Truyen3h.Co

Gia Đình

Chương 25

cobekeo282

Hà My sống ở đây cũng đã 10 ngày. Hôm nào cô ta cũng có đủ mọi lí do để Dương ngủ cùng mình, ở bên cạnh mình cả ngày.

Mỹ Anh thấy khó chịu lắm nên cả 10 ngày nay hôm nào cũng kiếm chuyện trốn ra ngoài cho đỡ nhức mắt. Nhưng liên tiếp không ở nhà như thế, ba Việt lo lắng cứ nhắn tin hỏi hoài làm cô cũng có chút khó xử. Vả lại nhà vốn dĩ là nhà mình nha, sao lại không dám ở chứ. Thế là buổi sáng ngày thứ 11, Mỹ Anh quyết định ở nhà bằng việc tắt báo thức và bắt đầu ngủ nướng. Thế nhưng chưa được 30 phút bụng đã bắt đầu nhốn nháo cả lên. Sau đó cô gái nhỏ liền tung chăn lao vào nhà vệ sinh ói ra nước chua.

Nghỉ 1 lát liền chống tay đứng dậy rửa mặt cho tỉnh táo. Mỹ Anh khẽ sờ lên bụng dưới, mắng yêu:

"Ai da, bảo bối à, có thể nào đổi cách chào buổi sáng khác không vậy. Như này cũng quá mệt đi đó "

Nói thì nói thế nhưng vẫn nở một nụ cười dịu dàng. Vệ sinh cá nhân rồi ngồi trước gương bôi kem dưỡng. Đều nói da của mẹ bầu sẽ bắt đầu xấu đi nên Mỹ Anh chăm da kĩ lắm. Mỹ phẩm cũng đổi sang loại lành tính cho bà bầu.

Trang điểm đơn giản rồi đổi qua một bộ đồ mặc nhà rộng rãi, cột tóc thấp. Nhìn trong gương, đúng là chẳng ai nghĩ cô đang mang thai cả. Cho đến khi Mỹ Anh khẽ chạm vào bụng dưới thủ thỉ:

"Giờ mình xuống ăn sáng nhé, bảo bối"

Lúc cô xuống nhà thì ba Việt đang hí hoáy múc phở ra bát. Dì Hà cũng đang giúp ba rửa rau. Mỹ Anh cũng muốn lại phụ giúp nhưng bị dì Hà đẩy ra ghế ngồi chờ.

Mọi người trong nhà ai cũng biết trong chuyện này, Mỹ Anh là người đau lòng nhất, thế nên ai cũng thương cô hơn, chả cho cô động tay làm cái gì.

Mỹ Anh ngồi bấm điện thoại 1 lúc thì Minh xuống. Thấy ba Minh vừa đi vừa ngáp, mắt thâm quầng. Tay còn cầm sữa vừa hút ra bỏ vào tủ trữ đông thì thầm ngưỡng mộ. Cũng tò mò không biết sắp tới mình có cực vậy không ha ?

"Chào buổi sáng mọi người ạ"

"Chào Minh, trời ơi, sao mà ngáp dữ vậy, tối qua thằng nhỏ quấy quá hả, anh Dương không phụ em hả?"

"Dạ, tối qua cu Bon có hơi quấy xíu thôi à. Anh Dương có ở với em nhưng mà nửa đêm Hà My gọi bảo đau lưng không ngủ được nên ảnh xuống với Hà My luôn. May mà lúc sau em cho cu Bon bú xong ảnh ngủ luôn nên cũng đỡ. Tại em phải dậy hút sữa nên hơi mệt thôi"

"À...cũng gần 5 tháng rồi, em giãn cữ hút sữa ra đi cho đỡ mệt người"

"Dạ, em cũng đang định vậy đây, nhưng mà sợ không đủ sữa cho Bon uống"

"Có gì thì dặm thêm sữa công thức thôi, mình giữ sức khỏe mới chăm lo cho con được. Lát đưa cu Bon qua anh giữ cho rồi tranh thủ ngủ đi"

"Dạ, em cảm ơn anh"

"Người 1 nhà cả mà, cái thằng này"

Việt nói rồi bê bát phở nóng hổi ra bàn, đặt trước mặt Mỹ Anh. Thấy cô sờ bụng nên tò mò hỏi:

"Sao đó con, đau bụng hả?"

"Dạ?...à không có, hơi đói nên con đau dạ dày thôi"

"Ráng ăn uống đồ vô, dạo này thấy con bận lắm đó, sáng nào cũng đi từ sớm đến tối mịt mới về. Không chăm lo sức khỏe gì cả"

"Dạ con biết rồi ba"

"Chào mọi người"

Hà My bước vào phòng bếp, 1 tay cô đỡ sau lưng, ễnh cái bụng mới hơi lộ ra 1 chút về phía trước. Dương bước ngay sau lưng cô.

Hà nhìn cái bộ dạng hận cả thế giới không biết mình có bầu của cô ta mà ngứa mắt, liền ngọt nhạt bảo:

"Chị nói Hà My nghe, em mới ít tháng mà đi cứ cong lưng ễnh bụng về trước, sau đẻ rồi dễ đau lưng lắm đó, đúng không anh Minh ?"

"Đúng đúng"

Minh vừa bỏ bình sữa vào máy tiệt trùng vừa quay ra phụ họa với Hà. Lúc ngồi xuống còn liếc Dương 1 cái.

Hà My không nghĩ cái bà Hà mọi ngày ít nói mà nay có thể đốp mình thế này, liền có chút ngượng ngùng cười giả lã:

"Vâng em biết rồi ạ, tại tối qua em ngủ không ngon giấc lắm"

"Em chính ra là khỏe nhất cái nhà này đó chứ, đâu có vướng bận con cái gì mà còn được người chồng chung của chúng ta hầu đi ngủ cơ mà"

Hà thấy Mỹ Anh cúi đầu ăn phở không nói năng gì thì đau lòng quá, thế nên bật mood xéo xắt ngay. Làm sao mà Hà My bé nhỏ qua được ngôn từ sắt bén của tiểu thuyết gia chứ.

Dương nhìn Hà My đỏ vành mắt sắp nháo lên liền lên tiếng:

"Thôi thôi, cả nhà ăn sáng đi nào"

"Cạnh"

Việt đặt tô phở lên bàn, sau đó im lặng ngồi xuống. Gắp rau, vắt chanh bắt đầu thưởng thức bữa sáng. Mọi người thấy thế cũng bắt đầu ăn uống.

Hà My lúc này tức điên lên nhưng vẫn kìm nén:

"Ủa anh Việt ơi, hình như thiếu phần của em rồi ạ"

"À, phần của cô anh để trong bếp, cô bê hộ anh cái, tối qua anh bế ru An ngủ cả tối đau tay quá"

Việt nói xong lại tiếp tục ăn, cả nhà không ai nói gì. Dương thấy vậy liền đứng dậy đi bê hộ cô thì bị Minh cản lại.

"Ngồi xuống !"

"Minh, anh..."

"Anh ngồi xuống đi, cái nhà này có trên có dưới, có tôn ti trật tự, em Hà My đây học cao chắc cũng biết chứ, ai lại để người lớn hơn đi bê đồ ăn cho mình. Anh Việt, anh hay cả Hà, em muốn ai phục vụ cho em ?"

"Không...em chỉ là..."

"Còn chồng chúng ta thì thôi đừng nhắc tới, anh ấy không bê cho anh Việt hay anh hay cho Hà thì sao lại bê cho em?"

"Anh Dương, anh phân biệt đối xử đấy à?"

Câu hỏi như tát thẳng vào mặt Dương khiến anh ngay lập tức ngồi xuống. Minh hả hê nhìn Hà My. Câu này là anh đang hỏi cho Mỹ Anh đấy. Nhìn con bé cứ đi sớm về khuya tránh mặt con nhỏ này là anh tức không chịu nổi.

Lúc này Hà My bỗng cười tươi rói, nói:

"Em đúng là không để ý, sai sót của em, em xin lỗi anh chị ạ, vẫn là nên nhờ hậu bối thì hơn đúng không ạ? Vậy Mỹ Anh à, con có thể nào bê đồ ăn hộ dì được không? Dì đang mang thai nên không tiện đi lại lắm"

Tay cầm đũa của Mỹ Anh khựng lại, ngực như bị ai bóp 1 cái, đau xiết.

Cả nhà nghe Hà My nói xong cũng ngơ ngác nhìn cô. Nhất là Việt, anh sắp không bình tĩnh nổi nữa. Từ lúc thấy mắt Mỹ Anh sưng đỏ ngày đó là anh đã hối hận vì cho con nhỏ này vào nhà ở rồi.

Mỹ Anh hít một hơi kìm nén, thấy ba sắp lên tiếng liền nói trước:

"À, được thôi, con cũng ăn xong rồi, tiện vào bếp cất tô thì con bưng ra luôn cho dì nhé"

Nói xong liền đứng dậy bê bát phở còn hơn nửa vào trong.

Hà My nhìn nụ cười tươi rói của cô thì tức đến nỗi bấm móng tay vào lòng bàn tay hằn đỏ 1 mảng.

Lát sau, Mỹ Anh bê tô phở bốc khói nghi ngút ra ngoài, thấy nước trong tô sánh ra tay cô, Dương vội đưa tay đón lấy nhưng bị cô né đi. Đặt "cạnh" 1 cái lên bàn trước mặt Hà My. Sau đó nhẹ giọng:

"Dì, mời dì ăn sáng, ráng ăn cho em con được phát triển đầy đủ nhé"

Sau đó liền đi lên tầng. Bỏ lại cả nhà và Hà My đang nghiến răng giận dữ.

Vừa vào phòng là Mỹ Anh vào nhà vệ sinh ngay, xả nước lạnh lên vết đỏ ở tay, sau đó mới bôi thuốc bỏng. May mà không nóng lắm nên không rộp lên, chỉ đỏ tấy, châm chích. Nhưng Mỹ Anh không để ý nhiều, đau đớn ở tay chả là gì sao với tâm trạng cô lúc này. Cô tự hỏi liệu bây giờ lại xách túi ra ngoài thì mọi người có nghi ngờ không? Xong lại thôi, cô kết nối với loa. Mở nhạc thai giáo cho thai nhi.

Tiếng nhạc du dương khắp căn phòng khiến Mỹ Anh dễ chịu hơn chút, lại mở tủ lấy bánh quy ra ăn một chút. Thực ra lúc nãy cô đã ăn khá no rồi. Vì nghén nên cô cũng không ăn được nhiều mà phải chia nhỏ bữa ra. Vậy nên Mỹ Anh để sẵn rất nhiều bánh trong tủ phòng trường hợp mình đói. Lúc này ăn là do buồn miệng.

Lát sau, đang ngồi thiền thì nghe tiếng gõ cửa. Việt bưng ly nước cam vào phòng cho con gái.

Thực ra anh chỉ muốn lên xem con bé có khóc không thôi. Thấy cô không sao thì cũng yên tâm. Vừa định quay đi thì liếc mắt thấy vỏ bánh quy trên bàn phấn. Việt nhíu mày, hỏi:

"Sao lại ăn bánh? Lúc nãy chưa ăn no à?"

"Dạ không có, con buồn miệng nên ăn thôi à, bữa sáng đã ăn no căng bụng rồi ấy"

Việt thừa biết là cô bỏ phân nữa bữa sáng nhưng vẫn không nói, ông khẽ xoa xoa lên máy tóc xoăn của con gái:

"Ừm, ăn no thì tốt, lát ba mang sữa cho nhé, dạo này là hơi gầy đấy"

"Thôi, người ta no thật đấy. Không uống sữa đâu mà. Con no tới mức muốn đi ngủ luôn nè. Ăn rồi ngủ sắp thành heo mất thôi" Ôi vừa nhắc sữa là dạ dày Mỹ Anh lại nhốn nháo cả lên.

"Vậy được rồi, buồn ngủ thì ngủ đi, lát trưa ba gọi dậy ăn cơm. Trưa nay ăn gì? Gà rán nhé? Món con thích nhất đấy"

"Thôi, không cần đâu ba, nấu gì con cũng ăn hết á, gà rán không tốt cho người mang thai đâu mà"

" Hả, ý con là..."

Mỹ Anh vừa nói xong liền chột dạ. Ôi cô vừa nói gì thế này.

" À, ý là...ừm...thì là..."

" Ý con là Hà My hả ?"

"A đúng đúng...đúng rồi...không tốt cho người mang thai xíu nào hết"

"Haizz, ba nấu cho con gái ba chứ có nấu cho cô ta đâu, con đừng nhường nhịn quá"

"Hả, nhường nhịn..."

"À, ý ba là cứ ăn món con thích đi"

"Vậy...vậy trưa nay con muốn ăn cháo đậu đỏ"

"Cháo sao? Ừm được rồi, vậy giờ ba đi ngâm đậu, ngủ đi nhé"

"Dạ vâng "

Vừa đóng cửa Mỹ Anh liền thở phào, nhưng mà nhường nhịn là sao nhỉ? Ý ba là thế thật à? Sao mình cảm giác ba Việt đã biết gì đó nhỉ?

Vừa nghĩ vừa bưng ly nước cam lên uống. Oa, chua chua ngọt ngọt, bảo bối, con thích nước cam đúng không? Là nước cam ông ngoại vắt đó nha.

Bà bầu Mỹ Anh vì ly nước cam đúng ý mà ném tiêu cực ra sau đầu, vui vẻ uống cạn rồi đánh 1 giấc tới tận trưa. Vừa tỉnh dậy đã thấy tô cháo đậu đỏ thơm phức Việt mang lên. Anh sợ con gái đụng mặt con nhóc kia lại bỏ bữa nên mang lên tận phòng cho cô. Mỹ Anh ăn xong lại mơ màng chìm vào giấc ngủ. Chậc, mang thai ngủ nhiều thế nhỉ.

Bên này, Việt vừa về phòng liền mở điện thoại, tin nhắn trong group cứ nhảy ầm ầm. Nhóm này có anh, Dương, Minh và Hà, sau đó thì thêm Ân. Bây giờ Hà và Minh đang mắng Dương trong nhóm loạn lên. Thấy Việt online liền nhắn hỏi

Minh: sao rồi, sao rồi, có khóc không ?

Việt: không khóc

Hà: ôi may quá, em cứ sợ con bé tủi thân ý. Khổ thân

Việt: Nhưng mà...

Dương: nhưng mà sao ?????

Việt: Con bé ăn bánh quy trong phòng. @Dương em nói cho mà biết, anh mà để con gái em phải lén trốn trong phòng ăn thêm vì con nhỏ kia kiếm chuyện khiến con bé ăn không no 1 lần nữa thì em tống cổ cả 2 ra đường đấy.

Dương: anh biết rồi...

Hà: ôi, con gái ơi, khổ thân con bé.

Minh: em thấy không ổn lắm. Anh lên xem Mỹ Anh như nào. Cả vết bỏng nữa.

Viêt: không sao, chỉ tấy đỏ lên thôi

Hà: sao lại không sao, tay con gái mà không sao sao được !!!!

Dương tắt điện thoại, liền bước nhanh lên tầng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co