Giá như lúc ấy tớ đừng buông tay
Chương 6: Ngày cậu sốt, tớ giả vờ không lo
"Chỉ là bạn học thôi, nên tớ không có quyền quan tâm cậu quá nhiều...Nhưng cậu biết không? Hôm ấy, nhìn cậu mệt, tớ thấy tim mình như nghẹn lại."_
Sáng hôm đó, bầu trời u ám hơn mọi ngày.
Mây xám lặng lẽ trôi qua khung cửa lớp, gió thổi nhẹ qua tán cây, phát ra những tiếng xào xạc như thầm thì.
Không khí trong lớp cũng lặng im, chẳng còn sự náo nhiệt, vui vẻ.
Tống Khuê ngồi xuống chỗ.
Bên trái cô — trống trơn.
Chiếc ghế ấy vốn dĩ quen thuộc với bóng dáng của Lạc Phong. Thế mà hôm nay, đã muộn như thế, cậu vẫn chưa đến.
Cô mở sách. Cố gắng tập trung. Cố không nghĩ về cậu.
Nhưng ánh mắt Tống Khuê cứ lén nhìn sang bên cạnh, vài lần, không tự chủ.
Trong lòng len lỏi một cảm giác lạ: bất an, bứt rứt... và đau nhói trong tim.
Và rồi, ngay khi tiếng chuông vang lên, cậu bước vào lớp.
—Áo sơ mi cậu hôm nay nhăn nhẹ. Tóc rối bù.
Đôi mắt thâm quầng như mất ngủ.
Vẫn là gương mặt lạnh lùng ấy — nhưng hôm nay, nó có chút nhợt nhạt, lặng lẽ và mệt mỏi hơn thường ngày.
Cậu ngồi xuống, chẳng nói gì, vẫn sự lạnh lùng và xa cách như vậy, nhưng dường như có chút khác lạ.
Tay khẽ đặt lên trán. Một nhịp. Hai nhịp.
Rồi cúi gục đầu xuống trang vở trắng.
Tống Khuê nhìn lén.
"Cậu ấy bị sốt rồi."
Cô nghĩ thế, nhưng không nói ra.
Dù gì... cũng chỉ là bạn học.
Dù sao, cũng chẳng có danh phận...—Suốt tiết học, cậu không chép bài.
Hơi thở cậu đều đều, phập phồng khe khẽ.
Tống Khuê cúi đầu, lặng lẽ lấy một viên kẹo bạc hà từ ngăn cặp.
Cô đặt nhẹ lên góc bàn cậu, như thể... gió vừa thổi qua và để lại một điều gì đó dịu dàng.
Rồi quay mặt đi, giả vờ như không liên quan.
Vài phút sau, viên kẹo biến mất.
Cô không nhìn sang.
Nhưng khoé môi khẽ cong lên.
Thế là đủ rồi.
Cậu ấy hẳn đã để ý.
—Giờ ra chơi, cả lớp ồn ào.
Nhưng nơi hai người ngồi lại là một khoảng lặng rất riêng biệt.
Cô chẳng ép " cậu nhớ phải ăn uống đầy đủ đấy nhé" hay tỏ vẻ quan tâm " cậu đã uống thuốc chưa?".
Cô chỉ nhẹ nhàng đặt một hộp sữa hạt lên bàn cậu.
Cô biết cậu không thích sự thể hiện thái quá của người khác.
Chỉ cần đặt xuống, là đủ.
Lạc Phong ngẩng đầu.
Đôi mắt vẫn hiện lên sự mỏi mệt rõ rệt.
Nhưng ánh nhìn ấy... lại dịu dàng, ấm áp đến lạ thường.
Ánh nhìn mà cậu chỉ dành cho một mình cô. Hoặc có lẽ là vậy.
Cậu nhìn hộp sữa một lúc, rồi đẩy nó nhẹ vào ngăn bàn.
Không lời cảm ơn.
Không một câu nói thừa thãi.
Nhưng hành động ấy lại khiến lòng Tống Khuê khẽ lay động như được một làn sương bao phủ.
Mờ ảo, khẽ khàng. Nhưng cô hiểu, thế là ổn rồi.
—Tan học.
Cậu vẫn ngồi đó, nhìn ra cửa sổ.
Tóc rối hơn vì gió, tay vẫn giữ trán.
Tống Khuê bước ngang qua, rồi dừng lại.
Ngập ngừng một chút, cô khẽ nói:
"Mai... cậu nhớ uống thuốc nhé."
Cậu ngẩng đầu nhìn cô. Không cười. Nhưng gật nhẹ.
"Cảm ơn."
Chỉ hai chữ.
Nhưng là lần đầu tiên cậu đáp lại cô — bằng lời, chứ không phải qua một mảnh giấy.
—Tối ấy, Tống Khuê nằm dài trên giường, mắt nhìn trần nhà.
Tim lặng lẽ ngân một nhịp không tên.
Trên tay cô là một mảnh giấy nhỏ được gấp cẩn thận, nằm trong trang vở.
Nét chữ cứng cáp, nghiêng nghiêng quen thuộc:
"Tớ không quen được quan tâm. Nhưng hôm nay... cảm ơn cậu, thật đấy."
Cô siết nhẹ mảnh giấy.
Có lẽ cậu không quen với việc thể hiện sự quan tâm hay biết ơn với người khác.
Có lẽ cậu chỉ là một con người cô độc không hiểu làm thế nào để bày tỏ tình cảm.
Nhưng mà, không sao cả.
Cậu còn có cô ở bên cạnh.
Thứ cảm giác ấm áp lan dần từ ngón tay đến tận tim.
Dịu dàng. Yên lặng. Mà cũng rất sâu.
—"Có những quan tâm không cần lời, Có những cảm xúc không cần gọi tên. Chỉ cần một ánh mắt mỏi mệt... là đủ khiến tớ để tâm suốt cả một ngày dài."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co