Chương 1
Năm nay, thầy Tài đã vượt qua số tuổi trung niên, thầy đã 42. Già, tóc thầy lất phớt sợi bạc. Thầy tuy chưa về hưu, nhưng đã xin nghỉ dạy ở trường được 5 6 năm gì đấy, mở những lớp học miễn phí cho trẻ em và những người mù chữ.
Là lứa học sinh cuối cùng thầy dạy ở trường, tôi lấy làm hạnh phúc khi được hỗ trợ thầy giảng dạy cho các em và các bậc trưởng bối. Năm nay tôi mới chớm 24, vừa tốt nghiệp bằng cử nhân xuất sắc chuyên ngành sư phạm lịch sử. Và hiện tại đang theo học thạc sĩ.
Khi tôi chủ động gọi cho thầy xin được đồng hành cùng, thầy lấy làm ngạc nhiên khi một người trẻ như tôi có thể chấp nhận giảng dạy trong môi trường đồng không mông quạnh, phiêu bạt đủ nói. Thực ra, bài luận thạc sĩ của tôi liên quan đến phương pháp giảng dạy lịch sử trong điều kiện thiếu vắng cơ sở vật chất giảng dạy hiện đại. Nhưng còn một lý do, rất đặc biệt, đó là vì thầy còn chưa trải một đời vợ. Vì sao ư? Tôi cũng không biết. Tôi chỉ biết mình dường như cảm thấy vui vì thầy vẫn ế.
---------------
Tôi vẫn nhớ rõ buổi học đầu tiên với thầy, có cái gì đó làm tôi rạo rực khi thấy thầy phong độ, hay nói cách khác là ngầu đối với tôi. Với giọng điệu trầm ấm, thầy chào lũ học sinh chúng tôi và giới thiệu.
- "Chào các em, thầy là Trọng Tú Tài, thầy sẽ giảng dạy bộ môn Toán cho các em. Thầy có quy tắc giảng dạy đó là nếu em không muốn học, hoàn toàn có thể làm việc riêng, thầy sẽ chuyển những bạn muốn học sang chỗ các em để các em tự do làm gì mình muốn, miễn là không làm phiền người khác."
Ai lại nỡ mất tập trung vào một thầy giáo như này cơ chứ, thế là tôi nảy sinh niềm yêu thích với môn toán. Tuy nhiên, với một học sinh chuyên xã hội như tôi, yêu thôi là chưa đủ. Bài kiểm tra giữa kỳ, tôi gần như bỏ trắng phần tự luận, trắc nghiệm tôi nhắm mắt khoanh. Và thế là nhận kết quả 4 điểm.
Thầy Tần rất chú ý đến tôi, vì trong số những học sinh của lớp chuyên xã hội này, chỉ có tôi và số ít học sinh khác thực sự nghe giảng. Ấy vậy mà điểm số của tôi quá thấp. Thế là thầy gọi riêng tôi, sau giờ học, lên văn phòng giáo viên gặp thầy.
- "Em đang gặp vấn đề gì sao?" - Giọng thầy trầm đục nhưng vẫn chất chứa sự quan tâm tha thiết.
Cũng không làm lạ khi được thầy hỏi vậy. Gia cảnh tôi thuộc diện khó khăn, tôi mồ côi từ nhỏ, cha mẹ tôi đã hy sinh trong lúc vận chuyển các tài liệu bảo mật cấp quốc gia. Tôi sống cùng bà ngoại. Chúng tôi không dư dả gì khi đứa đầu chưa mọc hết tóc và người tóc đã đến lúc phai tàn. Bên nhà nội tôi thì thực sự toàn là quan chức cấp cao, và họ cũng từng phản đối hôn nhân giữa bố và mẹ tôi. Thế là tôi phải ở nhà ngoại.
- "Thưa thầy, thực ra em không hiểu bất cứ điều gì thầy giảng dạy. Không phải em có ý nói thầy dạy dở, mà em thực sự không nhuộm được não em tí gì cả." - Tôi nói, có chút buồn.
- "Em là một người rất chịu khó. Thầy công nhận ở em. Thầy được biết em là một học sinh đạt tổng điểm các môn xã hội giữa kỳ này gần như tuyệt đối, với môn ngữ văn em đạt 9.5. Thật lấy làm buồn khi thầy thấy môn của mình em có điểm số như vậy."
Tôi cũng buồn, khi giữa các con 9 10 lọt tỏm một con 4, nghĩ thôi đã thấy nản lòng.
- "Em gửi thầy số điện thoại của em cho thầy." - Thầy nói dứt khoát. "Khi nào thầy rảnh thầy có thể gọi em qua nhà thầy để phụ đạo thêm cho em, em có đồng ý không?"
Tôi bất ngờ trước câu hỏi ấy.
- "Thưa thầy...em không có tiền...."
- "Miễn phí."
- ".... Nhưng em không muốn làm thầy mất đi thời gian bên gia đình."
- "Em không phải lo, thầy sống một mình, không vợ con, có một chú chó với một con mèo thôi."
- "Nhưng...."
- "Khỏi nhưng nhị, đưa tôi số điện thoại."
Tôi bất động một lúc, vừa cảm động cũng vừa áy náy, tôi ghi số điện thoại của mình lên đó.
- "Ngày mai, 2 giờ chiều, đứng cổng trường thầy qua dẫn sang nhà thầy." - Thầy nói nhanh chóng và bảo tôi về vì cũng đã quá 12 giờ.
Tôi ra về, lòng tràn ngập một cảm xúc hỗn tạp bất phân định. Nên gọi là gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co