Tình tự (3)
Bầu không khí trong dinh thự nhà Morris gần đây có chút kì lạ.
"Khụ." - Dan ho mạnh một tiếng, hắn nhíu mày khi thấy Yibo lần thứ ba ngây ngốc nhìn thân ảnh nhỏ bé kia ở trên bàn ăn.
Yibo nhướng mày, gã dường như không hiểu được ám chỉ của Dan lần này.
Cạch.
Cạch.
Cạch.
Yibo cong ngón trỏ gõ từng tiếng vào mặt bàn, chậm rãi, gã híp mắt như có điều gì suy tư. Dan ngay lập tức nhận ra tư thế này của Yibo biểu hiện cho việc gì, chỉ là hắn vẫn không hiểu.
Đôi mắt hẹp dài một lần nữa lại đưa đến người đang ngồi đối diện kia.
Zhan, kẻ đang hứng chịu đôi tầm mắt vốn không có ý tốt đang đưa đẩy trên người mình, chẳng biết phải làm gì ngoài gục đầu xuống bàn và xử lý bữa tối một cách nhanh nhất có thể.
"Đây là tráng miệng của hôm nay, xin mời cậu Dan cùng cậu Yibo dùng." - Vẫn là quản gia toàn năng với những động tác nhanh nhẹn, lão dường như không cảm nhận được sự ngột ngạt này, thản nhiên đặt chiếc bánh kem vừa mới được làm xong một cách hoàn chỉnh xuống bàn.
"Bánh gì vậy?"
"Vị hoa oải hương thưa cậu chủ." - Cung kính đáp lại câu hỏi của Dan, Richard thuần thục cắt bánh sau đó chia vào đĩa của mỗi người.
Yibo cúi đầu, che giấu vài tia sáng loé lên không rõ nơi đáy mắt, gã không nói cũng chẳng rằng, như một cỗ máy mà cho từng miếng bánh nhỏ vào miệng.
Dan thở dài, hắn khá chắc là hắn sẽ phải làm việc một phen với Yibo vì cách hành xử lạ lùng của ngày hôm nay. Vì một vài lí do thần kì nào đó mà Dan cảm thấy mối liên hệ tinh thần giữa hắn và gã đang dần biến mất.
Và Dan không thể hiểu nổi Yibo nữa.
Tất nhiên một thằng lỗ đuýt ranh mãnh như Dan còn lâu mới để việc này xảy ra, Dan ghét nhất là mọi việc dần thoát khỏi tầm kiểm soát của hắn.
Cậu chủ nhỏ nhà Morris cần phải tìm hiểu điều gì kì lạ đang diễn ra trong cái dinh thự này. Không một điều gì có thể thoát khỏi cặp hoả nhãn kim tinh của hắn cả.
Bất kể như thế nào.
———————————
Tí tách.
Tí tách.
Tí tách.
Tí tách.
Tiếng nước nhỏ giọt liên tục khiến Dan chẳng thể nào chìm sâu vào giấc ngủ đêm nay. Hắn trở mình, trằn trọc không thôi, đêm nay vẫn là một đêm vô cùng nóng ở New York.
Dan đoán đó là lý do.
Hắn rên một tiếng, bật dậy khỏi chiếc giường lớn, tiếng nước chết tiệt kia không biết vang lên từ đâu nhưng lại đặc biệt khiến cho Dan khát khô cả cổ họng, xem ra hắn lại phải xuống bếp một phen.
Dan là một con sâu lười, và cái việc đã yên vị trên giường nhưng sau đó lại phải bước ra khỏi ổ chăn ấm nệm êm lại khiến tâm trạng của hắn tệ đến cực điểm.
Bước chân nặng nề của hắn vang lên từng nhịp giữa không gian trống trải ở hành lang. Sắc mặt của Dan u ám, như thể hắn vừa nghe tin số tiền mà hắn dồn vào đầu tư ở một lô đất nào đấy ngoài Amsterdam lỗ nặng, trông chẳng có chút phong thái ngả ngớn thản nhiên thường ngày.
Có chút ánh sáng le lói từ phòng bếp vọng đến, xem ra đêm nay cũng có người mất ngủ hệt như hắn vậy.
Dan nhếch môi, trong đầu hắn không hiểu sao lại gợi lên một bóng dáng nhỏ gầy gò, luôn co rụt lại mỗi khi hắn tiến đến, luôn lảng tránh tầm mắt của hắn mỗi khi cả hai lướt qua nhau.
Dan ho khan một tiếng, cốt là để thu hút sự chú ý của người nọ, nhưng cậu nhóc kia có vẻ như không hề bận tâm đến sự xuất hiện của hắn, em chăm chú, tìm kiếm trong tủ lạnh vài lát bánh mì cùng trứng còn sót lại, tính toán làm chút gì đó ăn nhẹ để lót dạ.
Bữa tối hôm nay, vì áp lực đến từ Yibo khiến cho Zhan không dám động đũa nhiều, hậu quả là nửa đêm cái bụng be bé của Zhan kháng nghị, dẫu cho những ám ảnh do Yibo mang đến từ đêm mưa hôm trước vẫn còn, nhưng Zhan vẫn lấy tất cả can đảm mà em có, đánh liều một phen, tất nhiên là chỉ để thoả mãn cơn đói cồn cào này.
——————
Dan hơi bất mãn rồi.
Ấy vậy mà thằng nhóc xấc xược này lại chẳng hề để tâm đến sự xuất hiện của hắn. Và cả những ngày hôm trước, hôm trước, hôm trước nữa.
Dan quyết định hôm nay phải cho thằng nhóc ấy một bài học lớn, rằng dinh thự Morris này là nơi mà trật tự và tôn ti được lấy làm đầu. Và hơn cả, đó là cặp chủ nhân tương lai của nhà Morris, trẻ tuổi và quyền lực, là thứ mà một đứa mồ côi như Zhan luôn phải lấy làm e dè và cúi đầu mỗi khi nhìn đến.
London bridge is falling down
(Cầu Luân Đôn đang sập xuống)
Falling down
(Sập xuống)
Falling down
(Sập xuống)
London bridge is falling down
(Cầu Luân Đôn đang sập xuống)
My fair lady!
(Nàng tiểu thư xinh đẹp của tôi ơi)
Take a key and lock her up
(Cầm lấy chìa khoá và nhốt nàng lại)
Lock her up
(Nhốt nàng lại)
Lock....
————————
Dan bỗng nhiên nghe có tiếng hát văng vẳng bên tai hắn. Tiếng hát trong trẻo vang lên giữa không gian vắng lặng xung quanh ngôi nhà, Dan nghi ngờ đó là ảo giác.
Nhưng dường như lại không.
Bài hát này thật quen thuộc.
Phút chốc tâm trí Dan như bị bao phủ bởi một màn mưa sương trắng xoá.
Trên con xe Ferrari yêu thích của mình, giữa hơi nước lạnh buốt bốc lên cùng tiếng mưa rả rích cuối thu, hắn bắt gặp một thân ảnh thon dài thẳng tắp dưới mái hiên. Tóc đen như gỗ mun, da trắng như tuyết, bộ váy đen bồng bềnh với những thứ trang trí cầu kì trên đấy càng hoà hợp với lối trang điểm quý phái kiêu sa trên gương mặt người nọ.
Dan mơ hồ nhớ đây phải là một gương mặt trẻ tuổi, nhưng thứ mà hắn có thể nhìn được bây giờ chỉ là một đôi môi đỏ mọng đang nhếch lên, một cách vừa lòng.
Tim hắn đánh một tiếng thình thịch, Dan giật thót quay ngoắt ra phía ghế sau, hắn hoàn hồn lại khi thấy một bóng dáng quen thuộc, đồng thời cũng thả lỏng thân thể, cảm giác an tâm khó hiểu đột nhiên ùa ạt tràn về.
"Em rề rà quá đấy, lỡ hết cả thời gian của anh."
"Được rồi, để anh đưa em về nhé."
"Vâng, em xin lỗi anh ạ."
Dan khựng người lại, cảm giác Zhan hôm nay chẳng giống như bình thường. Một lần nữa, cậu con trai út nhà Morris lại đánh mắt ra đằng sau, bởi thứ cảm giác xôn xao hết lần này đến lần khác tác động vào thân thể hắn, khiến cho Dan bức thiết muốn nhìn Zhan đang làm gì.
Thời tiết cuối thu luôn mát mẻ và trong lành, hôm nay Zhan mặc một chiếc quần cộc trên đầu gối cùng với áo thun tay ngắn cho phù hợp với tiết trời.
Thấp thoáng hắn thấy cặp đùi non trắng nõn dưới lớp quần thun, những giọt mồ hôi tí tách trên lớp da nhẵn nhụi.
Cổ họng của Dan đột nhiên trở nên khô khốc.
Dan hoa mắt khi thấy Zhan đột nhiên chồm cả người lên, trong cơn hoảng loạn, bản năng giữ an toàn của hắn khiến Dan mau chóng tấp xe vào bên đường, hắn tức giận nhìn Zhan.
"Em làm cái gì vậy hả?!"
Đôi mắt phượng hẹp dài của Zhan đột nhiên ươn ướt, khoé mắt thoáng chốc ửng hồng, em nắm lấy tay hắn, nức nở như một con thú nhỏ.
Dan trố mắt nhìn Zhan, hắn chưa bao giờ thấy dáng vẻ này của em trước đây. Đứa con nuôi nhà Morris là một con rùa rút đầu, luôn co người lại, cúi gằm mặt chịu đựng khiến hắn chỉ thấy chán ghét.
Và Chúa ơi, trong phút chốc ma quỷ mê hoặc hắn, Dan ước gì mình đã có thể thấy dáng vẻ này của em sớm hơn, và hắn thề hắn sẽ làm nó nở rộ trên giường của hắn một cách đẹp đẽ nhất.
Một cách đột ngột, Zhan chồm người lên chủ động mút lấy môi Dan, phần thân dưới của hắn cương cứng, thanh kiềm chế của hắn bỗng dưng trở về con số không, Dan ôm lấy đầu của đứa nhỏ kia, nhấn mạnh và đẩy sâu nụ hôn này.
Một tay Zhan cầm tay hắn, từng chút sờ lên da thịt nõn nà, người Zhan lạnh ngắt, nhưng nhẵn nhụi như sứ như ngọc, Dan yêu thích chu du trên thân thể ấy, không muốn buông tay.
Lướt xuống cần cổ trắng nõn thon dài, Dan hít sâu một hơi, hương oải hương thoang thoảng khiến hắn bỗng chốc trở nên váng đầu, đôi mắt sáng quắc của Dan dần nhiễm phải một tầng sương, thân thể mềm mại kia vẫn đang tựa hẳn trên người hắn, như một con rắn độc, dụ dỗ Dan từng chút nhấm nháp trái cấm.
"Em đúng là làm anh phát điên!!"
"Cục cưng, em thơm quá...."
"Em thơm quá...."
Zhan nhìn hắn, ngoan ngoãn như một đứa trẻ, tươi cười thơ ngây đến khó tin.
Dan khó lòng kiềm chế, một lần nữa lại muốn nuốt chừng lấy đôi môi căng mọng kia.
Take a key and lock them up
(Cầm lấy chìa khoá và nhốt bọn hắn lại)
Lock them up
(Nhốt bọn hắn lại)
Vẫn là tiếng hát đó văng vẳng bên tai, giác quan nhạy bén của Dan bỗng chốc khiến hắn rùng mình, xoay đầu về phía bên phải. Dưới màn mưa mờ ảo khói sương, bóng dáng thon dài cao ngất đứng dưới mái hiên, tóc đen như gỗ mun, da trắng như tuyết, váy đen dài chạm đất, đôi môi đỏ mấp máy từng chữ nhẹ nhàng.
Cầm lấy chìa khoá...
(Take a key)...
"Và nhốt bọn hắn lại"
("And lock them up")
"Nhốt lại, nhốt lại"
("Lock them up, lock them up"),
"Cầm lấy chìa khoá và nhốt bọn hắn lại"
("Take a key and lock them up"),
"Tiên cá nhỏ xinh đẹp của tôi ơi."
("My fair mermaid.")
————————
"Hah....hah...." - Dan thở dốc, tim hắn đập nhanh bất thường. Hắn mở mắt, bấy giờ hắn mới hoàn hồn lại, còn đâu dáng hình thiếu nữ tóc đen, còn đâu màn mưa trắng xoá nhạt nhoà, còn đâu thiếu niên dịu ngoan tựa vào lòng hắn, chủ động liếm mút hắn một cách thèm khát cực độ kia.
Chỉ là....
"Hức....đừng mà anh Dan..."
"Em xin anh, Zhan biết lỗi rồi...."
"Đừng mà...."
Dan rũ mắt, nhìn người bị đè nặng dưới thân hắn, không một mảnh vải che thân, trên dưới đầy những vết cắn loang lổ, một số là mới đây, hắn biết nguyên nhân là do hắn, một số đã mờ đi, là vết cắn cũ.
Zhan khóc nức nở, tiếng khóc hệt như giấc mộng trong mưa thoáng chốc đi qua kia, như con thú nhỏ vẫy vùng trong tuyệt cảnh, lại không thể nào che giấu sự dụ hoặc mê người, khiến cho những kẻ xung quanh đều muốn đánh dấu, chiếm hữu em.
Dan che mắt, cảm giác nực cười đến cực điểm, tự giễu chính bản thân hắn, tự giễu cả Yibo chết tiệt, nhưng Dan không quan tâm, hắn chẳng bao giờ để tâm đến những tình tiết râu ria ấy.
Thứ mà hắn muốn, bằng bất cứ giá nào cũng phải có được.
—————
Phút chốc thất thần của Dan đã khiến Zhan có cơ hội trốn thoát. Em đẩy Dan, người không biết vì sao vẫn còn đang hành xử như một tên uống nhầm thuốc kích dục, phút chốc lại đột nhiên ngây ra như phỗng, nhưng chỉ một phút thôi là đủ để cho Zhan thoát ra khỏi tình trạng nhục nhã này.
Em chạy về phòng, không quên khoá trái cửa, bọc cả người trong chăn chỉ để tìm cho bản thân chút cảm giác an toàn, nhưng tất cả những điều đó lại khiến nỗi sợ hãi chẳng thể nào vơi bớt đi, và cứ thế những giọt nước mắt lại tìm đến Zhan trong cơn mộng mị.
Trong mơ, có ai đó đang cười.
Cầm lấy chìa khoá...
(Take a key)...
"Và nhốt bọn hắn lại"
("And lock them up")
"Nhốt lại, nhốt lại"
("Lock them up, lock them up"),
"Cầm lấy chìa khoá và nhốt bọn hắn lại"
("Take a key and lock them up"),
"I am the fair mermaid."
———————
Bắt đầu rồi hehe.
Ps : Có gì sai sót mng nói mình biết nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co