Truyen3h.Co

Gia Đình

Chương 31

cobekeo282

Sáng, Mỹ Anh tự tỉnh, từ lúc mang thai đến nay cô mới ngủ 1 giấc sâu đến thế. Dù đang nằm trên giường bệnh, nệm cứng, drap giường cũng không có chần bông. Nhưng lại ngủ say đến độ không gặp mộng mị gì.

Nhưng bất ngờ hơn là, lúc cô vừa mở mắt đã thấy Dương đang ngồi nhìn mình rồi.

"Chào buổi sáng, cục cưng"

"A chào buổi sáng, cha, cha không ngủ sao?"

"Gọi là gì?"

"À thì...ông xã, anh...anh không ngủ hả" ôi ngượng ngùng quá đi. Tối qua Dương đã bắt cô từ nay phải sửa xưng hô thế đấy.

"Ừm thế mới được, có ngủ chứ, dậy sớm hơn cục cưng vài phút"

"Nói dối!" Vẻ mặt Mỹ Anh liền nghiêm lại.

"À thì...cha muốn canh em, sợ lúc em ngủ có khó chịu gì thì..."

"Ơ, không có gì mà, anh mau đi ngủ một chút đi"

Mỹ Anh nhìn quầng thâm mắt anh thì xót, hic, bớt đẹp trai đi rồi.

"Không sao, không sao. Em mới cần ngủ nhiều, sao lại dậy sớm vậy? Không ngủ được sao?"

"Không mà, ai da, mau, mau nằm xuống kế bên em"

Mỹ Anh nép người sang, chừa ra 1 khoảng trống trên giường.

"Thôi, em nằm ngay ngắn lại đi, chen chúc trên giường nhỡ đè trúng bụng thì..."

"Vậy...vậy anh ra sofa nằm nghỉ 1 lát đi"

"Không cần đâu, không nhìn thấy em thì không yên tâm"

"Vậy...nếu không nghỉ ngơi thì ốm mất đó"

"Không vấn đề, ông xã của em khỏe lắm, có thức 3 ngày 3 đêm vẫn cùng em làm tình bình thường"

"Ai da, sao mà..."

Mỹ Anh kéo chăn trùm kín mặt, sao mà ở trong bệnh viện cũng không đứng đắn gì hết vậy.

Lúc sau, Dương đỡ cô đi vệ sinh rồi giúp cô lau mặt xong thì Việt cũng tới.

"Hai cha con ăn sáng đi này"

"Ba..."

"Rồi rồi, sắp làm mẹ rồi, không có khóc nha. Ba biết từ lâu rồi, do Dương bảo con ngại nên mọi người cứ phải giả vờ là không biết thôi"

"Hả?"

"Hả hở cái gì, ăn sáng đi nào, sáng sớm Hà dậy hầm cháo cho con đó, nước cam này là Minh pha, Minh bảo là giảm nghén tốt lắm. Mau mau khỏe mạnh rồi về nhà nằm cho thoải mái. Bầu bí nằm cái giường này ngủ không ngon đâu. Phải có gối bầu mới ngủ được, về nhà ba mang sang phòng con cho, đợt ba bầu em An toàn phải nằm gối đó. À thôi, mua mới đi, phải mua mới chứ, chọn màu con thích ấy. Mấy cái mẫu mới ra chất liệu có vẻ thích hơn, hình như là chần lông vũ hay sao ấy"

Việt nói 1 lèo đến khi Dương múc cháo ra bát xong thì cũng vừa nói xong. Mỹ Anh cười ngượng ngùng.

"Sao mọi người lại...ây da..."

"Cái đó mua ở đâu thế, để anh đặt mua luôn"

Dương vừa sắp bàn ăn xong liền cầm điện thoại lên, quay sang hỏi Việt.

"À để em nhớ xem, hình như là..."

"A thôi, không cần đâu mà, không cần mua mới đâu, cái của ba cũng được mà. Thậm chí là không cần ý, con cũng không bị khó ngủ nhiều mà..."

"Mua, mua hết, vài tháng nữa bụng lớn rồi nằm không đau lưng lắm. Em gửi cái địa chỉ cho anh, anh gọi đặt hàng xem, bản giới hạn màu hồng con bé thích thì phải đặt hàng trước ấy"

"Rồi rồi, em cho Mỹ Anh ăn sáng đi, anh gọi ngay"

Nói rồi, Dương cầm điện thoại ra ngoài gọi điện.

"Haizz..."

Mỹ Anh nhìn theo bóng lưng Dương thở dài.

"Mau ăn đi cho nóng, mua chứ sao lại không. Không bao nhiêu tiền hết cả. Vả lại đã chịu cực hơn 3 tháng nay rồi. Tiếc cái gì mà tiếc"

"Cũng...cũng không có chịu cực gì mà ạ"

"Con đó, sao mà hiền thế không biết nữa, ba mang thai rồi ba biết chứ, lúc ba mang thai không lúc nào là không có người bên cạnh cả, nhưng mà vẫn cảm thấy tủi thân muốn chết. Đằng này, đã giấu Dương thì thôi còn dấu cả ba là sao, tự mình chịu đựng khổ lắm đúng không?"

Việt nói xong cũng rưng rưng nước mắt, anh xót con quá, con gái bảo bối, áo bông nhỏ của mình.

"Thôi, thôi. Ba đừng khóc mà, 1 hồi sưng mắt thì chả biết ăn nói sao với ông Ân"

"Con bé này"

"Hì hì"

"Mau ăn cháo đi còn uống thuốc"

"Dạ"

Mỹ Anh bưng tô cháo còn nghi ngút khói lên, cổ họng cô nhờn nhợn. Nhưng vẫn cố kìm lại. Múc một muỗng cháo thơm lừng sánh mịn thổi thổi rồi cho vào miệng, nuốt xuống. Cứ thế 2 muỗng, 3 muỗng rồi 5 muỗng.

"Vừa miệng không?"

"...dạ"

"Vậy ăn thêm đi"

"Ừm...con...no rồi ạ"

"Sao thế, mới được 1 chút thôi, buồn nôn hả"

"Không ạ..."

"Vậy ráng ăn thêm vào"

Mỹ Anh ngập ngừng, tay cầm muỗng siết chặt lại, cô muốn nôn quá đi mất.

Phải cố kìm lại, cố gắng lên.

Mỹ Anh lại múc nửa thìa cháo, lấy can đảm đưa lên miệng.

"Ọe"

"Keng"

Thìa cháo vừa đưa lên miệng, cô đã không kìm nổi nữa, thả muỗng trong tay, vội chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

Việt vội chạy vào theo. Vỗ vỗ lưng cho cô

Thấy Dương chạy vào, liền ra hiệu anh lấy nước.

Dương rót một cốc nước ấm mang tới nói Việt.

"Để anh"

Sau đó Dương thế chỗ Việt, vỗ lưng cho Mỹ Anh.

Mỹ Anh nôn sạch mấy muỗng cháo, nôn ra cả nước chua trong bụng mà dạ dày vẫn cuộn trào từng đợt.

Một lúc lâu cô mới thôi nôn ói, cả người mệt mỏi suýt ngã ra thì được Dương đỡ lấy.

Dương nhìn cô nôn đến nước mắt nước mũi giàn giụa thì xót điên lên.

Cho cô xúc miệng xong liền bế thả lên giường.

"Nằm nghỉ ngơi 1 lát nhé"

Dương vừa quay đi thì bị cô kéo lại.

"Sao thế?"

Mỹ Anh nhíu chặt mày, nói ngắt quãng.

"Đau...đau bụng...quá...đau quá"

1 tay cô níu tay áo anh, 1 tay ôm chặt bụng, cả người co lại.

Việt đang thu dọn bàn nghe thế liền chạy ngay ra ngoài kêu bác sĩ.

"Không sao, không sao, bác sĩ sắp tới rồi, đừng khóc, ngoan, đau lắm hả, bình tĩnh bình tĩnh"

Dương thấy cô đau đến mặt trắng bệch ứa nước mắt thì cũng cuống lên.

"Cạch"

Bác sĩ y tá nối đuôi nhau đi vào.

Dương được mời ra ngoài để bác sĩ làm việc. Anh đứng bần thần trước cửa phòng bệnh.

"Sao qua 3 tháng rồi mà vẫn nghén nặng thế chứ"

"Anh thật là, anh cũng 7 mặt con, sắp có đứa thứ 8 rồi đấy. Triệu chứng mang thai mỗi người mỗi khác chứ sao mà giống được"

"Ừm..."

10 phút sau, bác sĩ ra ngoài.

"Khống vấn đề gì, do nôn nặng quá nên đau dạ dày dẫn đến tử cung cũng co bóp nhẹ thôi. Chú ý bà bầu nghén mùi nào thì đừng để gần. Nôn ói nhiều quá cũng ảnh hưởng đến cả mẹ và bé. Nhất là cô nhà sức khỏe cũng còn yếu"

Lúc 2 người vào phòng thì Mỹ Anh đang được cắm kim truyền dịch.

Nhìn cổ tay gầy gò đâm đầy những vết kim xanh tím, Việt đau lòng không thôi. Từ nhỏ đến lớn Mỹ Anh rất nhát đi khám, kim chích 1 chút đã ré ầm lên rồi

"Sao lại đâm kim ẩu thế này, đau lắm không con?"

"Không sao đâu ạ, nhỏ thôi à, vài ngày là hết"

"Con bé này, làm như ba mới gặp con hôm qua vậy. Đau thì bảo đau. Có làm mẹ rồi thì vẫn là công chúa bé bỏng của ba"

"Dạ...đau..."

"Ngoan, ba xoa cho con nha"

"Cha Dương đâu ạ?"

"Ơ mới đứng đây mà nhỉ"

Lúc này Dương bước vào. Cầm túi đá bọc trong khăn vải đưa cho Việt.

"Này, anh mới xin y tá đấy"

"Hả...à, ra là đi xin đá hả, thế anh chườm cho con đi, em cũng về nhà cất đồ đã, trưa lại vào"

Dương thế chỗ Việt, nâng tay Mỹ Anh lên, ấn nhẹ túi đá lên vết bầm tím.

Anh nhìn cô thấy mắt phượng ầng ậc nước thì vội hỏi.

"Sao thế, vẫn còn đau hả"

"Không...tại...cảm động..."

"Ngoan, không có khóc, anh là ông xã của em, đây là trách nhiệm của anh"

"Dạ"

"Nhưng nếu không ăn uống gì thì cũng không ổn lắm, cục cưng, em có muốn ăn gì không?"

"Hmmm, gà rán được không?"

"Không được!"

Dương chưa kịp lên tiếng đã bị ngắt lời.

Vũ đóng cửa rồi tiến vào phòng bệnh

"Không được nhé, bầu bí mà gà rán trà sữa cái gì, không tốt cho cục cưng đâu, kiêng hết cho tao"

"Cái thằng này, không ở nhà chăm Mochi  mà vào đây làm gì thế?"

"Lượn vào thăm mày chứ chi, đây tao mua cho mày bánh bao ở quán mình hay ăn. Cắn thử phát xem còn nôn không?"

Vũ lấy bánh bao ra đưa cho Mỹ Anh. Mặc dù không ngon miệng như trước nhưng cô cũng không có bị buồn nôn. Ăn liền 1 mạch hết một cái mới ngưng, dạ dày cũng đỡ đau, thần sắc cũng tươi tỉnh hơn. Lúc này Dương mới thở phào một cái.

Sau khi Vũ về tới lượt Đức với Phát vào. Sau khi 2 đứa về Dương liền gọi 1 cuộc điện thoại, cấm không cho ai vào thăm nữa để Mỹ Anh nghỉ ngơi.

Thế là 5 ngày sau đó, hai người có không gian riêng ở viện mà chẳng bị ai làm phiền gì.

Sau 1 tuần nằm viện thì Mỹ Anh cũng được về nhà.

________________

Meo meo, thấy có lỗi vứi các cục cưng nên lên thêm 1 chap hẹ hẹ.

Lâu ròi hong đăng bên này, chắc mốc meo ròi 😂

Mà đăng chap này xong hông dám hứa nào lên tiếp tại e bận tới tết luôn hiuhiu.

Thoi cứ tới đâu thì tới he, chúc các cục cưng ngon miệng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co