Truyen3h.Co

•𝐁𝐉𝐘𝐗/𝐇/𝐅𝐮𝐥𝐥• Gia Đình

Hạt

sucroseC12H22O11

Chu Nghi gặp lại Zhan trong một ngày đông buốt giá.

Đứa nhỏ mười sáu tuổi với thân ảnh gầy gò mê man nhìn ra bên ngoài, tiếng còi xe cảnh sát vang lên chói tai, công chức viên nhốn nháo qua lại, âm thanh của xe cứu thương vọng vào tai Chu Nghi nghe điếng lòng.

"Elizabeth!" - Zhan nghẹn ngào kêu lên, loạng choạng từng bước đi đến ngã vào lòng Chu Nghi. Theo sau là một gã đàn ông lớn tuổi, gương mặt điển trai góc cạnh không giấu được vẻ đau lòng cùng bàng hoàng.

"Ngài Alex." - Chu Nghi gật đầu, là ba của Zhan.

"Bà Elizabeth. Nếu bà không phiền, chúng tôi muốn trao đổi một vài thứ với bà." - Viên cảnh sát đến cạnh ba người, chào hỏi Chu Nghi.

"Tất nhiên rồi, có việc gì sao thưa cảnh sát trưởng?" - Chu Nghi bế bổng Zhan lên, năm ngày không gặp mà nhóc con đã có vẻ nhẹ hẳn, xem ra lại sụt cân nữa rồi. Bà choàng lên người Zhan cái áo lông dày sụ, hiện tại Chu Nghi chỉ khoác mỗi cái áo len mỏng trên người, nhưng so với Zhan đang rét run vì lạnh cóng, bà chẳng thấy đáng là bao.

"Chúng tôi tìm được di chúc của Vaxenna trước khi mất, tôi nghĩ là nên hỏi ý kiến của bà Elizabeth đây." - Cảnh sát trưởng nói, "Nếu bà không phiền, có thể vào xe ngồi một lúc để tiện bàn chuyện, việc ở đây có chúng tôi xử lý."

Chu Nghi liếc nhìn cái xác nằm vặn vẹo trong vũng máu, nổi bần bật giữa lớp tuyết trắng tinh, ngực trái lại nhói lên từng hồi, lại nhìn đến Zhan, không khỏi có chút đau lòng.

"Đi thôi."

"Ngài Alex, ngài cũng vào luôn đi." - Cảnh sát trưởng nói với ba của Zhan, nhìn đến người phụ nữ đằng sau ông, biểu tình xen lẫn một tia khinh thường

Chu Nghi ôm Zhan lên xe, tháo tai nghe đeo vào cho Zhan, trên spotify đang phát một bản nhạc không lời. Dưới cái ôm ấm áp của Chu Nghi cùng giai điệu nhè nhẹ vang lên bên tai, Zhan bé bỏng khép hai mắt nặng trĩu xuống, nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ ngắn ngủi.

"Vaxenna cùng ngài Alex đây đã li hôn được một tháng, dựa theo pháp luật, quyền giám hộ Zhan sẽ được trao lại cho ba của bé." - Viên cảnh sát trưởng nói, đoạn, gã hơi ngập ngừng, "Nhưng mà..."

Gã nhìn về phía Alex, trên mặt người kia thoáng qua một biểu tình xấu hổ, viên cảnh sát trưởng lắc đầu một cách bất đắc dĩ, "Zhan có vẻ rất kháng cự tiếp xúc với ngài Alex đây."

"Hơn thế nữa, di chúc của Vaxenna để lại, quý bà Elizabeth với tư cách là mẹ đỡ đầu của Zhan có thể thừa kế toàn quyền giám hộ, tất cả tài sản mà Vaxenna sở hữu sẽ hoàn toàn chuyển đến trên danh nghĩa của bà Elizabeth."

"Đương nhiên, chỉ một khi mà quý bà Elizabeth đây trở thành người giám hộ của Zhan, tất cả tài sản mới có thể kế thừa." - Viên cảnh sát trưởng nói, nhấn mạnh từng âm tiết cuối, gã hi vọng quý bà Elizabeth này sẽ nhận lấy khối tài sản từ trên trời rơi xuống cùng với quyền giám hộ Zhan. Bản năng của gã không quá muốn ba Zhan trở thành người chăm sóc em, bởi chỉ vài giờ trước, gã có thể thấy được sự kháng cự mãnh liệt của Zhan với Alex như thế nào. Hơn thế nữa, nhìn đến người phụ nữ đi cùng Alex, cái bụng ả ta có thể nói là che lấp mũi chân cả rồi, cái thai đấy ít nhất cũng phải sáu đến bảy tháng.

Mà Vaxenna cùng Alex, mới ly hôn được có một tháng hơn thôi.

Ba ngoại tình, mẹ hoá điên tự sát. Có ai còn đáng thương hơn Zhan bé bỏng đây?

Viên cảnh sát trưởng đủ thông minh để nhận ra rằng, thái độ của Zhan đối với quý bà Elizabeth vừa xuất hiện trước mắt gã đây tốt hơn rất nhiều so với Alex, và gã cũng tin tưởng quyết định của Vaxenna là đúng.

Chỉ là, nhìn đến phong thái sang quý cùng cử chỉ tao nhã của quý bà trước mắt, gã nghĩ rằng khối tài sản của Vaxenna chỉ là điều quá dư thừa với Elizabeth.

Nếu Elizabeth từ chối, ắt hẳn quyền giám hộ Zhan sẽ rơi vào tay Alex, và viên cảnh sát trưởng tin rằng, cuộc sống sau này của em sẽ chẳng mấy tốt đẹp gì nếu sống chung người ba vô tâm và người mẹ kế sắp bước vào thời kì sinh nở.

Sau này lại còn phải đối diện với đứa em không cùng huyết thống.

"Lạnh..." - Zhan rùng mình, cựa quậy trong vòng tay của Chu Nghi, bà đánh mắt cho viên cảnh sát, gã hiểu ý điều chỉnh qcho nhiệt độ điều hoà tăng lên.

Bấy giờ, bà mới hắng giọng, nói với viên cảnh sát, làm lơ ánh mắt nóng rực của Alex, "Làm phiền anh rồi cảnh sát trưởng, di chúc của Vexanna, tôi sẽ tiếp nhận."

"Đây là danh thiếp luật sư tư của tôi, có những giấy tờ liên quan mà phía anh cần, hắn ta sẽ cung cấp." - Chu Nghi đưa danh thiếp cho viên cảnh sát trưởng, hiển nhiên là đã có sự chuẩn bị trước.

Bà phát hiện Vexanna không ổn từ một tuần nay rồi. Nhưng ả giấu diếm cảm xúc quá sâu, sâu đến mức Chu Nghi đã nghĩ Vexanna đã dần hồi phục lại sau cơn sốc chồng ngoại tình cùng li hôn.

Mắt thấy Zhan dần trở nên tốt hơn, Chu Nghi nói với Vexanna vài câu đại loại như giữ gìn sức khoẻ, bà sẽ trở lại thăm ả sau. Rồi mới yên tâm rời đi để lại người bạn tốt đang ngơ ngác cùng đứa nhỏ ngây thơ, vội vàng chuẩn bị cho chuyến công tác cùng chồng mình.

Nào ngờ, chưa được năm ngày, đã xảy ra chuyện đáng tiếc.

Khoảnh khắc nhận được điện thoại của cảnh sát, hô hấp của Chu Nghi như ngừng lại. Đi đến nhà Vexanna giữa một mảnh trời trắng xoá, thi thể của bạn thân bà nằm đó, trước cổng nhà, một cách vặn vẹo đầy máu tanh, nhuộm đỏ thẫm váy trắng hoà vào tuyết đọng trên đất.

Zhan...Zhan ngồi co ro ngoài cửa cùng chiếc áo khoác mỏng được viên cảnh sát nào đó tiện tay đắp lên. Tựa như bị lâm vào tình trạng sốc tạm thời, bản năng kháng cự lại đụng chạm của ba em, chỉ biết ngơ ngác nhìn tử trạng thê thảm của mẹ ruột mình, như muốn ghi nhớ nó, đời đời kiếp kiếp cũng chẳng thể quên.

Mãi đến khi nhìn đến bóng dáng quen thuộc của Chu Nghi, đứa nhỏ này mới chợt bừng tỉnh.

"Vất vả cho anh rồi, cảnh sát trưởng." - Chu Nghi gật đầu, viên cảnh sát vội vã xua tay, cười bảo là điều nên làm.

Chu Nghi nhìn thoáng qua Alex, đôi mắt xanh của ông ta lén lút nhìn Zhan đang cuộn tròn trong vòng tay của bà. Chu Nghi cười, nhưng tiếu ý chẳng đến được nơi đáy mắt.

"Ngài Alex, tôi nghĩ ở đây chẳng còn việc của ngài nữa."

Và chúa ơi, những lúc nhìn đến Alex và Zhan, đã bao lần Chu Nghi ước gì phán đoán của bà có thể sai lầm một cách nào đó, trùng hợp, lệch đi bởi những thứ bên ngoài che mắt, ma quỷ dẫn lối đưa đường.

Nhưng không.

Đáng tiếc, phán đoán của bà luôn là chính xác đến lợi hại.

Chính xác đến khiến kẻ khác phải đớn đau cả cõi lòng.

Mặt Alex sượng cứng lại, nhìn theo bóng lưng tao nhã của người phụ nữ kia rời đi, tiếng gót giày vang lên lọc cọc như từng tiếng búa tạ nặng nề đánh vào trong lòng lão.

Người phụ nữ mang thai tám tháng kia có vẻ ngoài thật trong trẻo cùng ngây thơ, đối lập hẳn với nét đẹp yêu diễm rực rỡ tựa bông hồng gai của Vexanna.

Bên khoé môi trái còn có một nốt ruồi son.

Tựa như Zhan vậy.

Chu Nghi cười khinh một tiếng, siết chặt thân thể bé bỏng đang dần ấm lên trong tay, Alex hẳn phải là một người ba tồi tệ nhất, rác rưởi cũng chẳng thể thấp kém bằng ông ta, và Vaxenna cũng không hề thua kém gì so với chồng mình.

"Ít nhất cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, mẹ của con đã làm được một chuyện đúng đắn." - Chu Nghi thì thầm, bước lên xe, ra hiệu cho lái xe đi về nhà mình.

"Em quyết định rồi sao?" - Chồng của Chu Nghi hỏi, nhìn đứa bé đang ngủ trong vòng tay vợ mình, nhưng vẫn cau mày hệt như đang chịu đựng muôn vàn thống khổ, ông lấy tay xoa giữa trán của Zhan, đôi mày đang chau chặt lại từng chút một giãn ra.

"Nhà chúng ta thừa ăn thừa uống thừa mặc, nuôi thêm một đứa nhỏ, vẫn cực kì dư dả." - Chu Nghi đáp.

"Alex không nói gì?"

"Dù sao cũng không cùng huyết thống." - Chu Nghi cười khẩy.

Không cùng huyết thống, cho nên có thể vứt bỏ thì sẽ vứt bỏ.

Không cùng huyết thống, cho nên, có thể xâm hại mà chẳng hề thương tiếc.

"Chỉ sợ hai cu cậu ở nhà sẽ dậm chân tức tối cho mà xem." - William trêu chọc, nhằm giảm bớt bầu không khí căng thẳng trong xe. Quả nhiên, khi nhắc đến hai đứa nhỏ nhà mình, Chu Nghi lập tức cười khúc khích, sau đó liền hắng giọng, "Mặc kệ bọn nó, lớn cả rồi. Dan đã năm ba, Yibo thì sắp xong khoá thạc sĩ, ghen tị cái gì mà ghen tị?"

"Nhưng mà Dan vẫn luôn là cục cưng nhỏ của Eli đó." - William bật cười, tính tình Dan có chút trẻ con, sang năm ba rồi nhưng vẫn cực kì thích làm nũng, khiến cho Chu Nghi cực kì đau đầu mỗi khi cu cậu bày trò quậy phá.

"Không đâu, từ nay địa vị cục cưng trong nhà của Dan chính thức phải nhường lại cho bé Zhan nhỏ hơn." - Chu Nghi bĩu môi, "Lớn cả rồi còn muốn làm cục cưng nhỏ sao?"

————————

Dan cùng Yibo gặp Zhan vào đợt tuyết đầu tiên của mùa đông rét buốt. Cặp sinh đôi ngồi bên lò sưởi, Dan cuộn tròn trong cái chăn bông yêu thích của hắn, trong khi Yibo ôm cái laptop nhanh chóng hoàn thành dự án cuối cùng để tốt nghiệp khoá học thạc sĩ.

Chu Nghi bước vào, mang theo hơi lạnh cóng cùng gió đông ập đến, Dan nhướng mi, lập tức nhìn đến thân ảnh nhỏ bé đang được mẹ của hắn siết chặt trong vòng tay.

Zhan bé bỏng hãy còn đang ngủ.

"Kể từ ngày hôm nay, gia đình ta có thành viên mới." - Chu Nghi không để ý đến ánh mắt dò hỏi của hai thằng nhóc nhà mình, đặt Zhan xuống, vỗ nhẹ hai bên má Zhan.

"Zhan...Zhan, tỉnh tỉnh...chúng ta đến nhà rồi."

Yibo vừa thấy bộ dáng của Zhan sau lớp áo choàng dày cộm, gã lập tức nhíu mày.

Quá bẩn.

"Ưm...Elizabeth?" - Zhan nâng mí mắt, một giấc ngủ ngắn ngủi vài ba tiếng chẳng thấm thía gì với đứa trẻ đã ba đêm thức trắng, em mệt mỏi gọi tên Chu Nghi.

"Từ nay, Zhan sẽ sống với dì Eli nhé?" - Chu Nghi dịu dàng nói, không đề cập đến thảm trạng của Vaxenna. Tròng mắt Zhan loé lên một tia khổ sở, em đã lớn để nhận thức đủ đầy chuyện vừa xảy ra.

Cõi lòng Zhan tê tái, hô hấp tựa như rời bỏ thân thể bé nhỏ khi thấy bóng người đơn bạc của Vaxenna rơi tự do từ trên lan can lầu hai xuống, bóng đêm như một cọng dây thòng lọng thắt lấy cánh cổ nõn nà của Zhan, hệt bàn tay ma quỷ của Alex bao lần mân mê khiến Zhan giật thót thét lên trong điên cuồng.

Khoảnh khắc nhìn thấy bóng dáng xiêu vẹo của Vaxenna buông lơi, ả ngả người rơi tự do xuống đường, lồng ngực Zhan nhói đau và nước mắt cứ chực trào không thôi, nhưng có một âm thanh, một âm thanh trong đầu vẫn không ngừng văng vẳng bên tai Zhan bé nhỏ mãi cho đến khi còi xe cảnh sát vang lên ầm ĩ.

Thật may mắn...đã kết thúc rồi.

"Con cảm ơn dì Eli." - Hốc mắt Zhan đỏ lên, nghẹn ngào nói với Chu Nghi, đôi tay gầy gò siết chặt lấy lớp áo lông mềm mại. Chu Nghi xoa đầu em, nhướng mày nhìn Dan và Yibo.

"Còn không mau qua đây."

Yibo cau mày, theo bản năng đeo bao tay vào, nhưng chỉ vừa mới cầm lên, lại bị Chu Nghi gắt cho bỏ xuống, "Yibo, con tròng cái thứ đó vào thử xem?"

Gã bất đắc dĩ thả bao tay về chỗ cũ.

Dan tiến đến nhìn đứa nhỏ đang cuộn tròn trên sofa, nếu theo như lời mẹ Elizabeth nói, thì có lẽ từ hôm nay hắn và Yibo sẽ phải sống cùng đứa nhỏ này.

Dưới ánh mắt dò xét của Dan cùng tầm nhìn lạnh như băng của Yibo phóng đến từ xa, Zhan co rúm người, tay không tự chủ được siết chặt lấy tay Chu Nghi, rụt rè nép vào vai của bà.

Dan cười, gương mặt xinh đẹp như trăng như sao của hắn sáng bừng rực rỡ, mái tóc vàng mềm mại phớt lên đôi má hồng hồng của Zhan, bé bỏng lắp bắp một hồi lâu mới thốt lên trọn vẹn thành câu.

"Chào...chào hai anh, em là Zhan."

"Anh là Dan." - Hắn vươn tay, vẫn giữ nguyên độ cong khoé môi một cách hoàn hảo. Bấy giờ, Zhan mới nhẹ nhàng chạm vào bàn tay của hắn, ngón tay thon dài cùng những khớp xương vô cùng rõ ràng, đẹp đẽ khiến bé bỏng lưu luyến không thôi.

"Anh là Yibo." - Yibo tiến đến, không hề thân thiện giống Dan, nhưng phép lịch sự dành cho Zhan vẫn đầy đủ, không dư cũng chẳng thiếu.

"Từ giờ bọn anh sẽ là anh của em."

...

Dan rút tay về, không dấu vết lau đi chỗ mà Zhan vừa chạm qua, nhìn đến thằng nhóc vừa được mẹ mang về nhà, như một con cún nhỏ cọ đến cọ đi trên lớp áo len sẫm màu của mẹ hắn, Dan thở dài, vẫn giữ nụ cười trên môi, đến cả hai mắt cũng cong cong tựa như đang rất vui vẻ.

Ah...

Thật là chướng mắt mà.

Em nói có đúng không, Yibo?

————————-

Cho Gia Đình, đọc kĩ một chút nha. Nếu có thể, mời mọi người hãy ghé sang nhìn Dying to meet you một chút, vài chương đầu là đủ. Để đến phút cuối cho đỡ bỡ ngỡ vì mình nghĩ biết được tên cũng là đoán được cốt truyện rồi (?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co