Chương4
Sau đêm giao thừa định mệnh ấy, cuộc sống của Xuân Di không còn quay vòng trong một quỹ đạo vô nghĩa như trước nữa.
Mọi thứ vẫn diễn ra như cũ. Cô vẫn thức dậy đúng giờ, vẫn đi học, vẫn làm bài đến khuya, vẫn nghe những lời trách móc quen thuộc từ mẹ. Nhưng sâu trong lòng, có một điều gì đó đã khác.
Không còn trống rỗng.
Không còn là cảm giác sống như một cỗ máy.
Bởi vì lần này, trong những ngày lặp lại ấy... có một người luôn ở đó.
—
/Reng reng/
Cô lò mò lấy điện thoại rồi bấm gọi nghe .
"Dậy chưa?"
Cô khựng lại rồi nhìn điện thoại vô thức nói " Tư Vũ"
" ừm bộ bắt máy không nhìn tên hả"
"Kh...ông tại khá bất ngờ vì sáng sớm mà cậu gọi .... Gọi có chuyện gì à?"
" Không .. gọi bạn dậy thôi"
" ..ồ ..ra là thế"
" Vệ sinh cá nhân đi mà còn đi học . Buổi sáng vui vẻ"
" Ừm bn cũng vậy"
Một cuộc gọi đơn giản thôi, nhưng lại khiến một ngày của cô bắt đầu nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Tư Vũ không còn như trước.
Không còn biến mất không lý do, không còn lạnh nhạt hay hờ hững. Cậu dường như đã học cách quan tâm một người...từng chút, từng chút một.
Buổi tối, hai người gọi video cho nhau.
Có khi chỉ là cùng mở sách, mỗi người một góc màn hình, không nói gì nhiều. Nhưng thỉnh thoảng, Tư Vũ sẽ ngẩng lên, nhìn cô một cái rồi nói:
"Ngủ sớm đi. Đừng học quá."
Giọng nói ấy, không còn xa cách nữa.
Mà rất thật.
Rất gần.
...
Một tối nọ, khi cả hai vừa kết thúc bài tập, Tư Vũ không tắt máy như mọi khi.
Cậu im lặng.
Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt cậu, làm nổi bật vẻ trầm lặng khác thường.
"Xuân Di..."
"Ừ?"
"Cậu có từng nghĩ... tớ là kiểu người rất tệ không?"
Cô khẽ nhíu mày.
"Sao lại hỏi vậy?"
Tư Vũ cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại không có chút ý cười nào.
"Vì trước đây, tớ đối xử với cậu... không tốt. Mà cậu vẫn ở đó chờ tôi"
Xuân Di không trả lời ngay.
Cô chỉ lặng lẽ nhìn cậu.
Một lúc sau, cậu tự nói tiếp.
"Tớ từng nghĩ... nếu không thật sự quan tâm ai, thì sẽ không bị tổn thương."
Giọng cậu chậm lại.
"Nhà tớ... không giống những gì cậu nghĩ đâu."
Đêm đó, Tư Vũ đã kể.
Những ngày thơ ấu của cậu không hề có màu nắng, chỉ là chuỗi ký ức chồng chéo giữa sợ hãi và im lặng. Năm bốn tuổi, cậu đã phải chứng kiến một cảnh tượng mà có lẽ cả đời cũng không thể quên: mẹ phát bệnh, mất hoàn toàn ý thức, ánh mắt xa lạ đến đáng sợ, tay cầm con dao lao về phía em gái. Trong khoảnh khắc hoảng loạn, cậu vẫn kịp lao tới chắn trước em, tim đập dồn dập, còn bố thì vội vàng khống chế mẹ lại.
Đêm hôm đó, căn nhà không còn là nhà nữa. Tiếng gào khóc của mẹ , tiếng trách móc, tiếng đồ đạc va đập vào nhau vang lên không dứt. Và rồi không lâu sau kết thúc là một cuộc ly hôn lặng lẽ nhưng đầy tổn thương. Bố cậu nhận nuôi hai anh em, gánh trên vai cả trách nhiệm lẫn những vết nứt của gia đình.
Dù vậy, có dịp gì vẫn thỉnh thoảng trở về thăm mẹ, như một thói quen khó gọi tên. Những năm tháng ấy khiến cậu dần quen với việc tự chịu đựng, tự nuốt vào lòng mọi cảm xúc. Cậu không còn tin vào sự gắn bó, không còn tin vào những lời hứa. Và cũng từ đó, cậu trưởng thành sớm hơn tất cả những đứa trẻ cùng tuổi.
"Cho nên khi ở bên cậu..." cậu nhìn thẳng vào màn hình, "...tớ đã chọn cách giữ khoảng cách."
"Nhưng bây giờ thì khác rồi" Tư Vũ nói khẽ.
"Khác thế nào?"
"Bây giờ... tôi không muốn mất bạn nữa."
Xuân Di im lặng rất lâu.Cuối cùng, cô chỉ khẽ mỉm cười.
"Vậy thì đừng để mất."
Tư Vũ gật đầu.
"Ừm,Chắc chắn rồi."
Nhưng rồi, những ngày ở cạnh nhau cũng kết thúc.Tư Vũ phải quay về.Khoảng cách một lần nữa kéo dài giữa hai người.
Lại là yêu xa.
Nhưng lần này... không giống trước.Không còn là những tin nhắn lạnh lẽo.Không còn là cảm giác chờ đợi trong vô vọng.
Mỗi ngày, họ vẫn nói chuyện. Vẫn chia sẻ những điều nhỏ nhặt nhất. Vẫn gọi nhau trước khi ngủ.
Xuân Di nhận ra yêu xa không đáng sợ.Đáng sợ là yêu một người không thật lòng.
.....
Cho đến một ngày Tư Vũ về thăm mẹ.Ngôi nhà quen thuộc vẫn vậy ,gọn gàng, im lặng, và có phần xa cách.Nhưng hôm đó, trong phòng khách lại là một người lạ cậu chưa gặp bao giờ
"Mẹ giới thiệu," bà nói, giọng bình thản. " Đây là bạn ở xa của mẹ có dẫn theo con gái của hai đứa làm quen đi."
Không khí chợt trở nên ngột ngạt.Vì cậu biết câu "làm quen" của mẹ không đơn giản chỉ là quen theo kiểu bạn bè
Tư Vũ đứng yên vài giây.Nếu là trước đây... cậu sẽ ngồi xuống. Sẽ nói chuyện. Sẽ làm theo ý mẹ mà không phản đối.
Nhưng lần này...
"Xin lỗi," cậu nói thẳng. "Con không tiện."
Cô gái kia thoáng ngạc nhiên rồi nhìn cậu
Mẹ cậu thì nhíu mày.
"Không tiện?"
"Vâng."
"Vì sao?"
" Con không thích vậy thôi"
Rồi nói, rất rõ ràng
"Vì con đang yêu à !?"
Căn phòng rơi vào im lặng.Mẹ cậu nhìn cậu chằm chằm.
"Sao mẹ lại nói vậy"
"Có đúng không?"
"Vâng nhưng sao mẹ biết được "
" Chuyện gì mẹ chả biết"
"Ở đâu?"
Cậu thở dài nói "...Không ở đây."
Ánh mắt bà trở nên sắc lạnh hơn."Yêu qua mạng?"
Tư Vũ không né tránh"Vâng."
"Con nghiêm túc chứ?"
"Rất nghiêm túc."
Giọng cậu không lớn.Nhưng lại chắc chắn đến mức không ai có thể phủ nhận.
"Con chưa từng từ chối mẹ," bà nói chậm rãi. "Tại sao lần này lại khác?"
Tư Vũ không trả lời rồi quay về phòng
......
Đêm hôm đó, Xuân Di nhận được tin nhắn.
"Nay mẹ tôi giới thiệu bạn cho tôi á ."
Cô hơi sững lại."Ồ bình thường mà"
"Không phải như bạn nghĩ là quen theo kiểu bình thường đâu"
"Thế là..."
"Hazz thôi bỏ đi tớ không muốn nhắc đến nữa... À phải rồi ..Tớ nói với mẹ là tớ đang yêu cậu."
Tim Xuân Di giật mình
"Bị mắng không?"
" không"
"Vậy có hối hận không?"
Tin nhắn trả lời đến rất nhanh.
"Không bao giờ"
Cô mỉm cười, nhìn ra ngoài cửa sổ, gió đêm thổi nhẹ.Không có pháo hoa.Không có tiếng đếm ngược.Nhưng trong lòng cô... lại sáng lên như một đêm giao thừa khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co