19.
k_amiee đã đăng một ảnh.
k_amiee: do what you love, and love what you do!
(làm những gì bạn yêu thích, và yêu thích những gì bạn làm.)
♡ 7190
m.jisoo: clm cô giáo kìa =))))
-> k_amiee: làm sao =)))))
heehee.k: hảo cô giáo (✷‿✷)
-> k_amiee: =)))))))
nj148: caption này trắng nõn.
-> hopehope: ẩu rồi đó ba ( ՞ਊ ՞)
-> thv: coconut coconut right right.
-> k.jeongri: 10 điểm tiếng anh.
-> k.kookie: thần đồng english =)))
-> hopehope: cướp danh của @pjm =))))))
-> thv: đùa không vui, @pjm đã căng.
-> k_amiee: xôm quá.
jinsadboy: bày đặc đăng ảnh.
-> k_amiee: ủa là sao =))))
-> jinsadboy: sao cc, ra chỗ khác chơi.
-> k_amiee: ủa •́ ‿ ,•̀
minhyun_ahn: đúng vậy, hãy làm những gì cậu thích, tớ vẫn luôn ủng hộ ♡
-> k_amiee: tớ cảm ơn nhé~
-> minhyun_ahn: ♡
thv: tôi có một câu hỏi, @pjm đâu rồi sao không thấy bình luận? (✷‿✷)
-> hopehope: cậu hỏi của tôi giống bạn ( ՞ਊ ՞)
------------------
hỏi tại sao park jimin không bình luận à? ừ vì anh đang nổi điên mà còn nhìn thấy cái comment ó đâm của người dùng minhyun_ahn, tâm trạng như chó cắn.
rồi rất nhanh, với lấy áo khoác mặc vào, cầm lấy điện thoại xong rồi bỏ đi.
"ủa đi đâu giờ này mà không nói một tiếng vậy mậy?"
đáp lại bà park là tiếng nẹt bô đùng đùng.
thật tình park jimin không hiểu nổi, rõ ràng là cô ta chọc tức anh mà, đã bảo không thích, còn cố tình làm càng hơn, ai mà không bực cơ chứ?
từng hơi thở phì phèo đều chứng minh được sự phẫn nộ đó.
khi nhìn thấy chiếc ảnh khoe trọn tấm lưng cùng đường cong đó, đầu não park jimin đã muốn phát điên lên vì tức, càng điên hơn nữa khi nhìn thấy bình luận của thằng cha minhyun nào đó.
giây phút không kiềm chế được, anh đã phóng xe chạy đi.
kim amie ở nhà, bĩu môi thái độ, lựa xong tấm ảnh 'tục' hơn cái tấm ảnh mà vừa nãy park jimin cho là tục post lên để bỏ ghét.
dám nói cô đăng ảnh tục sao? thế nào là tục? rõ ràng là xúc phạm cô, kim amie không chịu nổi mà.
đăng xong liền cảm thấy đã tức.
đồng hồ điểm sáu giờ rưỡi, kim amie ở dưới bếp nêm nếm đồ ăn, xong xuôi liền ra ngoài trước tưới cây tưới hoa, tâm trạng chó cắn cũng đang dần lành.
ngay khi đó, chính là khoảnh khắc mà cô hận mình vì thói không khoá cổng vào ban ngày.
tiếng xe quen thuộc vang lên điếc tai, từ ngoai đang xông vào chính là park jimin, thằng học trò ó đâm biến thái đang hung hăng bước vào bằng một gương mặt hết sức là khó ở.
đương nhiên, kim amie sẽ hoảng hốt.
anh cứ thể đi thằng vào nhà, cô vứt luôn vòi tưới cây, nhanh chóng chạy vào.
"cậu làm cái quái gì thế? ai cho vào nhà tôi đấy?"
park jimin đương nhiên không màng tới, căn bản những cái níu tay đó không khiến anh dừng bước.
park jimin xông thẳng vào phòng ngủ của cô, cô lại càng nổi đoá.
"đồ bất lịch sự, cậu làm cái gì vậy? nhà của tôi, phòng của tôi muốn vào thì vào à? ra ngoài."
park jimin không những không ra ngoài, mà còn bắt lấy điện thoại của cô ở trên giường, điện thoại có khoá, có thể mở được bằng nhận diện khuôn mặt.
park jimin gạt bỏ sự phẫn nộ của kim amie, đưa điện thoại ra trước mặt cô, đương nhiên một tay còn lại đang khoá chặt hai tay của kim amie ở dưới.
"park jimin cậu.."
kim amie né khỏi màn hình điện thoại, nhất quyết không để park jimin thành công mở ra, theo đó là không ngừng vùng vẫy.
park jimin không bỏ cuộc, nhanh chóng đẩy ngã cô xuống giường, rất nhanh mà leo lên người cô, kim amie vì cái tư thế đen tối này mà hoảng hốt, tìm cách đứng dậy, nhưng căn bản là không thể chống đối được park jimin.
"cậu đi xuống, xuống khỏi người tôi.."
kim amie thấy anh vẫn kiên quyết đưa điện thoại đến trước mặt mình, đương nhiên là cô không nằm yên, mà liên tục cựa quậy, liên tục né tránh cái điện thoại của chính mình.
park jimin nổi đoá, quát:
"nằm im!"
kim amie giật mình, thôi vùng vẫy, ngay lúc này cả hai người nhìn nhau, kim amie lại càng vì cái quát vào mặt đó làm cho tâm tình càng nóng nảy hơn.
"cậu bị điên rồi à?"
tay chân park jimin đột nhiên mềm nhũn khi nhìn thấy nơi khoé mắt xinh đẹp kia long lanh ươn ướt.
kim amie vì uất ức mà muốn khóc, thừa cơ hội park jimin phân tâm, cô giành lại chiếc điện thoại, tiếp đó là đẩy anh ra khỏi người mình, cô ngồi dậy, cũng trên chiếc giường đó, bản thân lùi lại một chút, uất ức nhìn cậu.
"cậu lấy cái quyền gì mà bắt tôi phải xoá đi những tấm ảnh đó, tôi cứ thích đăng, cậu ý kiến làm gì chứ?"
park jimin thấy cô uất ức thì cơn phẫn nộ cũng có chút nguôi xuống.
"nhưng tôi không thích."
kim amie vì câu trả lời ngang ngược này mà càng nổi điên hơn.
"thì liên quan gì đến tôi?"
park jimin vốn không biết phải nói gì, xoay mặt đi chỗ khác một lúc.
cả hai im lặng nửa phút, park jimin lại không thể để cô cứ thế mà giữ tấm ảnh đó trên trang cá nhân, biết bao nhiêu người xem cơ chứ?
anh trầm thấp nói:
"tốt nhất là cô nên xoá ảnh."
kim amie lớn giọng:
"không."
park jimin cảm thấy vô cùng khó chịu, thật sự rất rất khó chịu, khi luôn nhận những câu trả lời rất mực không nghe lời của kim amie.
anh ném cái nhíu mày nhìn cô, gương mặt đanh lại.
"tôi bảo cô xoá."
"tôi nói không, cậu mau cút khỏi nhà tôi."
cô chỉ ra cửa, gương mặt lộ rõ nét khó chịu.
"cô cứ thích đăng ảnh như thế?"
"ừ, tôi rất thích."
park jimin vuốt mặt mình một cái, xong cũng chẳng dịu lại được cái cơn thịnh nộ đang dần bùng lên kia.
anh cởi áo khoác của mình ra, mạnh bạo vứt xuống đất, kim amie hơi dè dặt, hoang mang, theo quán tính mà lùi lại.
park jimin lấy điện thoại trong túi quần ra, xông đến chỗ kim amie, từng câu từng chữ phát ra khiến cô cảm thấy rằng đầu não của mình có lẽ sắp văng ra ngoài đến nơi rồi.
"vậy thì tôi chụp cho cô đăng, cởi đồ ra."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co