Mục ruỗng (2)
Dơ bẩn đôi khi là một định nghĩa vô cùng mơ hồ đối với Zhan.
Từ khi có ý thức, Zhan bé bỏng đã cùng người mẹ Vexanna của mình lang thang khắp nơi. Vexanna không có nơi ở cố định, vì công việc, mụ đã từng chuyển nhà đi nhiều nơi.
Cho đến khi dừng chân tại New York phồn hoa.
Trong kí ức của em, nhà là nơi tồn tại với bốn bức tường và căn phòng chật hẹp, những bữa sáng nguội ngắt được để sẵn trên bàn, và người mẹ xinh đẹp đầu tắt mặt tối ngày qua ngày.
"Mẹ ơi, ba con đâu rồi?"
Là những câu hỏi lúc Zhan còn nhỏ, rất nhỏ. Zhan bé bỏng thường hay ngước lên nhìn Vexanna, dưới ánh đèn ngủ mờ ảo cùng làn khói trắng đục làm em cay cả hốc mắt, mụ dập tắt điếu thuốc trong tay, xoay người nhìn Zhan.
Khoảnh khắc đó, Zhan cảm thấy rùng mình. Người mẹ xinh đẹp của em có gì đó không đúng, nhưng rồi chỉ trong chớp mắt, Vexanna trả lời, nặng nề hệt như bị chửng mấy tấm sắt cứng đè xuống dây thanh quản.
"Zhan, con không có ba."
"Con là thiên thần mà Chúa mang đến cho mẹ."
Zhan, không có ba.
Em đã hiểu rồi. Cùng một câu trả lời lặp đi lặp lại cho vô số lần hỏi, Zhan đã hiểu rồi.
Từ đó Zhan không còn đề cập những vấn đề ngây thơ đó với mẹ Vexanna nữa. Trưởng thành sớm, Zhan hiểu rõ rằng việc làm mẹ đơn thân là vô cùng gian truân và đầy thử thách.
Zhan đã cố gắng hết sức để không ảnh hưởng đến mụ ta. Zhan bé bỏng là một đứa nhỏ hiểu chuyện, luôn luôn là như thế.
Năm Zhan mười ba tuổi, cuộc sống của em và mẹ Vexanna nghênh đón một sự biến động lớn.
Mụ ta yêu, yêu một người đàn ông trẻ hơn vài tuổi và đẹp mã.
Cái vẻ ngoài của Alex hệt như Eric, chàng hoàng tử bước ra từ mấy câu chuyện cổ tích xa xưa về nàng tiên cá, ánh mắt nóng cháy tình yêu, nỗi niềm khao khát dâng trào như ngọn núi lửa lớn, ôm lấy Vexanna.
Nhưng gã nhìn Zhan.
Cái nhìn chứa biết bao hàm ý đặt lên một đứa nhóc ngây ngô mười ba tuổi, trên tay vẫn còn cầm ly sữa nóng hầm hập.
Trời mùa hè, nhưng Zhan rét run lên từng cơn, em đặt vội ly sữa xuống bàn, chui vào trong chăn cuộn tròn trong lớp bông dày cộm ấm áp ấy.
Ngoài trời nóng hừng hực như bị nung trên lò than, còn Zhan thì lạnh cóng đến tê tái cả linh hồn.
Alex xuất hiện, cuộc sống của Zhan dần dà tốt hơn, ít nhất có thêm một người cùng san sẻ gánh nặng kinh tế cho Vexanna. Những bữa sáng đơn điệu chỉ có trứng và thịt xông khói nay lại đa dạng hơn, và Zhan không còn một mình nữa.
Vui vẻ của Vexanna tăng dần, đồng nghĩa với việc Zhan mỗi ngày đều phải chịu đựng ánh mắt nóng cháy kia.
Đôi mắt, môi, cần cổ, bả vai, cánh tay, đùi trong, ngón chân.
Suồng sã và hừng hực, nhưng Zhan chỉ cảm thấy lạnh như băng mỗi khi ánh mắt ấy lướt ngang.
Có một sợi dây vô hình quấn ngang cổ Zhan, đang từng chút một siết lại, cho đến khi Zhan bé bỏng không còn chống cự được, đôi mắt mơ hồ và môi thì tím tái đến đáng thương.
Zhan đang chờ đợi, án tử của chính mình.
Nhưng em cũng chẳng ngờ nó lại đến sớm hơn dự kiến.
Ngày đầu thu, gió đầu mùa phả vào thành phố từng đợt hanh khô nóng bức. Vaxenna vội vã thu dọn hành lý cho chuyến công tác xa nhà mấy ngày. Những ngày trước đây, mụ cùng Alex luôn là một đôi uyên ương dính chặt lấy nhau, cho nên chỉ nghĩ đến vài ngày không gặp lão, mụ đã có chút không nỡ.
"Anh chăm sóc tốt cho Zhan nhé." - Vaxenna nhìn Alex, trong ánh mắt tràn đầy luyến lưu. Và cho dù mụ đã ngoài ba mươi nhưng biểu tình trên gương mặt vẫn hệt như thiếu nữ mười sáu thuở xuân thì.
Tình yêu là liều thuốc trường sinh.
"Anh sẽ, em cứ yên tâm mà làm." - Alex cười xoà, xoa đầu Vaxenna. Hai má mụ đàn bà lớn tuổi lập tức ửng đỏ như vài trái dâu mọng đang chín rục giữa vườn dâu thơm ngát.
Zhan đứng nép người bên khung cửa sổ, chẳng buồn nhìn lấy bóng lưng của người mẹ ruột thịt trước khi đi xa.
Vì, ánh mắt đó, đã phóng đến đây rồi.
Đêm đến, tối tăm vây phủ vùng trời New York. Dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ có mưa, Zhan lại cuộn tròn trong chăn, mưa rất to, lại còn có sấm sét.
Nhưng Zhan không sợ sấm sét, em sợ một thứ gì đó, một con quái vật ẩn sau lớp da đẹp đẽ của hoàng tử cổ tích.
Đến rồi.
Đến rồi.
Đến rồi.
Đến rồi.
Đến rồi.
Tiếng cửa mở.
Kẽo cà kẽo kẹt.
Zhan không khép màn cửa sổ, ánh sáng chớp nhoè từ sấm sét mang đến rọi thẳng vào phòng, thấp thoáng thấy được một bàn tay vươn ra từ phía cánh cửa. Cái bóng dài sọc tựa như mấy nhành cây khô di chuyển trong đêm tối.
Zhan phát run, hô hấp như dừng lại trong khoảnh khắc khi cái chăn bông khẽ giật.
Đến rồi.
"Zhan ngủ một mình có được không?" - Giọng của Alex vang lên bên tai, qua một lớp chăn Zhan nghe chẳng khác nào ma quỷ.
Thân thể bên trong chăn càng run rẩy lợi hại hơn.
"Zhan bé nhỏ lạnh sao? Để chú Alex đâu sưởi ấm cho cháu nhé?"
"Không muốn..." - Zhan yếu ớt kháng cự, nhưng điều này chỉ làm cho lão càng hưng phấn thêm. Tên đàn ông giựt phăng cái chăn bông mềm mại, thân thể thiếu niên lập tức loã lồ ngay trước mắt lão.
Đôi mắt phượng xinh đẹp luôn luôn cong cớn mời gọi lão, đôi môi mềm mại khẽ khép mở và Chúa ơi, chỉ có Alex mới biết được rằng bao lần lão nằm mơ chỉ để thấy đôi môi bé nhỏ này rên rỉ gọi tên lão.
"Ngoan nào, sẽ cực kì thoải mái." - Đôi tay của lão mơn trớn trên da thịt Zhan, dạ dày em bỗng nhộn nhạo từng cơn, cảm giác ghê tởm bỗng xộc thẳng lên đỉnh đầu.
"Không muốn!!! Tôi không muốn!!! Xin ông, xin ông!!!" - Lấy lại được phản ứng trước những gì vừa xảy đến, Zhan gào lên một cách thảm thiết trước khi bàn tay thô ráp của lão trườn lên cần cổ của em, bóp chặt.
"!!!!"
"Thằng điếm này!" - Alex rít lên khi khi cánh tay phải của lão bỗng cảm nhận được từng cơn đau điếng. Lão trợn trừng mắt, nhìn Zhan thở hồng hộc trên chiếc giường hẹp, khoé môi còn dính một vệt máu đỏ tươi, răng thằng ranh này sắc phết.
Cảm giác ghê tởm vẫn còn đó, nó không cho phép Zhan ngơi nghỉ một phút giây nào. Em ngồi phắc lên, nhanh đạp vào bụng Alex một cách thô bạo. Lão già rên lên, nhìn theo bóng dáng của Zhan tông cửa chạy ra ngoài.
Không đơn giản như vậy.
Con mồi mà Alex đã nhìn một năm nay, làm sao có thể nó dễ dàng tránh thoát?
Lão nghiến răng, thầm chửi tục một tiếng, bắt đầu truy đuổi con mồi.
Sức lực của một đứa nhóc mười bốn tuổi, không thể so với một người đàn ông trưởng thành.
Zhan bị Alex tóm ngay khi cánh tay gầy vừa chạm đến tay cầm cửa.
Thân thể bị ghim chặt xuống sàn nhà lạnh ngắt, áo bị xé toạc rách nát một bên, Zhan rên lên một tiếng đau đớn, con thú nhỏ nằm dưới thân của lão thợ săn thút thít từng âm tiết tuyệt vọng.
Cánh cổng nhà đột nhiên mở toang.
Vaxenna trở về do chuyến công tác bị huỷ đi vừa mưa bão.
Sấm sét bên ngoài vẫn âm ỉ từng tiếng, mưa vẫn tí tách rơi. Trên gương mặt được trang điểm tỉ mỉ của Vaxenna tràn ngập bàng hoàng cùng không thể tin, tròng mắt mụ đảo một cách liên tục. Thất vọng không giấu được khi nhìn đến Alex.
Đảo ngược về Zhan.
Em mơ hồ nhìn thấy ngọn lửa phẫn nộ cháy hừng hực trong đôi tròng mắt kia, Zhan phớt lờ nó, tiếp tục như không thấy, yếu ớt nhìn về phía người phụ nữ kia mà van xin.
"Mẹ...mẹ...cứu con..."
"Cứu...."
Má trái đột nhiên tê rần, mùi rỉ sắt rất nhanh tràn ngập khoang miệng và Zhan cuối cùng cũng nhận thức được việc gì đang xảy ra.
Em không còn là thiên thần của mẹ nữa.
Zhan bẩn rồi, cho nên Zhan không còn là thiên thần của mẹ nữa đúng không?
Tóc bị nắm chặt, Zhan như một cái xác không hồn bị ném văng đến sofa, đầu đập vào chân ghế đau nhói. Vaxenna ngồi thụp xuống bên cạnh Alex, hơi lạnh cùng nước mưa hắt vào gương mặt điển trai hiện giờ đang ngập trong vẻ sượng trân của lão.
Hiển nhiên lão cũng không cách nào giải thích được biểu hiện lạ lùng của Vaxenna.
"Anh yêu, anh yêu...anh sẽ không rời bỏ em đúng không?" - Mụ ta ôm cổ Alex, dịu giọng thì thầm, ngọt ngào đến mức làm kẻ khá tê dại.
Alex nhìn vào đôi mắt của Vaxenna, không thể nói không.
"Tất nhiên rồi em yêu, anh yêu em hơn bất kì người nào khác trên đời." - Lão nói.
Tiếng hô hấp đứt quãng khẽ vang lên.
Vaxenna nheo mắt, buông Alex ra.
Mụ đi đến bên cạnh đứa nhỏ đang nằm sõng soài trên sàn, trạng thái tinh thần bây giờ của Vaxenna không ổn cho lắm.
Đầu óc Zhan quay cuồng, mơ hồ nghe được tiếng thì thầm khe khẽ bên tai.
"Zhan...Zhan bé bỏng của mẹ...."
Những ngón tay lạnh ngắt mơn trớn đôi gò má sưng tấy của Zhan.
"Tại sao...tại sao con cứ phải phá hỏng chuyện tốt của mẹ chứ?"
Móng tay bấm sâu vào gò má, Zhan ứa nước mắt, thì thào từng tiếng.
Mẹ ơi....
"Tạp chủng tạp chủng tạp chủng tạp chủng tạp chủng tạp chủng tạp chủng tạp chủng tạp chủng tạp chủng tạp chủng..."
"Đáng nhẽ mày không nên sinh ra trên cõi đời này đáng nhẽ mày không nên sinh ra trên cõi đời này đáng nhẽ mày không nên sinh ra trên cõi đời này đáng nhẽ mày không nên sinh ra trên cõi đời này đáng nhẽ mày không nên sinh ra trên cõi đời này..."
"Mẹ...mẹ ơi..." - Zhan thều thào, giãy giụa trong vô vọng khi đôi bàn tay mảnh mai kia đang bóp chặt lấy cổ mình, nhưng tình trạng điên cuồng của Vaxenna vẫn không dừng lại, nom mụ giờ đây y hệt như ác quỷ, cùng một giuộc với lão già Alex cả.
"Không có hắn ta...không có hắn ta...không có hắn ta cũng sẽ không có mày!!!! Mày và thằng chó ấy đã huỷ hoại cuộc đời của tao!!!" - Giọng mụ rít lên the thé chẳng khác nào tiếng radio bị nhiễu âm, càng dùng sức trên cần cổ mảnh mai của Zhan. Hốc mắt em đỏ bừng, yếu ớt nhìn trợn trừng Alex đang ngơ ngẩn, nhưng trong mắt lão không giấu nổi vài tia nhẹ nhõm cùng vui sướng.
Thân thể bỗng nhiên được buông lỏng, lực đạo trên cổ đã biến mất.
Vaxenna ngồi bệt xuống sàn, mụ ta như bừng tỉnh từ trong cơn mê man, tiếng thở thoi thóp của Zhan như thứ nước thánh dội cơ thể tanh tưởi bốc mùi của mụ. Vaxenna bò đến bên em, lúc này trông mụ hoàn toàn khác hẳn với vài phút trước.
"Zhan...Zhan bé bỏng của mẹ..."
"Mẹ xin lỗi con mẹ xin lỗi con mẹ xin lỗi con mẹ xin lỗi con mẹ xin lỗi con mẹ xin lỗi con mẹ xin lỗi con mẹ xin lỗi con mẹ xin lỗi con mẹ xin lỗi con mẹ xin lỗi con..."
"Con không đáng bị như vậy con không đáng bị như vậy con không đáng bị như vậy con không đáng bị như vậy con không đáng bị như vậy con không đáng bị như vậy con không đáng bị như vậy con không đáng bị như vậy con không đáng bị như vậy..."
Mụ ta ôm chặt lấy thân thể yếu ớt của Zhan, đêm mưa dài trôi qua trong tiếng nức nở của Vaxenna và ánh mắt tiếc nuối của Alex.
Zhan mơ hồ.
Hôm nay vẫn chưa phải là ngày chết.
Cũng không may mắn bao nhiêu, vì những ngày sau em nhận ra tổ ấm tạm bợ của mình đã bị chiếm hữu bởi hai con quỷ dữ.
Người dung túng, kẻ lấn sân.
Hoàng tử hoá quỷ dữ mỗi đêm về, người thân cận nhất lại trở thành kẻ phò tá.
Những đêm mưa, không biết từ khi nào, những giọng nói vô hình luôn luôn xuất hiện trong đầu của Zhan bé bỏng.
Phản kháng.
Phản kháng.
Phản kháng.
Phản kháng.
Phản kháng.
Phản kháng.
Phản kháng.
Phản kháng.
Phản kháng.
Nhìn đến Alex ôm cánh tay đầy vết dao cứa cùng dấu răng rời đi như bao lần, Zhan né tránh ánh mắt u ám của người phụ nữ thông qua khe hở cửa truyền vào, cuộn tròn trong chăn, thầm than may mắn cho bản thân mình.
Cảm giác ghê tởm vẫn chưa vơi bớt, và Zhan ước gì có thể lột phăng lớp da nõn nà này đi.
Nõn nà.
Ghê tởm.
Chết đi.
Chết đi.
Chết đi.
Chết đi.
Chết đi.
Chết đi.
Chết đi.
Chết đi.
Zhan thở dài, nhắm mắt, khe khẽ thì thầm, cũng chẳng biết là để cho ai nghe.
"Không giết được lão."
Giết lão. Vaxenna sẽ triệt để hoá điên.
Lại là một ngày khác chiến đấu để giành lấy sự sống.
Chúa phù hộ Zhan, em vẫn là một thiên thần, một thiên thần vẫn chưa hề bị vấy bẩn.
Chỉ là thiên thần không còn nhận được chút tình yêu thương nào đến từ mẹ mình mà thôi.
Zhan không biết mình còn có thể kiên trì được bao lâu nữa.
Nhưng trái đất sẽ chẳng vì sự ra đi của ai mà ngừng quay. Thiên thần tan biến sẽ chỉ làm cho sự tồn tại của ác quỷ ngày một bành trướng và tồi tệ hơn.
Không cam lòng.
Vậy nên, Zhan, đừng bỏ cuộc một cách dễ dàng như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co