Chap 1
"Jeong Jihoon ! Em cút đi tôi hận em cả đời"
"Em xin lỗi , lần cuối được không anh"
Đã 2 năm , 2 năm anh ở bên cậu không danh không phận . Anh thích cậu và cậu cũng biết điều đó , nhưng cậu sợ , sợ chính cái danh phận đó sẽ khiến cả hai không thể quay lại làm bạn được nữa . Cứ như thế cậu vờn anh , gieo hy vọng cho anh và bắt anh chờ đợi cậu suốt mấy năm trời . Cậu biết như thế là làm khổ anh , nhưng thì sao chứ? Ai bắt anh thích cậu đến mức vậy đâu.
Sau trận cãi nhau , Choi Hyeonjun đóng sầm cánh cửa và bỏ mặc cậu bên ngoài trời mùa đông lạnh giá của seoul
Choi Hyeonjun chạy lên phòng đóng cửa lại rồi bật khóc nức nở
Anh biết anh lấy đâu ra danh phận mà giận dỗi cậu chứ
Nhưng anh hận , anh hận cậu vì 2 năm đó khiến anh đau khổ đến mức này . Chỉ vì thương cậu , yêu cậu mà anh cam chịu , cam chịu cảnh cậu trăng hoa bên ngoài nhưng khi trở về vẫn nói yêu anh , thương anh . Jeong Jihoon tuy có rất nhiều mối quan hệ mập mờ nhưng chỉ cần anh khó chịu cậu liền dẹp hết , dỗ dành anh rằng
"anh là ngoại lệ của cậu"
"chỉ cần chờ em một chút nữa thôi"
"chờ em có đủ can đảm để yêu anh"
Bên cạnh chiếc điện thoại của Choi Hyeonjun vang lên liên tục
Không phải cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào của Jihoon người anh đang đợi mà là hàng đống tin nhắn từ nhóm bạn của của anh...
Nhìn những dòng tin nhắn cậu vừa bất lực vừa có chút vui vẻ
Ít nhất , thật may rằng những lúc như thế này , họ vẫn còn ở bên anh
15p sau , Han Wangho cùng vs Siwoo , Minseok đã có mặt ở cửa nhà Hyeonjun , họ quen thuộc mở cánh cửa nhà cậu ra
Một khoảng lặng bị bóng tối bao chùm , Wangho mò mẫm trong bóng tối tìm công tắc đèn
Tạch
Căn nhà được ánh sáng chiếu rọi , nhưng sự lạnh lẽo vẫn còn đó
Minseok lên tiếng cố gắng để xóa đi bầu không khí im lặng đến nghẹt thở
"Anh Hyeonjun đâu rồi?"
"Tầm này chắc đang khóc lóc trên phòng rồi , lên xem thử" Wangho vừa nói vừa đi về phía cầu thang
Cả ba cùng tiến lên tầng
Hành lang không mở đèn , cánh cửa phòng của Hyeonjun cũng chìm trong bóng tối , âm u đến lạ
Siwoo đưa tay gõ cửa
"Hyeonjun mở cửa cho bọn anh!"
Không tiếng trả lời
"Hyeonjun?"
Cứ vậy mà họ thay phiên nhau gọi suốt 10p vẫn không một tiếng động hay một câu đáp lại
"Hyeonjun?" Lúc này Wangho thấy hơi lo lắng
"Anh Hyeonjun...không phải bị gì rồi chứ?" Minseok nói xong cũng thấy hối hận
"Không...ý em không phải—"
Nhưng lúc này dường như có sợi dây nào đó đứt phựt trong lòng cả 3 người
"Hyeonjun?"
"Hyeonjun , mở cửa!"
"Này , em không sao chứ?"
Họ dồn dập gọi cậu nhưng trả lại họ là những khoảng im lặng đến lạ
Khi này Kim Hyukkyu vừa tới , nghe thấy tiếng đập cửa cùng với tiếng gọi của đám em liền chạy lên tầng
"Có chuyện gì vậy , Hyeonjun đâu?" Anh thắc mắc
Cả 3 người như thấy được cứu tinh liền lao vào anh kể lề
"Anh Hyeonjun chốt cửa bọn em gọi không thấy ảnh trả lời gì hết , em lo quá" Minseok nhanh nhảu
Kim Hyukkyu nhìn cả 3 đứa mà thở dài
"Để anh gọi thử xem có được không"
"Hyeonjun ơi?"
"Hyeonjun?"
"Anh phá cửa đó?"
Người anh điềm tĩnh nhất trong đám lúc này cũng mất kiên nhẫn
Kim Hyukkyu lùi lại một bước và
Rầm
Cánh cửa bật tung
Anh bước vào . Ngay khoảnh khắc ấy , 4 người khựng lại . Một mùi tanh nồng sộc thẳng vào khoang mũi . Không cần ai nói gì , họ đều hiểu chuyện gì đã xảy ra
"Anh Hyeonjun"
Minseok hét toáng lên chạy vào đỡ lấy người anh của mình đang nằm trên vũng máu
Siwoo thì cứng đờ người trong miệng lẩm bẩm gọi tên Hyeonjun như thể chỉ cần gọi đủ nhiều người đó sẽ tỉnh lại
"Hyeonjun...Hyeonjun..."
Wangho là người mất bình tĩnh nhất , anh lao tới đỡ người em yêu quý của mình , loay hoay cầm máu cho cậu , đồng thời hét lên
"G...Gọi cấp cứu , nhanh lên!"
Kim Hyukkyu không nói gì , anh lấy điện thoại ra gọi cho số cấp cứu , nhưng tay anh run đến mức phải nhấn số 3 lần mới gọi được , giọng cũng nói run theo
"C...cho một xe cấp cứu đến xx , xx ,xx"
Bình tĩnh là vậy , nhưng đến cuối cùng thì anh cũng chỉ là một người anh đang sợ mất đi đứa em mình yêu thương
Trong lúc ấy , ý thức của Hyeonjun dần trở nên mơ hồ
Nhưng âm thanh xung quanh xa dần
Tiếng gọi của Wangho
Tiếng khóc của Minseok
Tiếng Siwoo luôn miệng gọi tên anh
Tất cả cùng hòa vào nhau , rồi chậm rãi biến mất
Trong giấc mơ của Hyeonjun lúc này như một cuộn băng ghi hình , chiếu lại tất cả những gì cậu đã cùng trải qua với Jihoon , những ngày tháng vui vẻ , những lời yêu thương , và cả những đau khổ Hyeonjun giấu nhẹm suốt 2 năm qua
2 năm về trước , Choi Hyeonjun gặp Jeong Jihoon tại bờ sông Hàn , nhìn dáng người cao gầy của cậu đứng dưới ánh đèn đường khiến Choi Hyeonjun có chút e ngại . Có vẻ cậu có chút hơi men , mặt Jeong Jihoon lúc này hơi đỏ lên
Choi Hyeonjun tiến lại gần , lên tiếng hỏi cậu
"Cậu cần giúp đỡ gì không?"
Jeong Jihoon ngước mắt lên nhìn người con trai đang đứng trước mặt
"Anh là ai?"
"Tôi đi ngang qua thôi , thấy cậu có vẻ cần giúp đỡ"
"Tôi không cần" Jeong Jihoon trả lời một cách lạnh lẽo
"Nhà cậu ở đâu? Tôi gọi xe cho cậu về" mặc kệ cái giọng điệu đáng ghét đó Choi Hyeonjun vẫn muốn giúp đỡ cái người đang say mèm này
Jeong Jihoon ngước mắt lên nhìn cậu , trong đầu đang là hàng vạn câu hỏi người này là ai? Tại sao lại giúp đỡ cậu?
"Nhà tôi ở xx , xx , xx"
"Ồ gần khu tôi ở"
Sau đó là một khoảng lặng giữa cả hai người . Choi Hyeonjun thấy thế liền lên tiếng phá tan cái khoảng lặng đó
"Sao cậu ở đây , có chuyện gì à?"
"Buồn tình thôi"
"Ồ , giới trẻ ngày nay hay buồn tình nhỉ"
Họ cứ nói qua nói lại một lúc rồi chẳng biết từ bao giờ mà lại thành mối duyên nợ của nhau
2 tháng trước
"Jihoon à , chúng ta có thể được không?"
"Anh , em chưa muốn , em sợ mất anh.."
"Nhưng anh muốn mà..."
"Chờ em chút nữa nhé , em chưa sẵn sàng"
1 tháng trước
"Jihoonie , sao em biết chỗ này vậy?"
"Em vô tình biết thôi"
"Đẹp quá trời ấy"
"Vâng"
"Nhưng tụi mình hôn rồi , nắm tay rồi , em nói yêu anh rồi vậy bao giờ mình có thể...?"
"Hyeonjunie này , em chưa sẵn sàng , tụi mình cứ vậy có phải tốt hơn không anh"
"Nhưng anh..."
"Chờ em chút nữa nhé"
Choi Hyeonjun đã chờ , đã chờ cậu suốt gần 2 năm nhưng câu trả lời sau mỗi lần cậu đòi danh phận là chờ thêm chút nữa . Đến bây giờ , anh phát hiện cậu yêu một người khác nhưng vẫn giấu anh và luôn miệng nói yêu anh . Choi Hyeonjun thật sự đã chết tâm với cậu rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co