12.
kim amie từ trường trở về, không quá lâu đã dọn dẹp nhà sạch sẽ, làm việc riêng sau đó tranh thủ đến nhà của thằng học trò ó đâm, nhớ tới cảnh hôm qua ngồi trong xe, thằng nhóc xém đã hôn cô.. đột nhiên gương mặt lại đỏ ửng, nóng bừng cả lên.
cố gắng dẹp qua tất cả.
mẹ park jimin nhìn thấy cô liền niềm nở tiếp đón.
"cô giáo lại ngồi chơi một lúc, thằng nhóc chạy đi mua cái gì rồi."
"dạ vâng."
bà ấy lấy lên một cốc nước cam.
"uống đi cô giáo, vất vả quá."
"dạ, cháu cảm ơn bác."
"thành thật mà nói, tôi không biết chọn lời nào để cảm ơn cô cả, tiếng anh của park jimin tiến bộ rất nhiều, dù là người hàn, không cần thiết về tiếng anh, nhưng tương lai thằng nhóc gánh vác công ty cùng anh hai nó, không tránh khỏi chuyện phải giao tiếp với người nước ngoài, đúng không cô?"
"dạ vâng ạ, biết và thành thạo tiếng anh cũng là một việc rất tốt, rất thuận lợi cho công việc về sau."
"cô giáo sống một mình ở seoul nhỉ?"
kim amie mỉm cười gật đầu:
"dạ, cháu sống một mình ở seoul."
bà ấy trao cho cô ánh mắt rất thân thiện và có một chút yêu thương, đặt một tay lên vai cô.
"vừa học vừa làm cũng chẳng phải dễ dàng gì, vất quả quá, cố lên nhé, đền bù sự vất vả của cô, sau này nhất định sẽ có cuộc sống tốt."
kim amie ngoan ngoãn, gật đầu, đôi mắt chưa đầy ý cười.
"dạ, cháu đương nhiên sẽ cố gắng, cháu cảm ơn bác ạ."
"thỉnh thoảng cô ở lại ăn cơm cùng gia đình tôi."
kim amie vội xua tay.
"dạ không cần đâu bác, làm phiền bác rồi, không cần đâu ạ."
bà park cười một cái, nói:
"phiền toái cái gì? thêm một cái bát thêm một đôi đũa, vui nhà vui cửa thôi mà."
kim amie ngượng ngùng hơi gãi đầu, lúc đó park jimin trở về, trên tay còn cầm túi đồ gì đó, rất nhanh bà park đã lên tiếng:
"thấy cô giáo không biết chào à thằng ngu?"
kim amie nghe qua không nhịn nổi mà liền bật cười, rất nhanh liền chỉnh tề lại, và park jimin thấy được điều đó, anh cũng hơi cười, nói:
"ok, chào cô giáo ạ."
"tốt."
bà park nói, sau đó kim amie cũng xin phép rồi đi lên phòng theo sau park jimin.
"hôm nay học thêm phần này, và phần này."
kim amie khẽ nâng gọng kính, từ đâu một chiếc hộp rơi xuống trang sách cô vừa lật qua, để ý lại thì là của park jimin quăng xuống, kim amie khó hiểu.
"cái gì thế?"
park jimin nhìn đi chỗ khác, hơi xoa chóp mũi mình.
"chúc mừng sinh nhật.. ừm.. mau ăn chóng lớn."
kim amie bắt đầu hơi đỏ mặt, tâm trạng cũng vì vậy mà tốt lên, cũng chẳng hiểu vì sao, quà đến từ thằng nhóc này, lại khiến cô vui đến như vậy.
kim amie nhìn vào chiếc hộp nhỏ xinh xắn, đôi mắt tràn ngập niềm vui.
"cảm ơn."
"mở ra đi."
kim amie chậm rãi mở ra, là một sợi dây chuyền, hình trái tim màu hồng, thật sự rất xinh đẹp.
park jimin nhìn thấy kim amie vui vẻ như thế, tâm trạng anh cũng tốt theo, bất giác cười một cái.
"đẹp quá."
kim amie cũng không ngờ là mình sẽ nói như thế, sau đó em cầm và đeo lên, nhưng vì cái móc quá khó, nên cứ loay hoay mãi, rất nhanh park jimin giành lấy, sau đó đeo vào cho cô, xong xuôi liền lấy hết tóc ở bên trong ra khỏi sợi dây chuyền, kim amie ngượng đến đỏ cả mang tai.
"cảm ơn.. cảm ơn món quà này.."
park jimin lén lút cười.
buổi học hôm nay, quả là rất ngượng ngùng.
----------------------
k_amiee đã đăng một ảnh.
k_amiee: một lúc nào đó, bạn sẽ thấy hài lòng với hiện tại.
♡ 1535
pjm: hôm nay xinh đấy.
-> k_amiee: cảm ơn.
-> thv: tới công chuyện nữa rồi.
-> k.jeongri: hot quá!
-> k.kookie: người dùng @pjm uống lộn thuốc rồi hả?
-> heehee.k: rep ib?
-> k.kookie: huhu nghe rồi ạ, tớ xin lỗi ༎ຶ‿༎ຶ
jinsadboy: chưa hài lòng lắm, mấy tháng chưa chốt được đơn quần lót nào.
-> k_amiee: thôi đành, chúc anh buôn may bán đắt.
hopehope: chúc chị một buổi gần tối vui vẻ.
-> k_amiee: chị cảm ơn, em cũng thế.
m.jisoo: làm quen không cưng?
-> agustd: làm quen không cưng?
-> m.jisoo: dạ vâng ạ (๑'•.̫ • '๑)
-> k_amiee: .....
-> nj148: tội cô giáo.
minhyun_ahn: chúc cậu sinh nhật vui vẻ, tuổi mới nhất định thành công hơn nữa, sẽ đạt được những mục tiêu mà cậu đưa ra, nhé amie? trân quý của tớ.
-> k_amiee: cảm ơn minhyun, cảm ơn lời chúc của cậu, cũng không nghĩ là cậu còn nhớ sinh nhật của tớ.
-> minhyun_ahn: tớ vẫn luôn nhớ.
-> k_amiee: buổi tối vui vẻ~
---------------------
park jimin đang vui vẻ, đột nhiên hai đầu mày chau lại với nhau, ai đây? minhyun_ahn là ai thế? sao lại thân thiết như vậy? cậu ta là gì của mụ gia sư, bạn cũ sao? cái gì mà trân quý?
pjm
ê.
thv
sủa cái xem
nào?
pjm
nhờ một chuyện
coi.
thv
nói.
pjm
mày thân với
jeongri à? hỏi
thử cô ấy xem
minhyun_ahn
là ai thế? người
bình luận trong
bài viết của mụ
gia sư ấy.
thv
ò ok
ủa mà chi
vậy? ghen
à?
pjm
ủa má? ghen
cc gì? mắc
gì ghen? hơi
tò mò chút
thôi.
thv
cô ấy bảo
cậu ta là
bạn cũ, cũng
là mối tình
đầu của chị
amie.
pjm
cc trẻ trâu
yêu đương
nói chuyện
với mày đéo
có gì hay, cút
mẹ đi.
thv
ơ..
--------------
park jimin cáu ngang..
tâm trạng vô cùng bức bối khó chịu, chăn gối trên giường bị anh làm cho bay tứ tung, từng hơi thở đều mang theo sự cáu gắt.
rồi đột nhiên tiếng ting vang lên, tin nhắn đến, nhìn thấy tên người gửi, đôi mắt chùn xuống, tràn ngập ý cười.
________
k_amiee
park jimin, cảm
ơn cậu vì món
quà, thật sự rất
đẹp, ai cũng khen.
ngủ ngon, mai gặp.
________
đêm đó, park jimin giãy đành đạch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co