Chương 3
Do tuần qua em bận thi nên đã không đăng chương nào cả, em xin lỗi mọi người, nếu có thể em sẽ bù sau.
Mong các bạn ủng hộ mình cũng như team nhé, chúng mình sẽ ra những sản phẩm tốt nhất đến các bạn. Thanks you !!!! H vào truyện nào.
-----------------------------------------
-----Tại đỉnh Fanxipang-----
Một lão già đang đứng nhìn xuống núi, ánh mắt xa xăm, miệng mỉm cười:
- Cười gì vậy anh bạn già???
- Ồ hôm nay hắn lại rảnh rỗi đến thăm lão cơ à???
- Ông bạn già của tôi mà thỉnh thoảng cần ai đó chăm sóc chứ nhỉ!
- Haha đúng thật già cả rồi chỉ có chúng ta mới đem lại hạnh phúc cho nhau thôi
2 người kể gần nhau, gần nữa, gần nữa và ...... BỐP
Tưởng chừng như sẽ là cảnh mà ai cũng nghĩ đến ( Tác: Lêu lêu ) nhưng lại là cảnh đánh nhau túi bụi của 2 lão già tưởng chừng như sắp gần đất xa trời này.
- Tao nghĩ mày chịu thua đi và đây sẽ là trận thắng thứ 500 của ta Muahahaha
- Sủa gì vậy con zai ngươi nên nhớ 2 ta đang hoà nhau nhé!!!!
Và sau vài tiếng ' quần nhau ' một lão bị đánh bay ra ngoài :
- Haha ngươi thua ta rồi nhé Mạc Danh hahaha
- Hừ thua là phải thôi, dù sao ta ở ẩn chục năm nay còn ngươi suốt ngày luyện tập, thực chiến.
- Haaha lão biết điều đấy. Mà một Ảo kim hiếm có và là một Mộng sư tài năng như ngươi sao lại phải chịu như này. Ngày đó ngươi có thể.......
- Đừng nhắc lại nữa, giờ ta chỉ cần thấy Mạc Chí lớn lên thành người và thành công là ta nhắm mắt xuôi tay rồi.
Một người đàn ông luôn muốn gia đình mình được hạnh phúc và ấm no dù có giỏi như nào, ghê gớm mức nào, gia đình luôn là quan trọng. Nhận thức điều đó ông già không nói gì quay lưng lại:
- Vẫn ngang bướng haizzz, với tư cách lãnh đạo của một vùng miền để phí tài năng như ngươi Hiểu Đạt ta thật vô dụng!!!
- Haha đừng như vậy mà Huỳnh Hiểu Đạt, có con trai ta nó sẽ không làm ông thất vọng đâu.
- Nanii ??? Được rồi nay cũng là hôm thi mà nhỉ để xem nó để lại ấn tượng gì.
- Khà khà, nó là con trai ta đó, nó sẽ làm kinh thiên động địa khà khà
----------------------------------------
Và trong lúc đó Chí đang vững tay, chọc vào lỗ, rồi lại ra, rồi lại vào cứ vậy mặt nó đổ mồ hôi, thở dốc.....:
- Ra rồiiiiiiiiiii
Và nó liền móc ra một cục c*t mũi huyền ảo ( Tác: có ai nhận cú lừa ko ?) trong khi xung quanh nó, đứa gãi đầu gãi tai, quay ngang quay dọc thì nó lại đang hí hoáy với cục c*t mũi:
- Ngồi khó chịu thật chắc nộp bài đi ra ngoài chơi với lão Dương vậy.
Vậy là với 300 câu hỏi về Giả kim ngay cả những GS, TS hay thậm chí là Hạ Đế kim cũng chỉ suýt soát đúng đến 200 câu. Vậy mà với thời lượng 5 tiếng mà một thí sinh đã nộp đề với 1 tiếng 30 phút:
- Nó khoanh bừa hả ngu si!!!
- Chắc chắn rồi chắc biết trước mình ngu dốt nên ra ngoài kêu mẹ đấy ahhahaa
Những lời chửi rủa, miệt thị đến nhức tai nhưng gương mặt Chí không biến chuyển:
- Haizzzz coi như không nói mình vậy.
Đưa bài lên cho Giám thị, nhìn Chí với ánh mắt khinh thường hắn hừ nhẹ:
- Không cố làm đi, đúng là loại tồi tệ.
- Ơ em làm xong rồi mà thầy.......
- Xong?? Khoanh bừa xong hả haha
Tên thầy ồ lên cười làm bọn học sinh ở dưới cười theo:
- Thầy cứ cầm bài đi!!!
- Được thôi dù gì loại như ngươi có cơ hội đỗ sao.
Đưa xong bài kiểm tra, tôi đi ra ngoài và tiến tới khu nội trú và đúng như dự đoán lão Dương đang ngồi trong ăn mặc có vẻ đẹp hơn nhưng vẫn là cầm chai rượu nốc:
- Ê ê ông không thể dừng uống được hả Dương???
- Hở đang giờ thi mà sao mi ở đây ???
- Tôi chả hiểu sao đề dễ quá tất cả đều được bố tôi chỉ khi ở trên núi, tôi làm hơn tiếng xong hết rồi còn ngồi thêm 30 phút nữa ngoáy mũi thôi.
- Haha đúng là con của Mạc Danh mà vậy đi ra đây với ta một lát.
Ra đến ngoài khu vực trường học, đến Hồ Hoàn Kiếm. Phong cảnh thật hữu tình nhìn xung quanh ngắm cảnh bỗng tôi nghe thấy tiếng nổ của động cơ, tiếng thật lạ mà tôi chưa từng nghe và thật kinh ngạc.
Một chiếc xe máy dài như chiếc mô tô nhưng hình dáng và phóng cách thì lại không hề giống bất kì một chiếc xe nào tôi từng thấy. Nó là một màu đen tuyền toàn bộ với các linh kiện kì lạ:
- Chà chà cũng lâu lắm rồi ta không động đến ngươi nhỉ Truy Ảnh.
- Truy Ảnh???
- Nó là chiếc xe ta đã thiết kế và phát minh ra, chà chà quá khứ oanh liệt của ta đó.
- Không biết thời trai trẻ của ông như nào nhỉ???
- Ngưoi không hiểu đâu, hoi lên xe đi.
Vậy là tôi theo Dương lên xe và Dương phóng phọt đi. Đi trên khắp con phố với ánh mắt mọi người, tôi thấy hơi ngại ngại còn Dương thì vẫn cứ lao đi như tên. Tốc độ của Truy Ảnh thật khủng khiếp hơn hẳn những chiếc trên đường:
- Xe này chạy bằng gì vậy Dương ???
- Điện.
-Wtf ??? Điện sao có thể là nguyên liệu để xe đi như vậy được.
- ahhaha về vấn đề này thì ta không thể nói cho ngươi hiểu được, con người đã làm mất khả năng kì diệu đó mà không do chính ta làm tất cả họ mất khả năng đó: động vật, con người..... tất cả đã mất khả năng đó.
- Khả năng đó là gì ???
- Haha là khái niệm ngươi không hiểu đâu bỏ qua đi đến nơi rồi.
Và trước mặt tôi là một ngọn núi lửa.... Đúng rồi đó là ngọn núi lửa nhưng đã tắt, có lẽ nó đã tắt từ lâu:
- Đây là núi Khổng Hoá, nó tắt lâu rồi yên tâm nhé!!!
- Đến đây làm gì ạ ???
- Thi đấu. Ta sẽ khảo nghiệm xem ngươi ở mức nào.
- Thi đấu với ai ??? Tại sao phải thi đấu???
- Như đã nói hiện tại ngươi không được phép tiết lộ bản thân mình và nếu ngươi đi thi với những thế võ mà cha ngươi dạy, ngươi sẽ làm lộ ra là người của nhà họ Võ và lúc đó mệt đấy.
- Nhưng sao lộ được ạ ???
- Cha ngươi dạy cho ngươi, ngươi thể hiện ra thì chả lộ.
- Ơ ông già có dạy võ cho tôi đâu ổng dạy tôi về giả kim thôi còn lại là nâng cao về sức khoẻ thôi.
- Hả ??? Không ngờ có thằng cha võ giỏi vậy mà không thèm dạy thằng con đấy.
- Là sao ông già tôi giỏi lắm hả ???
- Đất nước của chúng ta có thiên tài, cũng có người bình thường, nhưng cha của ngươi trong quá khứ và ngay cả hiện tại là thứ gì đó nghịch thiên vô cùng.
- Lão già giỏi vậy sao ???
- Nhưng cũng do vậy mà hắn đã..... mà bỏ qua đi vào vấn để chính đánh với ta xem nào.
- Nhưng tôi nói rồi tôi không biết đánh nhau.
- Vậy cứ thử đọ sức khoẻ và tốc độ vậy. Từ đây đến trường là 10km ta chấp ngươi 7km sau đó ta dùng Truy Ảnh đuổi theo xem ai về trường trước.
- Chơi bẩn ông đi từ trường đến đây mất chưa đến 2 tiếng mà bắt tôi chạy bộ thi với chiếc xe kì lạ này ??? Ông bị hâm à ???
- Không nói nhiều cố lên nếu ngươi thắng ta sẽ tiết lộ ngươi 1 số chuyện còn nếu thua thì ta sẽ bắt ngươi về núi với ông già ngươi.
- Ông có quyền gì làm quyền đó ???
- Quyền à ??? Nếu việc này ngươi không thể vượt qua thì tốt nhất về núi và thành người rừng đi xã hội này không dành cho ngươi yếu kém và không nỗ lực.
- Hừ được tôi chơi với ông cho ông không còn khinh thường tôi. Khinh thường VÕ MẠC CHÍ NÀY.
- Cố lên nhé!!! Vậy bắt đầu luôn đi
START!!!
-----------------------------------------
Em bận, cũng hơi lười, nhưng em BẬNNNN nên xin lỗi mọi người ạ.
Có gì chưa được mong mọi người cứ chửi thẳng mặt em ạ em sẽ lắng nhìn và cô gắng hơn Arigatou bye.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co