà chiều tà dần mở mắt đón hoàng hôn, gió chợt thổi ngang lay động từng ngọn cỏ, âm thanh xào xạc khẽ cào vào tim Yibo, khiến gã ngứa ngáy, đau đáu nhìn thân ảnh thoáng hiện trong tầm mắt, mà rũ rượi xiêu lòng.

"Hì."

"Anh bắt được em rồi." - Người kia khẽ cười khi Yibo đè em xuống bãi cỏ, xung quanh vẫn là tầng tầng lớp lớp hoa hướng dương, toả ra hương thơm lạ lùng.

Gã si mê nhìn khoé môi cong cong, nhịp tim Yibo dường như đong đưa theo từng chuyển động của nốt ruồi bên khoé môi trái.

Gã cúi người xuống, liếm lên nó, trong khi tay lần mò vào chiếc áo thun ba lỗ trắng rộng thùng thình. Tiếng thở dốc vang lên giữa đồi hoa hướng dương vắng lặng.

Gió chiều rõ ràng rất mát mẻ, mang theo từng hơi lạnh quá nửa về đêm, nhưng Yibo lại cảm thấy người mình nóng ran, nóng như đến mức nổ tung.

"Anh Yibo này....em thích nắng lắm đó nha." - Giữa những tiếng thở dốc đê mê đượm mùi ái dục, tiếng thì thầm vang lên bên tai Yibo chẳng khác nào ma chú, đầu óc hắn bỗng chốc xoay mòng.

"Hah———"

"Hah———"

Yibo đột ngột bừng tỉnh, hơi thở gã nặng nhọc, mồ hôi lạnh ướt đẫm cả trán, tóc dính bết vào nhau, không biết còn tưởng gã vừa trải qua cơn ác mộng kinh hoàng nào chứ chẳng phải là một giấc mộng xuân ướt át hoang đường.

Phía dưới của Yibo đã sớm ướt đẫm. Một chiếc lọ nhỏ bằng thuỷ tinh quen thuộc đã sớm nằm trong tay gã từ bao giờ.

Mùi hương quen thuộc trên đồi hoa mặt trời kia thoáng lướt qua phút chốc.

Yibo nhắm mắt, tiếng thở dốc mị hoặc cùng câu nói kia vẫn quẩn quanh trong đầu gã.

"Anh Yibo này....em thích nắng lắm đó nha."

———————

Đằng sau dinh thự nhà Morris, ngoài khu vườn hoa oải hương do cậu chủ nhỏ chăm sóc, đã xuất hiện một vài nhành hướng dương lác đác nở rộ.

"Lần đầu lão thấy cậu Yibo trồng cây đó." - Richard, quản gia nhà Morris, người đã làm việc trong cái dinh thự bề thế này từ lúc cậu cả Morris còn chưa ra đời, liên tục cảm thán.

Yibo nhìn lão, không nói gì. Gã đã trao đổi với Dan, mấy thứ này đúng là hắn đã lén bỏ vào phòng gã. Yibo hỏi mấy thứ này từ đâu ra, Dan chỉ cười hì hì, nói là do một giáo sư trong trường biết tiên tri đưa cho hắn, nhưng Dan không biết phải làm thế nào, vì thế hắn chỉ có thể ném đại nó vào phòng của Yibo.

Yibo nhìn hắn như nhìn một đứa thiểu năng, "Mày bị đần à em?"

"Người đó nói thỏ nhỏ thích hoa hướng dương."

"Hiển nhiên, mày phải trồng một vườn hoa sau nhà rồi." - Yibo nói, ánh mắt loé lên từng tia sáng, chẳng đợi Dan ngơ ngác kịp tiêu hoá, gã khẽ cười.

"Con thỏ nhỏ trồng cho chúng ta một vườn hoa oải hương. Đã đến lúc chúng ta đáp lễ em ấy rồi."

"Anh nói có đúng không? Hả Dan?"

Lần đầu tiên Dan thấy Yibo cười như thế, nụ cười rộng đến tận mang tai khiến người ngoài nhìn vào chẳng thể tìm thấy nổi sự vui vẻ trên gương mặt gã, ngược lại, nó bao hàm nhiều cảm xúc, tức giận, bất đắc dĩ, phẫn nộ.

Gã tiện tay ngắt một nhành hoa oải hương bên cạnh, cây kéo loé lên từng tia sáng bạc kề bên, thoáng chốc nhành oải hương ấy đã trở nên trơ trụi chẳng ra hình hài.

Đến lượt bọn anh đáp trả em đây, Zhan.

————————————
"Chuẩn bị xong chưa?"

"Nào. Một."

"Hai."

"Ba"

"!!!!" - Zhan như bị choáng ngợp bởi khung cảnh trước mắt. Tầng tầng lớp lớp những bông hoa hướng dương xấp xỉ nhau, lay động dưới ánh nắng sớm rực rỡ.

Vườn hoa hướng dương này không lớn, bất quá thì kích thước cũng chỉ như mảnh đất mà Zhan trồng hoa oải hương thôi. Tuy nhiên, thứ cảm xúc đang phập phồng trong lồng ngực Zhan lại khiến em không thể thốt thành lời. Bọn họ trồng hoa, vì em sao?

"Cho em ư?" - Là câu hỏi Zhan khó khăn lắm mới nói ra được, thân thể run rẩy lại không phải vì sợ hãi trước kia mà là sự kích động khó có thể miêu tả bằng lời.

"Ừ." - Yibo kiệm lời, nói xong gã xoay đầu đi, có lẽ là đang ngại ngùng lắm.

"Em cảm ơn anh."

Có đôi tay vòng qua eo Yibo, Zhan chôn mặt mình trong tấm lưng dày rộng của gã, thi thoảng vang lên tiếng nức nở, "Em——em thật sự rất cảm ơn."

"Zhan ơi, còn có anh nữa đó!" - Dan kéo tay Zhan, phụng phịu, "Em đừng chỉ biết anh Yibo chứ."

"Còn có cả Dan nữa sao?" - Zhan xoay người, nhìn thấy gương mặt đẹp trai đang phồng má của Dan, bỗng cảm thấy tim như mềm nhũn.

Người này....rõ ràng lúc trước vì sao mình lại thấy hắn cay nghiệt đáng ghét vậy?

Dan rõ ràng là một con mèo nhỏ, cũng rất cần sự chú ý và nâng niu.

"Em cảm ơn Dan nhiều lắm."

Zhan, đồng thời nắm tay cả hai, lại siết chặt hơn, hạnh phúc cùng sung sướng đồng thời ập đến khiến thân thể run rẩy. Zhan vui vẻ đến mức cảm tưởng như linh hồn nhẹ bẫng và có thể bay lên thiên đàng.

Dan cười hì hì, dụi cái đầu vàng óng của hắn vào cánh tay Zhan nũng nịu. Bàn tay Yibo siết chặt tay Zhan, duy chỉ có ánh mắt của gã là lại hướng về phía vườn hoa oải hương, cũng không rõ là đang suy nghĩ cái gì.

———————-

"Dạo này cậu vẫn ổn chứ Zhan?" - Elva khuấy đều cà phê nóng trong tách của mình, đôi mắt xanh chăm chú nhìn thiếu niên tràn đầy sức sống ngồi trước mặt.

"Rất tốt Elva ạ!" - Zhan gật đầu, nở một nụ cười rạng rỡ, rồi lại chợt nhớ đến cái gì đó, em ngượng ngùng cúi mặt xuống.

"Tớ....tớ sống rất tốt."

"Các anh của tớ....đều rất quan tâm đến tớ."

"Như vậy là được rồi." - Elva giơ ngón cái, hành động tinh nghịch lúc này có chút không phù hợp với cách ăn mặc và trang điểm của nàng, nhưng Zhan cảm thấy, Elva như bây giờ mới là tràn đầy sức sống, đúng với lứa tuổi đôi mươi.

"Sắp tới ấy, nhập học đầu năm chắc bọn mình ai cũng sẽ khá bận."

"Nhưng nếu có việc gì xảy ra đừng ngần ngại gọi cho tớ." - Ngón tay cuốn lấy một lọn tóc mai khẽ chơi đùa, Elva nói, có chút thờ ơ, nhưng đôi mắt lại nhìn thẳng vào Zhan. Tròng mắt sâu hoắm như có lực mê hoặc khiến Zhan phút chốc ngẩn ngơ, bên tai lại vang lên một giọng nói xa lạ như có như không.

"Việc này chưa xong đâu."

"Zhan??? Zhan???"

"Có nghe tớ nói không?"

"À ừ? Xin lỗi, tớ lại không chú ý rồi."

"Có việc gì thì đừng ngần ngại tìm tớ tâm sự nha cậu trai trẻ. Cậu buồn tớ cũng buồn theo đó." - Elva phụng phịu, "Không thể xa mặt mà cách lòng đâu."

"Ừ ừ tớ biết rồi, tớ sẽ luôn luôn, nhớ về Elva mà." - Zhan chỉ cho là đây là lời ly biệt phút chia xa, cứ thế mà trịnh trọng thề để thỏa mãn cô bạn thân xinh đẹp của mình.

Nhưng mà Zhan biết không?

Phù thuỷ, ngoài việc là bậc thầy độc dược ra, bọn họ còn là một nhà tiên tri.

Và họ luôn dự đoán được khi nào bùa chú của mình sẽ bị phá vỡ.

Hãy nhớ mà triệu hồi ta.

————————————

Yibo đầu game đến giờ bị nerf quá giờ là lúc cho anh ta lên sànnnn. Cảnh báo chap sau (hoặc sau nữa) có ngược, mà đối zs tui và mấy bà cũng ko ngược lắm tại mấy bà bik đó, tui có zít dc ngược đâu khà khà, cứ yên tâm nhá. Anyway thì dù sao cũng sắp dc gặp anh hàng xómm rùi nèeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co