Chương 2
" Hệ thống phát hiện đã đủ mười người tham gia, đang tiến hành lựa chọn phó bản kinh dị dành cho người mới....."
" Phó bản được chọn lần này: Ngôi nhà trong mơ "
"Chuyện quái gì đây?! Hệ cái gì mà thống cái gì chứ?"
Một người đàn ông thô kệch là người lên tiếng đầu tiên.
" Còn các người là ai? Sao lại ở đây?! Đừng hòng lừa gạt tôi, tôi có thể phân biệt ai nói dối đấy."
" Ông chú giỡn mặt hả, nhìn tình huống còn không biết sao? Đây là chúng ta đã bị bắt vào game kinh dị giống như mấy bộ tiểu thuyết vậy đó. Vui quá đi!!"
Lần này người lên tiếng có vẻ như là một cậu nhóc học sinh đang ở tuổi trung nhị, nhìn khuôn mặt non nớt kia và sự hứng thú hiện tại là biết.
" Nói vậy là chúng ta đang phải tham gia vào một trò chơi kinh dị sao, sẽ không chết chứ?" Một cô gái tiếp lời.
" Phải chết chứ! Không chết thì làm sao giống trong truyện được" Cậu nhóc tiếp lời rồi lẩm bẩm 'Như vậy thì nhân vật chính như mình đây mới có thể có động lực và sức mạnh để đi tiếp được'
Tuy cậu nhóc nói rất nhỏ nhưng lỗ tai thính của Lưu Minh vẫn nghe thấy, cậu cảm thấy tuổi trung nhị thật đáng sợ, may mà mình đã không trải qua thời kì đó.
"Chúng ta giới thiệu với nhau chút đi" Lưu Minh quyết định lên tiếng nếu không câu chuyện sẽ đi theo một hướng kì lạ khác mất.
" Tôi trước nhé, tôi là Văn Lưu. Hiện tại đang là một blogger tự do. Tôi cũng không biết tại sao hiện tại mình lại ở đây nhưng hình như trước đó tôi đã chết rồi."
Khi Lưu Minh lên tiếng mọi ánh nhìn đổ dồn về phía cậu, đây là một chàng trai trẻ có một khuôn mặt rất ưa nhìn, hiện lên vẻ phóng khoáng và có một chút vẻ gì đó là bất cần nhưng điều làm họ chú ý hơn là lời nói của cậu. ' Đã chết rồi sao...' Lời nói đó như một công tắc khiến cho mọi người nhớ rằng hình như họ cũng đã chết.
" Tôi là Lý Trung, hiện tại.. à không trước đó tôi đang làm ở công trường thì có một số trục trặc khiến công trình sụp đổ và có vẻ tôi cũng chết rồi." Người đàn ông thô kệch lên tiếng
Sau đó từng người chơi khác cũng bắt đầu giới thiệu về bản thân, có người nói lí do chết của mình cũng có người quyết định im lặng.
Qua giới thiệu Lưu Minh cũng hiểu sơ qua về tình hình hiện tại, có vẻ tất cả mọi người ở đây đều đã chết và bị bắt vào một game kinh dị nào đó.
" A, có bảng nhiệm vụ gì hiện lên này!"
Một cô gái có vẻ ngoài đáng yêu tên Lê Na lên tiếng. Nghe Lê Na nói mọi người cũng bắt đầu chú ý thấy rằng góc trong cùng bên phải của mình có một dấu chấm than đỏ, khi nhấn vào sẽ xuất hiện một bảng nhiệm vụ.
[ Bảng nhiệm vụ tân thủ:
Chào mừng người chơi mới lần đầu tham gia trò chơi kinh dị của chúng tôi, chúc các vị sẽ có một trải nghiệm thật tuyệt vời đồng thời đạt được điều mình mong muốn thông qua trò chơi.
Sau đây xin mọi người hãy thực hiện nhiệm vụ chúng tôi đưa ra và cố gắng sống sót.
Nhiệm vụ tân thủ:
Gia Minh luôn mong muốn có một căn phòng hoàn hảo có thể chất chứa những kỉ niệm của cậu bé, các bạn là những người thợ được mời đến để thiết kế căn phòng, hãy cố gắng tạo một căn phòng thật vừa ý Gia Minh nhé, nếu không cha mẹ cậu bé cũng sẽ rất tức giận đấy! ]
" Chỉ có vậy thôi hả, chúng ta còn không biết cậu bé đó là ai thì thiết kế cái gì chứ!?"
" Đúng vậy đó, trò chơi cái kh* gì chứ, giờ thoát ra có được không?"
" Đúng vậy đúng vậy, tôi muốn trở về. Tôi còn nhiều việc phải làm lắm, đâu ra thời gian mà chơi mấy cái trò này chứ"
Mười người cứ thể nói chuyện cho đến khi cánh cổng trước mặt họ được mở ra
" Các vị là những người thợ ưu tú được mời đến sao?"
Lúc này họ mới để ý có một người phụ nữ có vẻ ngoài rất trẻ và xinh đẹp tầm chỉ khoảng 28-29 tuổi lên tiếng. Trông có vẻ là chủ nhân của ngôi nhà trước mặt này.
" A! Xin lỗi vì đã chưa giới thiệu đàng hoàng với mọi người. Tôi là Lý Gia Lan, tôi là người đã mời các vị đến đây, mẹ của Gia Minh."
" Gì chứ, trông còn trẻ vậy mà đã có con 6 tuổi rồi sao..." Một người chơi lẩm bẩm.
Lưu Minh chú ý thấy người vừa lên tiếng là Hạo Tuấn, người này trông cũng bình thường nhưng lại có vẻ rất bình tĩnh trước tình huống hiện tại.
' Sáu tuổi sao....' Lưu Minh suy tư
" Mời các vị vào trong, con tôi thằng bé đã đợi các vị từ rất lâu rồi."
Nói rồi người phụ nữ đi vào trong nhà. Những người chơi hoang mang nhìn nhau rồi cũng quyết định bước vào theo.
Cánh cửa đằng sau dần dần khép lại và sẽ chẳng bao giờ được mở ra nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co