31.
kang eunhee có mơ cũng không nghĩ được rằng trong chuyến du lịch này em sẽ chạm mặt với jeon jungkook.
tối, thời tiết se lạnh, mọi người dựng lều trên bờ biển, ngắm biển rồi ngắm sao, xung quanh còn có bán đồ ăn vặt.
kang eunhee rời khỏi nhóm bạn, một mình đi dọc bờ biển, chỉ là không ngờ bắt gặp jeon jungkook, cậu ấy đang từ từ tiến đến gần, kang eunhee khựng lại, có chút lùi bước, gượng cười.
"trùng hợp quá."
"ừ."
cả hai im lặng, không gian rơi vào ngượng ngùng, kang eunhee đành quay lưng, định bỏ đi thì nghe giọng jeon jungkook vang lên.
"eunhee.."
em từ từ xoay người lại.
"hm?"
"nói chuyện một lúc đi."
kang eunhee im lặng vài giây, rồi gật gật đầu.
một nơi khá khuất, ở đây không ai dựng lều, cả hai ngồi tựa vào tảng đá đó, từng làn gió thổi qua khiến kang eunhee rùng mình.
jeon jungkook nhìn thấy được điều đó, rất nhanh kang eunhee cảm nhận được sự ấm áp, em vội xua tay.
"đừng, cậu cũng lạnh mà."
kang eunhee lấy lại áo muốn trả cho jungkook nhưng cậu một mực khoác lên vai em.
"tôi chịu lạnh giỏi, cậu thì không."
kang eunhee khịt mũi, im lặng.
"thật ra, tôi không thể như thế được nữa.."
kang eunhee không hiểu, liền ngước đầu lên nhìn cậu.
"chuyện gì?"
"là chuyện nhìn thấy cậu thân mật với người con trai khác."
jeon jungkook nhìn thẳng vào kang eunhee, em ngượng ngùng, trái tim lạnh lẽo không mấy chốc lại ấm áp đáng kể.
"eunhee, tôi và hanji chẳng có gì với nhau cả."
kang eunhee không biết nói gì, chỉ có thể gật đầu.
"sở dĩ tôi chụp hình cùng cậu ấy, đi chơi cùng cậu ấy, tất cả chỉ để khiến cậu khó chịu ghen tuông, khiến cậu cảm thấy có lỗi vì đã không chịu công khai mối quan hệ với tôi.."
kang eunhee cúi đầu, lí nhí trong miệng:
"xin lỗi jungkook.."
"không, cậu không hề có lỗi, lỗi là ở tôi, tôi suy nghĩ quá nông cạn."
"..."
"kang eunhee, tôi vẫn còn rất nhiều tình cảm với cậu.."
"tôi.. cũng thế."
jeon jungkook vui vẻ ra mặt, phấn khích không thôi, dưới ánh trăng mơ, làn sóng biển dập dìu bên tai, thời tiết se lạnh, jeon jungkook bên cạnh nghiêng người, hôn vào môi kang eunhee.
thật may mắn vì cậu lấy quyền của người thắng để cố ý chọn nơi này làm địa điểm cắm trại, và để cậu gặp được em, sau đó, cả hai đã chính thức quay lại.
kang eunhee được dẫn dắt, cả người nhỏ nhắn đều rất ngoan ngoãn, sau đó vì cái sự năm phút của jeon jungkook mà khiến cho hô hấp không thông, em đẩy cậu ra, cả hai nhìn nhau, đôi mắt đờ đẫn, trao nhu đầy yêu thương.
"eunhee, tôi từng nói cậu, nói đôi môi của cậu rất nhạt nhẽo, không có mùi vị, chính là tôi bốc phết, là tôi lừa dối cậu, cũng lừa dối bản thân, thực chất, cậu, và cả môi cậu đều rất ngọt ngào, khiến tôi không thể kiềm chế được."
kang eunhee trái tim vô cùng nhộn nhịp, nhưng cũng vì những lời lẽ này làm cho ngượng ngùng, trốn tránh ánh mắt của jeon jungkook, cả gương mặt và mang tai đều đỏ ửng vô cùng đáng yêu.
jeon jungkook tâm trạng tốt hơn rất nhiều, bật cười một cái, sau đó xoa đầu kang eunhee.
-----------------------
heehee.k đã đăng một ảnh.

heehee.k: mong rằng chúng ta sẽ là mãi mãi..
📷: @im.minjeong.
♡ 5284
im.minjeong: mười điểm cho người chụp =))))))
-> kimdaehyun: ờ =)))))))))
-> lw.min: ờ theo =)))))))
k.jeongri: chụp với trai đẹp đó đó nữa hả?
-> thv: chọc ngứa rồi nghe.
-> k.jeongri: ngứa thì gãi, đừng nhiều lời.
-> thv: nhức nhức cái đầu rồi đó..
pjm: ủa? quen quen.. @k_amiee
-> k_amiee: gì vậy trời? ủa ai biết đâu à..
-> thv: @pjm ờ ha nói mới để ý.
jinsadboy: mãi mãi là một tháng mười lăm ngày.
-> nj148: why?
-> jinsadboy: thì con ghệ cũ bảo sẽ yêu tao mãi mãi, một tháng mười lăm ngày chia tay.
-> nj148: cười ( ՞ਊ ՞)
-> hopehope: cười x2 ( ՞ਊ ՞)
m.jisoo: thơ mộng quá đi~
-> agustd: thích lắm à?
-> m.jisoo: dạ thích ạ~
-> agustd: đợi mấy đứa về rồi làm một bộ nhé baby?
-> m.jisoo: dza~
hopehope: @kimdaehyun nhóc này à?
-> kimdaehyun: không phải em ạ (ب_ب)
heehee.k: trịnh trọng giới thiệu, người trong ảnh chính là người dùng @jungkook.
-> jungkook: oh.. ( . ര ʖ̯ ര . ), (´ . .̫ . ')
-> jinsadboy: clm gì vậy?
-> k_amiee: hay =))))
-> pjm: hay cục shit ( ՞ਊ ՞)
-> k_amiee: (•‿•) ?
-> hopehope: đùa không vui, cô giáo đã căng ( ՞ਊ ՞)
-> m.jisoo: hot vậy..
-> agustd: chủ tiệm xăm cũng phải hóng hớt.
-> nj148: chủ quán coffee cũng hóng theo (´ . .̫ . ')
-> k.jeongri: sinh viên năm thứ năm của ngành y cũng vậy nha mấy cưng (´ . .̫ . ')
-> thv: sinh viên năm ba ngành quản trị kinh doanh cũng vậy nốt (´ . .̫ . ')
-----------------------
jungkook
nếu cậu không
muốn thì có
thể không công
khai, không sao
đâu (´ . .̫ . ')
heehee.k
không, tôi cũng
nhận ra, cho dù
có bị nói ra nói
vào đi chăng nữa
thì tôi cũng không
quan tâm.
chúng ta ở bên
nhau là được.
jungkook
kang eunhee.
(´ . .̫ . ')
yêu cậu.
heehee.k
tôi cũng thế.
yêu cậu ~
jungkook
được rồi, ngủ
ngon, ngày mai
hẹn ở bãi đổ xe
nhé~
---------------------
thế là jeon jungkook cùng kang eunhee đã làm lành với nhau, đương nhiên những hình ảnh chụp với kim hanji đều đã xoá hết, vốn cũng không có ý gì với cô ấy cả, nên cũng không quá để tâm.
kim amie trưng ra bộ mặt bất lực hết sức có thể.
"cô ý kiến cái gì? làm ơn nghe lời một chút, cái này với cái này, không được ăn vào buổi tối, rất dễ đau bụng, đồ ăn tôi mua qua đầy đủ cho ba ngày tôi đi dã ngoại, này nhé, sáng trưa chiều gì cũng làm ơn khoá cổng lại, ai bấm chuông thì hẵng ra, nhưng mà nhớ là phải nhìn kĩ xem đó có phải người quen hay không mới được mở, biết chưa?"
kim amie gật gật đẩu.
"biết rồi."
"nhớ cho kĩ đấy, tôi nhắn tin thì cô phải trả lời liền, biết chưa?"
kim taehyung ở bên ngoài đợi quá lâu, liền hét vào:
"nhanh lên đi thằng cún."
park jimin nhăn nhó mặt mày nhìn kim amie, thực sự là không nỡ đi một chút nào cả.
cô nghe thế liền vội vàng đẩy anh ra.
"đi nhanh đi, taehyung đợi kìa."
park jimin thật muốn chôn chân tại chỗ mà.
tâm trạng chó cắn, anh bước hai bước, sau đó quay lại, kim amie nhìn anh, anh cũng nhìn cô, cả hai nhìn nhau một lúc.
park jimin xông đến ôm chặt lấy cô, kim amie ban đầu vì giật mình mà đẩy ra, nhưng từ từ cũng đứng im, rồi vòng tay lên vỗ nhẹ vào lưng.
"sao thế?"
"nhớ kĩ lời tôi dặn đấy, ba ngày là tôi về rồi, tôi sẽ mua quà mua bánh cho cô, nha?"
kim amie vô thức cười một cái, trái tim cũng không biết thế nào mà lại ấm áp hẵng lên.
ở trong lòng ngực của anh, cô gật đầu một cái.
và thế là, taehyung phải vào nắm áo thì jimin mới chịu đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co